Ngày hôm nay, sau hơn một tuần tất bật. chuẩn bị thì hội trường hôn lễ xem như đã xong, bây giờ khâu quyết định mọi thứ chỉ còn có việc lựa chọn trang phục cưới. Dù là ai ở cái đất Minh Thành này đều mong muốn một lần được mua váy cưới ở tiệm váy cưới Maily, nhưng lần trước Hoàng Tân Tuệ đã mua ở đây rồi, không biết lần này khi quay lại họ có đồng ý cho anh mua một lần nữa hay không?
Đứng trước cửa hàng váy cưới, Lương Mục Phàm nhìn sang Huỳnh Lý rồi thở dài, đúng lúc này Vũ Thiên Ái đang chuẩn bị đem bữa trưa đến cho chồng sắp cưới, bắt gặp anh đang đứng ở trước cửa tiệm liền tiến lên, hỏi:
- Lương tổng đại giá quan lâm đến đây làm gì vậy? Ngài đã từng kết hôn rồi, chắc ngài cũng biết... Ở tiệm váy cưới Maily này thì mỗi cặp đôi chỉ được mua một lần!
- Tôi biết, nhưng mà lần này tôi và Tân Tuệ muốn kết hôn lại. Ở hôn lễ trước tôi và cô ấy vẫn chưa cử hành xong...
Đúng lúc này thì nhân viên của tiệm váy cưới Maily bước ra, Vũ Thiên Ái đưa cơm cho cô ấy rồi cùng Lương Mục Phàm đến một con hẻm để nói chuyện. Khoanh tay trước ngực, cô nói:
- Tôi biết anh và Hoàng Tân Tuệ sẽ kết hôn lại. Nhưng đây là quy định, tôi không thể nào làm trái quy định được.
- Chiếc váy cưới lần trước của Tân Tuệ, nếu như tôi mang đến cho Daniil sửa lại một chút được không? Tôi cũng không mua cái mới... Chắc là không vi phạm quy định đâu nhỉ?
Vũ Thiên Ái chừng chừ một lúc, rồi gật đầu. Lương Mục Phàm nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó định quay người bỏ đi thì cô nói:
- Hoàng Tân Tuệ không mang thai, những gì Hoàng Hiệu nói chỉ là muốn anh kết hôn với cô ấy.
Lương Mục Phàm xoay người lại nhìn, nhưng Thiên Ái biết anh đã biết hết sự thật rồi, nhưng điều cô trăn trở ở đây là tại sao anh biết rồi vẫn muốn chịu trách nhiệm với Tân Tuệ? Là do anh cảm thấy mắc nợ hay là anh thật sự yêu Tân Tuệ rồi?
- Tôi biết.
- Vậy tại sao anh còn kết hôn với cô ấy?
Anh cười, nụ cười có chút không thoải mái, có lẽ Thiên Ái đã hiểu nỗi khổ của anh. Nhưng anh càng làm như vậy càng khiến cho cô thấy anh là kẻ nhu nhược, bây giờ Thiên Ái thật sự rất muốn đánh chết cái tên ngu ngốc này, không biết nên gọi anh là kẻ ngốc hay là một thằng ngu muội nữa.
- Thiên Ái, tôi biết cô có ý tốt... Nhưng Khánh Huyền hiện tại đã có tình yêu mới vô cùng viên mãn, tôi nghĩ tôi cũng nên buông bỏ rồi.
Lúc này Vũ Thiên Ái mới tức giận mắng anh là tên ngu ngốc, ngay từ đầu đã ngu ngốc!
Khánh Huyền yêu nhanh nhiều như vậy mà anh vẫn nhẫn tâm từ bỏ, chạy theo cái gọi là tình yêu ở chỗ của Mộc Cát. Sau này, khi anh nhận ra mình đã yêu Khánh Huyền rồi thì nó cũng đã rất muộn màng.
Có lẽ vì quá kích động nên Vũ Thiên Ái cũng nói ra bệnh án của Khánh Huyền, trước kia khi mang thai Irina thì cô ấy đã mắc trứng trầm cảm tiền sản, sau này khi sinh Irina ra, con bé rất khó nuôi nên căn bệnh trầm cảm của Khánh Huyền ngày một nặng hơn, đến nỗi phải nhờ đến bác sĩ tâm lý là Andrey chữa trị thì mới ổn định được.
Những đứa bé sơ sinh khác thì cũng quấy khóc, nhưng tầm ba, bốn tháng là mấy bé cưng đã ổn rồi. Còn riêng Irina thì quấy và khóc đêm rất nhiều và còn liên tục trong vòng chín, mười tháng... Cứ sống trong tả, bĩm, sữa rồi tiếng khóc của con gái càng khiến cho Khánh Huyền căng thẳng... Có lần Andrey chỉ đi ra ngoài mua chút thức ăn thôi mà cô ấy đã suýt bế con tử tự, vì tiếng khóc của Irina khiến cho Đỗ Khánh Huyền thấy khó chịu và cũng đau lòng.
Nghe đến đây trái tim của Lương Mục Phàm lại một lần nữa quặn đau, nhưng anh đã hạ quyết tâm rồi, cho dù có chuyện xảy ra đi nữa thì anh cũng chỉ âm thầm bảo vệ Khánh Huyền, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cô... Vì anh, nhiều năm qua cô đã chịu quá nhiều cực khổ rồi.
- Anh thật sự buông bỏ được cô ấy sao?
- Không buông bỏ được, nhưng tương lai Khánh Huyền và Andrey sẽ là vợ chồng... Nếu tôi cứ cố chấp với cô ấy thì cả bốn người đều không vui.
Sau đó Lương Mục Phàm cũng nói thêm vài câu với Vũ Thiên Ái rồi xin phép rồi khỏi, Thiên Ái nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia, lắc đầu.
Nếu như trước đây nửa năm, lúc Khánh Huyền vừa mới về Minh Thành mà anh ta cố gắng theo đuổi lại em ấy, thì chắc kết cục nó đã khác rồi...
Nhưng mà thôi, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi, duyên phận của hai người họ chắc chỉ đến đây thôi, có cưỡng cầu cũng chẳng được thêm bao lâu. Hi vọng rằng sự lựa chọn của cả hai là đúng.
Vũ Thiên Ái thở dài, sau đó cô đi vào tiệm váy cưới Maily, nhìn thấy nữ nhân viên lúc nãy nhận cơm giúp mình liền nói:
- Ngày mai người đàn ông lúc nãy đưa váy cưới đến chỉnh sửa, em nhận giúp Daniil nhé. Anh ta họ Lương, tên là Mục Phàm.