Rời khỏi bệnh viện thì Đỗ Khánh Huyền và Andrey đến công ty của Trình gia. Vì đã có lịch hẹn từ trước với Trình Úy nên được trợ lý của anh ấy đưa thẳng lên phòng chủ tịch.
Đây là lần hiếm hoi mà Đỗ Khánh Huyền đến tìm Trình Úy, vì cho dù là thông gia với nhau nhưng cô cũng không biết gì gọi là kinh doanh, hơn nữa thân phận của Trình Úy bây giờ là gì chứ? Chủ tịch tập đoàn Trình thị, quy mô lớn gần như là bật nhất thành phố S.
Nhưng lần này cô cùng Andrey đến đây là để nói về việc hợp tác giữa Trình gia và nhà Morozov. Trước kia, khi còn ở Nga thì Andrey đã nhiều lần nghe đến danh của Trình Úy rồi, anh ấy là một người rất thông minh và tài giỏi. Có thể dùng một nguồn vốn nhỏ từ Nguyệt gia, bây giờ đã phục hưng được Trình thị... Đây là điều mà ai cũng muốn học tập, không riêng gì Andrey.
Nhưng có sẽ những thành viên trong dòng tộc Morozov thì chỉ xem việc hợp tác này là cây cầu, lợi dụng Trình Úy để cung phụng tiền cho họ mà thôi. Andrey làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ chứ, lần này anh đến đây chính là đem bằng chứng cho Trình Úy xem, hi vọng anh ấy sẽ chấm dứt mối quan hệ làm ăn độc hại này.
Nhưng có lẽ mọi chuyện Trình Úy đều nắm trong tay rồi, anh cũng cảm ơn hai người họ vì có lòng tốt nhắc nhở anh. Nhưng lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy, cái mánh khóe cỏn con của đám người Nga làm sao anh không biết. Chỉ là anh muốn xem họ sẽ làm gì tiếp theo thôi.
Sau khi nói chuyện xong với Trình Úy thì Đỗ Khánh Huyền càng khắm phục nhà họ Trình hơn.
Tại sao hai bác lại có thể sinh ra được hai người xuất chúng như vậy chứ. Một mình Trình Úy thì chẳng nói gì, chị hai cũng không kém cạnh anh trai, đúng là sinh được hai người con mát lòng mát dạ thật sự. Andrey nắm lấy tay của Đỗ Khánh Huyền nói:
- Em muốn ăn gì nè?.
- Em đưa anh đến một nơi.
Andrey cũng không hỏi lại mà đi theo cô, bước vào một quán mì nhỏ. Anh có hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô đưa anh đến thì phải, nhưng trong ánh mắt của Đỗ Khánh Huyền khi nhìn nơi này thì... Thì có chút hoài niệm.
Đây là quán mì nhỏ của cha mẹ nuôi của chị dâu. Từ khi Trình Mộc Cát và Đỗ Hoành Dương kết hôn thì cô đã được ăn ở đây rất nhiều lần. Phải nói là tay nghề nấu mì của hai bác rất ngon, đã mấy năm rồi cô vẫn chưa được nếm thử lại hương vị đó. Không biết nó có thay đổi gì không nhỉ?
Lúc này, hai vợ chồng quản gia Lý đi ra để họ gọi món. Khi nhìn thấy Đỗ Khánh Huyền thì Tạ Oanh có ngờ ngợ một chút, nhưng vẫn không dám chắc sợ mình nhìn nhằm người. Nhưng cô lại nắm lấy tay của bà ấy, dịu dàng nói:
- Bác sui, cháu là Khánh Huyền nè, cháu là em gái của anh Hoành Dương ấy, bác nhớ cháu không?
- À à, Đỗ tiểu thư... Hôm nay cháu đưa bạn trai đến ăn tối sao?
- Vâng ạ, bác sui làm giúp cháu và anh ấy hai tô mì đặc biệt nhé.
Tạ Oanh cười cười, sau đó liền đi vào trong bếp. Lý Trung thấy vợ mình cười tươi vậy cũng ngờ vực hỏi, sau khi xác nhận xong thì ông ấy mới gật gù cười. Xem ra Đỗ tiểu thư đã thông suốt rồi, lúc trước khi nghe tin Khánh Huyền kết hôn với Lương Mục Phàm thì quản gia Lý cũng biết kết cục sẽ không mấy tốt đẹp.
Bây giờ cô ấy tìm được một người đàn ông khác, tốt hơn Lương Mục Phàm rất nhiều lần. Dù là không thân không thích nhưng hai ông bà cũng thấy an tâm hơn.
Nhưng lúc này Andrey vẫn còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đỗ Khánh Huyền che miệng cười, sau đó mới bắt đầu giải thích.
Trước kia gia đình của chị dâu xảy ra biến cố, là do bác sui đã giúp đỡ hai anh em họ, cho họ có nhà, có người thân, cũng nhận họ làm con nuôi. Sau khi mọi chuyện đã được xử lý êm ấm thì bác ấy mới nói rõ thân phận của mình, hóa ra Trình Vãn Trung chính là Lý Trung - quản gia cũ của Trình gia năm đó.
Andrey nghe xong mới há hốc kinh ngạc, anh không nghĩ một quản gia nhỏ bé nhưng lại có tình cảm lớn với chủ nhà như vậy. Để có được tình cảm như thế thì chắc Trình gia cũng là một gia đình rất nề nếp và có tác phong của bậc hiền nhân.
Đợi vài phút thì Tạ Oanh đã bê ra hai tô mì lớn, bà ấy cười nói:
- Chúc hai đứa ăn ngon miệng nhé
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sui.
Đỗ Khánh Huyền bắt đầu lau đũa, nhìn thấy Andrey vẫn có chút chần chừ, cô liền bĩu môi nói:
- Anh đừng lo, bác sui nấu ăn đỉnh lắm đấy. Mì này là best saller ở đây đó, không có chỗ nào nấu ngon như vậy đâu.
- Thật sự ngon vậy sao?
Đỗ Khánh Huyền chắc nịch gật đầu, sau đó bắt đầu động đũa. Món ăn vẫn như vậy, hương vị tuổi thơ bắt đầu ùa về, bao nhiêu hồi ức đẹp đều như một cuốn phim bắt đầu phát trong đầu của cô. Andrey thấy cô ăn ngon miệng như vậy cũng bắt đầu gắp một miếng bỏ vào miệng, trợn mắt, há hốc chính là biểu hiện bây giờ trên gương mặt của anh.
Miệng thì nhai nhồm nhoàm, liên tục đưa ngón tay khen ngon. Đỗ Khánh Huyền nhìn thấy cái biểu cảm này của anh cũng không khỏi bật cười. Sau đó thì họ cũng ở lại nói chuyện với ông bà Lý một chút rồi xin phép rời khỏi.
Thay vì ngồi ô tô về nhà thì hai người lại chọn cách đi bộ. Tay trong tay đi trên con đường dài giống như những cặp tình nhân đang hẹn hò, tuy đoạn đường về nhà rất dài nhưng Đỗ Khánh Huyền cũng không than lấy một lời, nhưng đôi giày cao gót của cô đã bắt đầu than thở. Lúc này Andrey mới đi lên trước, khụy gối xuống, nói:
- Anh cõng em.
Đỗ Khánh Huyền cũng cười cười, sau đó là leo lên lưng của bạn trai. Năm trên tấm lưng vững chãi của anh, cô hoàn toàn yên tâm, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Cả ngày nay vì Lương Mục Phàm, vì Hoàng Tân Tuệ và vì hôn lễ của Vũ Thiên Ái mà cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
Andrey biết rõ người yêu cũng mệt lả người nên cũng chẳng làm gì, cả hai đi trên con đường dài, một người nhắm mắt nghỉ ngơi, một người im lặng cõng thế giới trên vai. Không gian im lặng nhưng cũng không thể đánh bay được tình cảm mặn nồng của cặp đôi trước mắt.
Về đến nhà, Trình Mộc Cát thấy Andrey đang cõng em gái về nhà, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chuyện của hai người họ thì nên để hai người họ tự mình giải quyết sẽ hay hơn.
Đưa bạn gái lên phòng, anh dịu dàng tháo giày cao gót của cô ra, dịu dàng đắp chăn cho cô, cũng không quên hôn nhẹ lên trán của cô, nói:
- Ngủ ngoan nhé.
Lúc này, Đỗ Khánh Huyền có chút lim dim tỉnh giấc, thấy mình đã về đến nhà rồi liền dụi dụi mắt. Andrey mỉm cười dịu dàng, sau đó thì cô lại kéo anh lại, ôm chặt lấy anh ở trong lòng, nói:
- Andrey, đêm nay anh ở lại đây với em nha?