Cả buổi tối Đỗ Khánh Huyền không tài nào chợp mắt được dù chỉ là một chút, cô rất sợ... Cô sợ cái cảm giác con gái mình đột nhiên lên cơn nguy kịch, cô sợ con bé sẽ không còn thương mình nữa... Con bé sẽ rời bỏ cô mà đi...
Suốt cả một đêm cô chỉ luôn ngồi ở đó, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, tầm mắt cũng chẳng rời đi dù chỉ một giây, nếu có thể thì chắc đến cả chớp mắt cô cũng không thèm chớp lấy một lần.
Vũ Thiên Ái nhìn thấy em gái như vậy cũng đau lòng, nên buổi tối hôm đó chị ấy cũng ở lại bệnh viện với cô.
Buổi sáng, Đỗ Hoành Dương chuẩn bị một ít quần áo cho em gái và cháu gái, lúc này Trình Mộc Cát cũng đã thức dậy từ sớm rồi chuẩn bị bữa ăn cho hai người họ, do chị dâu bận chăm con nhỏ nên không thể nào đến thăm hai mẹ con được, nên mọi trách nhiệm đều dồn lên vai của Đỗ Hoành Dương.
Lúc này Đỗ Hoành Dương chỉ cầu mong Andrey sớm về lại Minh Thành, nhưng chuyện của Irina thì gia đình vẫn chưa nói lại với Andrey, dù Irina không phải là con ruột của anh, nhưng mà anh chăm Irina từ bé đến lớn, tình cảm mà anh dành cho con bé cũng không khác gì là đối với con ruột của mình. Nếu biết tin con gái nhập viện thì đừng nói là bận rộn đến mấy, ngay cả đang bị thương ngồi trên xe lăn cũng lết xác đến thăm con cho bằng được.
Đến bệnh viện, nhìn thấy gương mặt của em gái chỉ mới qua một đêm mà đã hốc hác đến mức này, thân làm anh trai cũng đau lòng chứ. Anh mới ngỏ ý bảo con bé về ngủ một chút, còn ở đây để anh chăm cháu gái hộ cho, nhưng Đỗ Khánh Huyền một mực từ chối. Cô không muốn rời xa con gái dù chỉ là nửa bước, cô sợ nếu cô rời đi thì con bé cũng sẽ rời đi...
Đến tầm trưa một chút thì Hoàng Tân Tuệ cũng đến, cô ấy cũng mang một ít trái cây đến thăm Irina. Nhìn thấy con bé vốn dĩ hiếu động nay lại nằm im trên giường, dù không tiếp xúc quá nhiều nhưng cô cũng thấy xót xa... Người ngoài như cô nhìn vào còn không cầm được sự đau lòng thì người làm mẹ như Khánh Huyền... Cô ấy làm sao có thể chịu nổi cơ chứ.
Hoàng Tân Tuệ bước đến bên cạnh Khánh Huyền, dịu dàng vuốt lưng cô, nói:
- Em đừng lo, bác sĩ Vũ đã nói Irina sẽ không sao đâu.
- Em biết ạ... Nhưng mà...
- Irina đã không bỏ rơi em một lần, thì lần này chắc chắn con bé cũng sẽ không rơi em đâu.
Đỗ Khánh Huyền cũng chỉ gật đầu, bây giờ trong đầu cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Cô chỉ mong con bé sẽ nhanh chóng tỉnh lại và hoạt náo như lúc trước, nhìn con gái cứ nhắm mắt, nằm im thin thít trên giường thế này cô chẳng quen chút nào.
Đỗ Hoành Dương nhìn Hoàng Tân Tuệ, anh không biết cô gái này là thật lòng quan tâm Irina hay là có âm mưu gì, nhưng anh nghĩ người mà Khánh Huyền tin tưởng, ngay cả vợ anh cũng đặt niềm tin vào thì chắc cũng không xấu xa gì. Lúc này, anh lên tiếng:
- Vậy anh về công ty trước, có việc thì gọi anh nhé.
- Vâng.
Đỗ Hoành Dương rời khỏi không lâu thì Hoàng Tân Tuệ cũng xin phép ra về.
Trong phòng bệnh bây giờ cũng chỉ còn lại Đỗ Khánh Huyền và Tư Duệ, cô dịu dàng nắm lấy tay con gái, hôn nhẹ, nói:
- Tư Duệ, con nhìn xem... Hôm nay thời tiết rất đẹp, con mau mở mắt ra đi, mẹ đưa con đi chơi nhé?
Lúc này, cô lại cố gắng gượng ép bản thân nở một nụ cười cực kỳ khó xem, nói:
- Khu vui chơi, thủy cung... Chẳng phải con luôn muốn đến đó sao? Bây giờ, chỉ cần con mở mắt mẹ sẽ đưa con đi.
- Tư Duệ... Con đừng làm mẹ sợ, mẹ không chịu nổi đâu... Con đã hôn mê rất lâu rồi đấy...
- Tư Duệ... Con có nghe mẹ nói không? Đỗ Tư Duệ! Từ khi nào con lại không nghe lời mẹ như vậy hả? Mẹ bảo con mở mắt... Tại sao... Tại sao con lại không nghe thấy... Tại sao... Tại sao vậy...
Từng câu nói của Đỗ Khánh Huyền đều chạm đến trái tim của mọi người, kể cả Tư Duệ cũng vậy. Con bé cũng rất muốn mở mắt, nhưng cặp mắt của cô bé nặng trĩu, giống như có ai đó ghì xuống, không cho phép con bé mở mắt.
Cả cơ thể của Tư Duệ cũng cứng ngắt, giống như là có nhiều thế lực vô hình chèn ép lên cơ thể của con bé.
Cô bé muốn lau nước mắt cho mẹ, muốn mở miệng nói “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà“. Nhưng rồi cái gì cũng không nói được.
Vũ Thiên Ái bước vào, nhìn thấy Đỗ Khánh Huyền đang khóc lớn bên cạnh giường bệnh của con gái, chị ấy cũng thấy xót xa. Hôm qua vì tình hình nguy cấp nên chị ấy vẫn chưa dám nói với Khánh Huyền, lần này bệnh của Irina tái phát khá nặng, nhưng cũng may là đưa vào cấp cứu kịp thời nên tạm thời giữ được tính mạng... Nhưng mà, do từng chết lâm sàng một lần, còn là bệnh nhi sinh non, nên sau hai mươi tư tiếng con bé vẫn chưa tỉnh thì phải chuyển lên tuyến trên để điều trị, nếu không...