Hỏi thăm vài câu khách sáo với nhau xong thì cả hai cũng im lặng, Hoàng Tân Tuệ ngồi trên giường bệnh nhìn anh, còn Lương Mục Phàm thì không dám đối mặt với vợ mình, có lẽ sau này điều mà cô ấy hối hận nhất chính là đã đồng ý kết hôn với anh.
Anh là kẻ yếu hèn, lại còn bất tài vô dụng, chỉ biết làm tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình. Năm đó là Trình Mộc Cát, sau đó là Đỗ Khánh Huyền... Bây giờ lại là Hoàng Tân Tuệ, cả ba người đều có xuất thân rất rốt, tính cách cũng rất bình thường, nhưng vì bị chèn ép vào đường cùng nên mới trở nên máu lạnh như thế.
Trước kia, khi gặp lại Đỗ Khánh Huyền sau nhiều năm thì cô đã nhắc nhở anh đừng bỏ lỡ người con gái tốt như Tân Tuệ. Ngay cả Trình Mộc Cát cũng tán thành, chẳng lẽ anh đã hiểu lầm Tân Tuệ thật sao? Chuyện tung tin đồn cô ấy mang thai thật sự không phải chủ ý của Tân Tuệ mà là do Hoàng Hiệu bày ra... Cho đến chuyện của Thoại Di bị tung lên mạng, khiến cho con bé nghĩ quẩn rồi tìm cách trốn tránh... Đều không phải là Tân Tuệ sao?
Anh hiểu lầm cô ấy nhiều như vậy, liệu cô ấy có tha thứ cho anh hay không? Nhưng mà... Dù sao thì anh cũng không thể nào quên được Đỗ Khánh Huyền, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng sắp tới đây cô và Andrey sẽ kết hôn, danh chính ngôn thuận là vợ chồng thì sự ghen tuông, đố kỵ trong anh lại bị vực dậy mạnh mẽ.
Hoàng Tân Tuệ nhìn anh, dịu dàng nói:
- Anh có hối hận khi chia tay Khánh Huyền không? Cô ấy thật sự rất tốt... Nói là không ghen ghét, đố kỵ với cô ấy thì là nói dối... Nhưng con người của Khánh Huyền thật sự quá tốt, chỉ cần em có suy nghĩ hãm hại cô ấy thôi cũng thấy tội lỗi đầy mình.
Lương Mục Phàm cười nhạt, “Hối hận” sao? Cho dù bây giờ anh có hối hận cũng chẳng làm gì được nữa rồi, cô ấy cũng đã dứt khoát buông bỏ tình cảm của họ, cũng là bản thân anh tự mình đạp đổ nó, bây giờ trách ai đây. Nhưng mà... Nói đi, nói lại thì anh vẫn thấy có chút tiếc nuối... Nếu năm đó anh không quá vô tâm, thì có lẽ cuộc hôn nhân của họ cũng không đi đến bờ vực chia tay như vậy.
Không cần câu trả lời của anh, Hoàng Tân Tuệ cũng có thể hiểu rõ... Anh vốn dĩ là người cố chấp, làm sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ chứ, cô cúi đầu, lên tiếng:
- Mục Phàm, anh theo đuổi cô ấy đi. Dù sao Khánh Huyền và Andrey vẫn chưa kết hôn, có nghĩa là anh vẫn còn có cơ hội.
Lương Mục Phàm giật mình, anh đưa mắt nhìn về phía của Hoàng Tân Tuệ, nhưng chỉ nhận lại nụ cười dịu dàng của cô. Không phải là cô ấy muốn buông bỏ ann, trong cuộc hôn nhân này thì Tân Tuệ là người hi sinh nhiều nhất, cô ấy trân trọng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây khi ở bên cạnh anh... Nhưng người chồng này của cô lại không hề đặt tâm vào mối quan hệ này, ít nhất đây là lần duy nhất Tân Tuệ dám đánh cược.
Nếu như Khánh Huyền vẫn còn tình cảm với Mục Phàm thì cô ấy sẽ chấp nhận buông tay, thành tâm chúc phúc cho hai người họ. Đem anh tặng cho cô ấy để anh có được hạnh phúc, còn hơn là bắt anh ở đây, cái xác ở bên cạnh cô nhưng tâm trí lại bay đến nơi của Khánh Huyền.
Còn nếu như hai người họ đã không thể nào có cơ hội quay lại với nhau, thì cô cũng hi vọng Mục Phàm sẽ nhìn lại sau lưng anh... Vẫn có một người phụ nữ sẵn lòng chờ đợi anh.
Một năm.... Hai năm... Năm năm.... Hay thậm chí là mười năm cũng được. Chỉ cần cô biết rõ, khi anh thất bại thì cô vẫn ở đây, sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận lấy anh, ủ ấm cho trái tim lạnh giá của anh, cũng như là làm lành vết thương trong tim anh.
- Tân Tuệ... Em nói gì vậy.
- Em không muốn sống cả đời với một người đàn ông suốt ngày ủ rũ, ủ dột như vậy... Em muốn anh phải phấn chấn hơn, giống như Lương Mục Phàm em từng gặp lúc nhỏ.
Nghe đến hai từ “lúc nhỏ” thì đầu của anh đã bắt đầu ong ong, có chuyện gì xảy ra vậy... Anh từng gặp cô lúc còn bé sao? Tại sao anh chẳng có chút ấn tượng nào thế này. Hoàng Tân Tuệ cũng không lấy làm bất ngờ, cô nhìn sang cửa sổ, bên ngoài nó là một cảnh tượng rất vui vẻ và náo nhiệt, cô nói:
- Năm đó là ngày anh và Mộc Cát được đính ước, em cùng lắm chỉ là con gái của một tiểu thương... Anh chắc không biết đâu. Còn em... Em nhìn thấy anh từ xa, trong ánh mắt của anh chỉ có một hình bóng duy nhất... Là Mộc Cát.
- Tân Tuệ...
- Em muốn anh như năm đó, oai phong, dũng mãnh, toát ra được sự lạnh lùng, bí ẩn nhưng cũng ấm áp với người con gái của mình. Cách anh đối xử với Mộc Cát năm đó... Cách anh đối xử với Khánh Huyền bây giờ... Đều là những thứ mà em mong ước.
Lương Mục Phàm cúi đầu, anh không dám so sánh chính mình ở quá khứ và chính mình ở hiện tại, nó đã quá khác rồi. Trước kia, anh vẫn luôn xem cha mình là thần tượng, ông ấy là một tượng đài vững chắc, vừa là doanh nhân giỏi, vừa là một người con hiếu thảo, một người chồng yêu vợ, một người cha thương con... Nhưng từ khi mọi chuyện vỡ lỡ thì anh đã không tin vào cuộc sống này nữa.
Sống với nhau hơn hai mươi năm dưới một mái nhà... Vậy mà cha, mẹ của anh vẫn có thể lừa dối nhau. Chỗ dựa tinh thần cuối cùng là Thoại Di cũng đã mất... Bây giờ anh không còn gì trong tay cả, một tên đàn ông bất tài vô dụng như anh thì làm sao xứng với Khánh Huyền, làm sao anh dám mở miệng quay lại với cô... Chứ đừng nói là một người con gái tốt như Hoàng Tân Tuệ.
- Mục Phàm, em hi vọng anh sẽ suy nghĩ những gì em nói. Em yêu anh, đó là thật. Em muốn anh và Khánh Huyền quay lại với nhau... Cũng là thật.
Dừng một chút, Hoàng Tân Tuệ lại nói tiếp:
- Em nghĩ nếu anh ở bên Khánh Huyền thì anh sẽ có hạnh phúc... Còn miễn cưỡng ở bên em... Anh đau một, em đau mười... Mục Phàm... Em... Em đồng ý buông tay anh...
- Tân... Tân Tuệ... Anh...
Lương Mục Phàm định nói gì đó nhưng Hoàng Tân Tuệ đã mở miệng trước, cô nói cô mệt và muốn nghỉ ngơi, bảo anh về nhà trước đi. Khi nào suy nghĩ kĩ càng rồi hãy đến đây nói chuyện với cô. Anh cũng không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi nên đã gật đầu đồng ý.
Khi anh vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh thì Hoàng Tân Tuệ đã òa khóc... Cô không phải người phụ nữ mạnh mẽ như những gì cô nói, cô không thể nào buông bỏ được anh... Nhưng mà... Nhưng mà nếu cứ tiếp tục thì sẽ làm khổ anh, cũng là làm khổ bản thân mình. Hoàng Tân Tuệ thật sự không thể khống chế cảm xúc của bản thân.
Giới hạn cuối cùng của sự bất lực chính là khóc... Mà là khóc không thành tiếng.
Hỏi cô trái tim của cô có đau không? Có chứ... Trái tim cô làm bằng da bằng thịt, nó cũng biết đau, biết nhói... Nhưng có lẽ đây là quyết định tốt nhất cho cả hai.
Bản thân Hoàng Tân Tuệ cũng hi vọng Khánh Huyền và Mục Phàm sẽ quay lại bên nhau. Họ đã tốn rất nhiều năm rồi, nếu họ không thể ở bên nhau thì thật sự rất đáng tiếc.
Trong lúc Hoàng Tân Tuệ không để ý, thì Huỳnh Lý đã quay lại, cậu ấy không yên tâm để cô ở lại một mình, đứng bên ngoài cửa nhìn vào... Người con gái mình rung động đang khóc thương tâm như vậy thì Huỳnh Lý cũng khó chịu.
Chậm chạp đi vào, đưa cho cô một tờ khăn giấy, nói:
- Muốn thì khóc lớn đi, giải tỏa hết cảm xúc của mình... Như vậy sẽ dễ thở hơn.