Từ trước đến giờ chuyện mà ông nội nói ra, một lời chắc chắn đều như đinh đóng đóng cột, bây giờ Andrey Morozov đã đem nhẫn đó đeo vào tay của Đỗ Khánh Huyền... Tức là ông nội cũng đã đồng ý người cháu dâu này.
- Mày... Mày... Mày lại dám đem nhẫn ông nội tặng mày trước khi mất cho người phụ nữ này? Mày có còn xem nhà Morozov ra gì nữa không?
- Ông nội từng nói, nhẫn trao cho ai thì người đó chính là cháu dâu của ông. Cha mẹ muốn làm trái lại lời của ông nói?
Hai ông bà nhà Morozov không biết nói gì nữa, đúng như những gì mà Andrey nói thì chiếc nhẫn kia cuộc về ai thì người đó chính là cháu dâu của ông nội, là con dâu của nhà Morozov. Nhưng mà làm sao cha mẹ của anh c
ó thể nuốt trôi được cục tức này.
Lúc đầu, khi Andrey thông báo Irina sẽ mang họ Morozov thì hai ông bà cứ tưởng thằng con này ra đường làm bậy, khiến cho con gái nhà người ta có thai, sau đó thì bắt đầu công cuộc theo đuổi vợ mình. Nhưng hóa ra ngay cả cái thai kia cũng không phải của nó, vậy mà thằng con trai khờ này lại muốn đổ vỏ.
Thấy không thể nói chuyện với con trai, ông Morozov liền quay sang Khánh Huyền, nói:
- Maily tiểu thư, cô có thể vào thư phòng nói chuyện với tôi không?
Tuy Đỗ Khánh Huyền gật đầu nhưng Andrey nhất quyết không đồng ý, cha mẹ của anh, anh hiểu rõ nhất. Nếu để họ ở riêng với Khánh Huyền thì khả năng cao cô sẽ không đồng ý kết hôn với anh nữa, mười ngón tay của hai người họ đan chặt vào nhau, Andrey nói:
- Cha có gì muốn nói thì nói ở đây đi. Con cũng muốn nghe.
- Bây giờ tao nói chuyện với người phụ nữ của mày cũng không được sao?
- Đúng vậy!
Thái độ kiên quyết của Andrey đã khiến cho hai ông bà Morozov tức điên lên, suýt nữa là bệnh tim tái phát mà ngất đi.
Thấy hôm nay nói chuyện vẫn không đến đâu nên mẹ của anh đã bảo dừng lại, dù sao anh cũng mới vừa xuống máy bay vẫn còn mệt nên đi nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai nói tiếp.
Đúng lúc này, Irina từ bên ngoài bay bướm đi vào, cô bé nhìn hai ông bà bằng cặp mắt dò xét, mẹ của anh cũng nhìn về phía cô bé.
Không cần Đỗ Khánh Huyền nhắc nhở, thì Irina đã ngoan ngoãn khoanh tay, cúi đầu lễ phép, chào hỏi bằng tiếng Nga:
- Cháu chào ông bà ạ.
Giọng nói non nớt, gương mặt đáng yêu, động thái ngoan ngoãn như này làm sao mà không yêu cho được. Andrey biết rõ mẹ thích có cháu nên mới đưa Irina sang đây.
Lúc này, Irina thấy bà nội cứ nhìn mình bằng cặp mắt chăm chăm kia cũng sợ, cô bé chạy nép vào người của Andrey. Mọi hành động đều khiến cho cha mẹ anh ngạc nhiên... Trẻ con mà, nó chỉ đứng sau lưng người mà nó tin tưởng nhất, nếu như là những đứa trẻ khác thì nó sẽ chọn đứng bên cạnh mẹ nó, nhưng còn cô bé thì lại chọn đứng chạy Andrey... Có nghĩa là trong thâm tâm của mó của nó Andrey là nơi an toàn.
- Cháu là... Irina?
- Vâng ạ.
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Tháng sau là sinh nhật bốn tuổi của cháu ạ.
Tuy phát âm của Irina vẫn chưa rõ ràng rành mạch nhưng vẫn nghe được, mẹ của Andrey đã lâu lắm rồi không có cảm giác này... Bà ấy chỉ muốn bước đến rồi ôm lấy cháu gái thật chặt, nhưng bị cha của anh ngăn lại, cứng miệng nói:
- Đem đứa nhỏ này vào phòng của tao, tao có chuyện muốn hỏi nó.
Nói xong thì cha anh cũng đi về phòng, mẹ anh thì luyến tiếc nhìn cháu gái. Đỗ Khánh Huyền cũng bắt đầu lo lắng, nhưng mà chỉ có Andrey và quản gia Vinon là hiểu họ... Nhìn mặt họ căng vậy thôi, chứ trong trái tim họ đã thích lắm rồi...
- Em đừng lo, họ đã có thiện cảm với con bé rồi đó. Bây giờ...
Andrey và Đỗ Khánh Huyền nhìn về phía con gái, bây giờ họ có kết hôn được hay không đều là ngờ cả vào con đấy. Irina bĩu môi, chuyện gì ròi cũng phải tới tay cô bé đáng yêu này sao, người lớn đúng là chẳng có tác dụng gì.
Thở dài một tiếng, rồi Irina đi vào phòng của ông bà để nói chuyện.
Ở bên ngoài thì Đỗ Khánh Huyền rất lo lắng, cô sợ con gái sẽ nói gì đó bậy bạ khiến cho hai bác không vui. Nhưng Andrey đã trấn an cô, trong khi hai người họ vẫn còn đang mặn nồng thì một cô gái tóc vàng, mắt màu hổ phách đi vào, vừa thấy Andrey đã vui vẻ nhào đến, đẩy Đỗ Khánh Huyền ra, rồi ôm lấy anh, nói:
- Andrey, cuối cùng anh cũng về rồi. Em nhớ anh lắm.
Gương mặt của Andrey liền lạnh đi, không nói hai lời liền đẩy cô ta ra. Hóa ra cô gái này chính là Iris vừa rồi mà anh đã nhắc, cô ta cũng là con dâu trong mơ của ông bà Morozov, vì sao à? Vì gia tộc của cô ta là Athyl, một dòng tộc lắm quyền nhiều của. Nếu như Andrey và Iris kết hôn thì cả cái thủ đô Moscow này đều là của họ.
- Iris, giới thiệu với em... Đây là Maily, vợ sắp cưới của anh.
Nói xong, Andrey nắm lấy tay của cô, dịu dàng nói:
- Đây là Iris, bạn của anh.