Ba tháng sau.
Vốn dĩ cả Đỗ Khánh Huyền và Lương Mục Phàm đều nghĩ mọi chuyện đến đây là đã kết thúc rồi, anh cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để kết hôn cùng Hoàng Tân Tuệ, nhưng nào ngờ...
Vào một ngày đẹp trời, trên mọi mặt bìa trang báo lại có một tin tức nóng hot hòn họt. Đó là chuyện năm năm trước, cái nguyên nhân mà Đỗ Khánh Huyền nhất quyết gả cho Lương Mục Phàm.
Vốn dĩ Đỗ Khánh Huyền đã nghĩ chuyện ly hôn đã diễn ra vô êm ấm, nhưng cái tên chủ mưu việc hạ thuốc Lương Mục Phàm lại một lần nữa bị dáy lên, khiến cho thanh danh của Đỗ Khánh Huyền bị vấy bẩn, bị dư luận chỉ trích rằng không có liêm sỉ, không biết “công – dung – ngôn – hạnh” là gì. Không xứng đáng là con gái của Đỗ gia!
Khi Đỗ Hành Du biết tin tức này lan truyền thì ông đã rất tức giận, còn liên tục nhờ sự giúp đỡ của các mối quan hệ để điều tra rõ ràng sự việc này rốt cuộc là ai đã tung ra.
Đương nhiên tin đồn này làm ảnh hưởng ít nhiều đến Đỗ thị, là sui gia nên cả Trình Thị cũng có chút vạ lây. Đỗ Khánh Huyền cảm thấy lần này bản thân về nước chính là một cái sai lớn. Nhưng một người thông mình Trình Mộc Cát đã sớm đoán ra được ai là kẻ đứng sau chủ mưu này.
Thử nghĩ mà xem, nếu tin tức năm đó của Đỗ Khánh Huyền và Lương Mục Phàm bị rò rỉ ra ngoài thì ai sẽ là người hưởng lợi nhất? Đồng loạt đánh thấp giá cổ phiếu của Lương Thị, Đỗ Thị và cả Trình Thị... Nhưng có lẽ kẻ chủ mưu đó đã quên rằng phía sau Đỗ Thị và Trịnh Thị vẫn còn một gia tộc lớn, đó là Nguyệt gia... Vốn dĩ Trình Mộc Cát không muốn nhờ sự giúp đỡ của chị dâu hay làm kinh động đến nhà chị ấy, nhưng có lẽ lần này Nguyệt gia nên ra mặt rồi.
- Chị hai... Chúng ta nhờ Nguyệt gia thì sẽ ổn chứ?
- Em yên tâm, chị Nguyệt Quân hay Nguyệt gia là một gia tộc lâu đời, tiếng tăm ở nước S này vẫn rất vững chắc. Chỉ cần chị ấy lên tiếng thì hung thủ đứng sau chuyện này sẽ bị nắm thóp ngay thôi.
Nghe chị dâu khẳng định chắc nịch như vậy thì Đỗ Khánh Huyền cũng đã an tâm phần nào. Cũng may ở bên cạnh cô vẫn còn gia đình và hơn hết là còn có Andrey vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy thì cha mẹ của Andrey lại gọi điện từ Nga đến cho anh.
Andrey có chút ngạc nhiên, sao đột nhiên cha mẹ anh lại gọi gấp như vậy? Không thể để cha mẹ đợi lâu, anh liền xin phép cả nhà để lên phòng nghe điện thoại. Vừa nhận máy thì ở đầu dây bên kia, một giọng tiếng Nga của người đàn ông tuổi trung niên vang lên:
- [Đứa con gái con nói chuẩn bị kết hôn tên là gì?]
- Cô ấy tên là Maily ạ.
- [Tên thật!]
- Đỗ Khánh Huyền.
Đột nhiên Andrey cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm, sao đột nhiên cha mẹ anh lại hỏi về cô chứ? Chẳng phải trước kia họ vẫn luôn vui mừng khi nghe anh và cô đã thành một đôi, còn luôn thúc giục anh nhanh cưới cô về đi mà. Nhưng cái giọng điệu tức giận này lại là làm sao nữa rồi?
- Cha... Có chuyện gì sao?
- [Còn chuyện gì hay hơn nữa sao? Cô cậu thì rất hay, rất giỏi rồi, dám lừa gạt hai ông bà này suốt ngần ấy năm! Irina... Nó không phải là con của mày đúng không?]
Andrey bị dọa cho giật bắn mình, tại sao cha lại biết chuyện này chứ? Chẳng lẽ...
- Cha... Cha nghe con nói có được không?
- [Nói? Mày muốn nói gì thì vác cái bản mặt mày về đây! Tao không cần biết mày yêu cô ta như thế nào đi nữa, thì gia tộc Morozov cũng không chấp nhận hạng con gái đó!]
- Cha! Cha!
Mặc kệ Andrey đang tuyệt vọng gọi cha thì ở bên kia đã truyền đến tiếng tút tút, cha anh đã tắt máy rồi. Bây giờ trong lòng của Andrey rối bời, trước kia khi anh báo tin sẽ dùng họ của mình đặt tên cho Irina thì hai ông bà rất vui, vì họ tưởng Irina là con gái ruột của anh, bây giờ đột nhiên sao lại họ nghi ngờ về huyết thống của Irina vậy nhỉ? Chắc chắn có ai đó nói ra nói vào!
Đáng chết, rốt cuộc là tên nào lại nhiều chuyện như vậy chứ? Để anh biết được kẻ nào dám nhiều chuyện hó hé với cha mẹ anh thì anh sẽ băm hắn thành trăm mảnh! Nhưng mà... Chuyện trước mắt của Khánh Huyền vẫn chưa xong thì chuyện của cha mẹ anh lại tới rồi, ông trời ơi! Sao số của con và người con yêu lại khổ như vậy chứ.
Trong lúc Andrey đang không biết làm gì, thì Khánh Huyền đi vào, thấy thần sắc anh không tốt lắm, cô liền hỏi:
- Andrey, có chuyện gì vậy?
- Không... Không có gì đâu, em đừng lo nhé.
Khánh Huyền không phải kẻ ngốc, dù Andrey nói không có gì những cô cũng nhìn ra được chắc chắn có gì đó rồi, chẳng lẽ cuộc gọi khi nãy có vấn đề? Gia đình anh ấy xảy ra chuyện gì sao?
- À đúng rồi, chuyện của em thế nào? Có cần anh giúp không?
Cô lắc đầu, rồi trực tiếp tựa người vào lồng ngực của anh, nói:
- Không sao rồi, chị Nguyệt Quân và chị Thiên Ái đã đồng ý giúp em.
- Vậy thì tốt... Vậy thì tốt rồi...
Andrey vuốt nhẹ lưng của cô, nhưng đầu óc anh vẫn phải suy nghĩ cách nào để đối diện với cha mẹ, chẳng lẽ bây giờ anh phải đưa cô ấy về Nga để gặp họ sao?
- Maily, em về Nga với anh một thời gian nhé?