Ly Hương Tìm Quá Khứ

Chương 12: Chương 12




NHẬT KÍ #29

(Tiếp theo)

IBARA

Siry không thích hợp với hình ảnh một Lữ Khách. Mỗi một Lữ Khách đều có một nét đặc biệt nào đó. Thậm chí kể cả trước khi họ chưa phát hiện ra điều gì về Lữ Khách, họ đều chứng tỏ là một người thông minh, có năng lực và, trên hết, đáng tôn trọng. Mình không thật sự nói về mình đâu, mình đã rời khỏi nhà khi còn khá nhỏ, nhưng mình nghĩ, mình là một đứa trẻ khá tốt. Mình không biết có thể nói thế về Siry không. Ít ra, đó là những gì mình nghĩ sau khi biết nó có 2 phút.

nhìn sợi dây trong tay như một vật dơ bẩn, rồi nó quăng trả mình, giận dữ hỏi:

- Làm trò gì vậy?

Tiến một bước tới mình, nó sẵn sàng tung ra một quả đấm. Mình đứng im. Gã bảo vệ to con nắm lấy nó. Tốt. Mình không chắc là mình đủ sức tự vệ.

Genj quát lên:

- Đủ rồi!

Siry phàn nàn quát lại:

- Cái gì? Hắn ném vào tôi, ông thấy đó! Ông cũng bảo đó là do tôi sao?

Genj thở dài. Mình có cảm giác ông ta mệt mỏi vì phải xét xử Siry. Ông đứng dậy và đi tới đi lui, suy nghĩ. Ông ta đang gặp hai vấn đề: một thằng trộm đáng ghét và một thằng “nửa đáng ghét” bí ẩn với bệnh mất trí và những vết thương đóng vẩy. Hai người đàn bà theo ông ta ra xa một chút để bàn xem phân xử ra sao. Ít ra là mình đoán vậy. Mình không nghĩ là họ đang bàn xem tối nay ăn gì. Gã to con đứng giữa mình và Siry, bảo đảm cho hai đứa khỏi choảng nhau.

Siry luôn đổi thế đứng, bồn chồn chán nản. nó nhỏ con hơn mình, trông khoảng mười lăm tuổi nhưng khoác trên người vẻ tự tin như già hơn tuổi mười lăm.

Tóc nó xoăn tít nhưng dài, thả xuống tận vai. Khi hắn cử động, những lọn tóc nẩy lên như lò xo. Trang phục nó giống như mọi người, nhưng cũ và sờn rách. Sơ mi xanh dương sẫm, cắt tay, để lộ ra hai cánh tay gầy nhưng mạnh mẽ. Quần dài đã được cắt lên tới dưới gối, gấu quần tơi tả. Mình không dám chắc, nhưng quần áo nó trông như lâu rồi không được giặt. Mình không nói là nó bốc mùi, nhưng vì mọi người trong làng mặc đồ mới, màu sắc rực rỡ, nên trông Siry giống như… giống như một nhóc bụi đời dơ bẩn. Mình đoán nó là một nhóc đường phố, kiểu nhiệt đới.

Siry bồn chồn thấy rõ. Mình tự hỏi, nó luôn như vậy, hay bồn chồn vì ba người kia đang bàn bạc về tương lai của nó. Da ngăm như Remudi, mình nghĩ trên Trái Đất Thứ Hai chúng ta gọi là da đen. Nó gầy nhưng trông rất mạnh. “Rắn rỏi” là từ chính xác nhất. Mình nghĩ Siry là một vận động viên. Đôi mắt nó nâu sẫm, gần như đen. Ánh mắt căng thẳng. Hay giận dữ? Ở quê nhà, nếu thấy người như vậy phăng phăng tiến tới, mình tránh ngay. Không vì nó to lớn đầy v đe dọa, là vì nó giống như một kẻ “ bụp liền không cần cảnh cáo”. Siry thuộc dạng người ta không muốn dây dưa vào.

Chẳng may là mình đang phải dây dưa với nó.

Sau mấy phút bàn bạc, hội đồng trở lại. Hai người đàn bà ngồi xuống ghế. Genj đứng nhìn tụi mình, rồi nói:

- Đây có thể là một cơ hội tốt. Jen Remudi là bạn của ta. Anh ấy là bạn của ba chúng ta và là một thành viên tín nhiệm của hội đồng này.

Cha cha! Remudi nằm trong hội đồng thẩm phán của Rayne. Anh ấy là một lãnh đạo. Một người được tôn trọng. Lại một người nửa đặc biệt trong đời tư, trên hết, anh ta là một Lữ Khách. Không hiểu vì sao con trai anh ta lại trở thành một thằng lười biếng nhớt thây đến thế.

Genj nói tiếp:

- Chuyện anh ấy biến mất vẫn còn là một bí ẩn. Pendragon, nếu mi cho chúng ta biết sự thật, và chúng ta tin là mi sẽ nói, hy vọng mi sẽ giúp làm sáng tỏ chuyện gì đã sảy ra với người bạn của chúng ta.

Ồ ồ. Mình có thể cho họ biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Nhưng mình sẽ không nói. Không đời nào.

Moman nói:

- Chúng ta muốn mi ở lại Rayne cho tới khi hoàn toàn bình phục. Hy vọng là trí nhớ mi cũng sẽ hồi phục theo. Mi có thể ở trong nhà công cộng mà Tellco đã săn sóc mi. Thoải mái tìm hiểu làng. Nhưng mi sẽ bị theo dõi. Nếu gây rắc rối, mi sẽ bị đưa trở lại đây ngay. Hậu quả sẽ rất khác đấy.

- Đa tạ. Nếu có thể giúp các vị, tôi rất sẵn sàng.

Mình nói thật lòng, nhưng không chính xác như cách họ muốn. Tuy nhiên, nếu có cách có thể cho họ biết kết cuộc của Remudi, kiểu như cho họ biết toàn bộ sự thật, thì mình sẽ nói. Họ có vẻ là người tốt. Làng của họ có vẻ thanh bình, lương thiện. Một mục tiêu hoàn hảo dành cho Saint Dane. Mục đích của mình là: tìm hiểu điều gì trong làng này có thể tạo thành bước ngoặc ảnh hưởng tới toàn thể Ibara. Mọi chuyện đang có vẻ khả quan

Genj bước tới trước mặt Siry. Thằng nhóc cười khẩy, như thách thức ông nói ra điều ông quan tâm.

Genj bắt đầu:

- Siry, cháu đã làm hội đồng, dân làng và cha cháu phải thất vọng. Cháu trộm cắp và nói dối.

Nếu những lời đó làm Siry bận tâm, thì nó cũng không để lộ ra. Nó đáng được gọi bằng những từ nặng nề hơn.

- Đây là lần thứ năm cháu bị đưa đến trước mặt chúng ta vì tội trộm cắp, gây rối, đánh lộn, phá hoại tài sản. Vì tôn trọng cha cháu, chúng ta chưa bao giờ xử phạt cháu thích đáng. Nhưng hôm nay thì khác.

Ông trở lại ngồi giữa hai người đàn bà.

Drea tuyên bố:

- Siry, cháu được chỉ định lao động khổ sai trong đội chài lưới một năm. Hy vọng của chúng ta là, với thời gian tập trung vào một công việc hữu ích và quan trọng, cháu sẽ học hỏi được giá trị của một chỗ đứng cá nhân trong xã hội chúng ta. Và sẽ trở lại xã hội đó như một công dân hữu ích và đáng được tôn trọng.

Siry trừng mắt:

- Cái gì…? Không! Chưa bao giờ tôi làm việc kiểu đó. Tôi không biết làm.

Sau cùng thì vẻ ngang tàng của cu cậu đã “rạn răng rắc”. Moman trấn an nó:

- Cháu sẽ học. Hy vọng là cháu học được nhiều điều, kể cả biết thế nào là tự trọng.

- Tôi không đi đâu hết!

Nó gào lên, rồi chĩa ngón tay vào mình:

- Các ngươi để một người ngoài tự do trong làng nhưng lại kết án con trai một thành viên hội đồng một năm lao động khổ sai sao? B

Ba thành viên nhìn nhau. Không biết họ hài lòng vì đã giải quyết xong vụ Siry, hay họ đổi ý định. Genj nói:

- Cháu có lý. Có lẽ còn cách khác.

Siry la lớn:

- Bất cứ cách nào khác cũng được!

Ông già lại đứng dậy, tiến gần chúng mình:

- Có lẽ chúng ta không nên để Pendragon quá thoải mái lang thang trong thành phố của chúng ta.

Ố ồ! Bây giờ đến lượt mình kêu ca. Mình cố giữ bình tĩnh. Genj chưa nói xong mà. Đặt tay lên vai mình, ông nói tiếp:

- Siry, cháu sẽ thụ án một cách có ích hơn. Giám sát Pendragon.

Nó kêu lên:

- Cái gì?

Genj nói:

- Cháu sẽ chịu trách nhiệm về cậu ta. Có vấn đề gì, cháu chỉ việc báo cho an ninh. Hy vọng chuyện đó không cần thiết. Chúng ta muốn Pendragon hồi phục. Nếu có cơ hội để biết chuyện gì đã sảy ra với cha cháu. Cháu không thấy là chúng ta nên nắm lấy sao?

Nghiến chặt răng, Siry lom lom nhìn xuống chân.

Genj trở lại ghế ngồi, hài lòng nói:

- Tất nhiên cháu sẽ làm. Đây là chọn lựa của cháu, Siry. Giám sát Pendragon, hoặc ra khơi với đội chài lưới vào sáng mai.

Siry liếc xéo mình. Nó đang phân vân, nhưng mình biết nó sẽ quyết định chọn cách nào. Dễ đoán quá mà.

Mấy phút sau mình bước ra khỏi hang núi, tự do. Tuyệt hơn nữa, mình đi cùng Lữ khách kế thừa của Inbara. Tát cả đều tốt đẹp. A, gần như vậy thôi. Siry không là loại người sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để cứu nhân loại. Kế hoạch của mình là tìm hiểu về cha con nó. Siry lại nghĩ khác. Vừa ra khỏi hang, không nói một lời, nó phóng chạy khỏi mình. Mình kêu lên:

- Ê, đi đâu đó?

Siry đứng lại, thở dài. Mình đã làm phiền nó. Bước lại, nó ghé sát mặt mình, đầy vẻ hăm he. Mình vẫn yếu như cọng rau ướt. Nó mà ra tay là mình bị đo ván liền. Giọng khinh miệt Siry nói:

- Nghe này, tôi cóc cần biết anh là người ngoài, kẻ đào tẩu hay một con ốc sên bò từ biển vào. Tôi sẽ không làm người giữ trẻ đâu.

- Không sợ họ đưa cậu lên thuyền đánh cá à?

Siry sừng cồ:

- Họ đừng hòng có cơ hội đó.

Không hiểu ý nó là gì, nhưng mình mặc kệ chuyện đó. Mình nói:

- Không muốn biết chuyện gì đã sảy ra với cha cậu sao?

Nó nói thẳng thừng:

- Không.

- Tôi không tin.

Siry độp lại:

- Tôi cóc cần anh tin.

Nó xô nhẹ mình một cái, rồi quay đi. Mình nói theo:

- Cậu lấy cái nhẫn đó ở đâu?

Siry đứng khựng lại, xoay xoay nhẫn Lữ khách. Mình hỏi:

- Từ cha cậu đúng không?

Từ từ bước lại mình. Hai mắt nó đỏ rực lửa. Không biết vì tò mòức giận. Nó sắp thoi mình sao? Mình xoay người né, phòng xa chuyện này dẫn đến ẩu đả.

Nó rít lên hỏi:

- Anh quan tâm làm gì?

Đưa tay lên, mình cho nó thấy cái nhẫn của mình.

Siry chùn lại.

Mình hỏi:

- Cha cậu đã nói gì về nhẫn này?

Siry bàng hoàng, hình như không còn quá tự tin nữa. Nó lắc đầu nói:

- Không thể nào.

Mình nhấn tới:

- Không thể cái gì?

- Đó là một câu chuyện. ông luôn kể chuyện.

- Chuyện gì, Siry?

Nó lo lắng nhìn quanh. Mình nghĩ, nó đang cân nhắc nên trả lời hay bỏ đi. Hay nó sẽ thoi mình một cái vì tất cả những gì mình biết. Mình mừng vì nó chọn… trả lời.

- Ông nói về một nơi gọi là Halla và… ông gọi là gì?

- À, Lữ khách. Nhưng ông luôn bịa ra những chuyện ngốc nghếch từ khi tôi còn là thằng nhóc. Toàn là chuyện không có thật.

- Ông còn nói gì khác với cậu nữa không?

Nó gắt lên:

- Tôi không biết! Thậm chí là tôi không thèm nghe.

- Có đấy, cậu đã nghe. Ông đã nói gì khác nữa

- Ông nói về một gã nào đó, đang gây rắc rối, và các Lữ Khách phải ngăn chặn hắn. đó là lý do ông ra đi, để giải quyết gã đó.

- Chỉ có thế thôi?

Siry đã lấy lại bình tĩnh, vẻ kênh kênh:

- Ông nói, có thể một ngày sẽ có một gã xuất hiện, tìm sự giúp đỡ.

Chộp bàn tay đeo nhẫn của mình nó đưa lên nói:

- Ông nói tôi sẽ nhận ra gã đó bằng cái nhẫn của hắn. Ông ấy nói nếu lúc đó ông không có ở đây thì tôi phải giúp đỡ hắn. Nhưng… có một vấn đề.

- Là gì?

- Tôi không thích việc đó.

Nó buông tay mình ra. Mình nhìn thẳng vào mắt nó. Nó quay đi.

- Bây giờ cha tôi đã mất tích. Anh biết không? Tôi cóc cần. Ông đang ở đâu đó, làm ông lớn nắm quyền điều hành. Ông giỏi làm chuyện đó thôi. Điều hành. Ở bất kỳ đâu, ông cũng có thể là một người hùng. Tốt thôi. Không có ông ở gần cũng tốt.

Nó vừa quay đi mình vô cảm nói:

- Ông chết rồi, Siry. Cha cậu đã chết. Tôi đã thấy ông ấy chết.

Mấy câu nói của mình làm nó cứng đờ người. Mình không muốn nói kiểu đó, nhưng nó ương bướng quá, mình phải cứng rắn.

- Ông chết vì đã cố ngăn chặn Saint Dane. Đó là tên của gã mà ông đã kể với cậu. Saint Dane đã giết ông. Và bây giờ Saint Dane đang ở trên Ibara này.

Siry không nhúc nhích. Đi vòng đến trước mặt nó, mình thấy một điều không ngờ. Nước mắt. Mình nhẹ nhàng nói:

- Tôi tưởng cậu không qu

- Tôi tưởng anh mất trí nhớ.

- Cha cậu chết vì một điều ông tin tưởng. Cậu tin tưởng điều gì?

Siry khịt mũi, rồi ném cho mình một ánh nhìn. Con người hoang dã, nóng nãy đã trở lại với mối hận thù. Nó hỏi như thách thức:

- Anh muốn biết? Thật sự muốn biết không?

- Muốn.

- Theo tôi.

Gạt mạnh vai mình sang một bên, nó vượt qua, tiến về làng. Mình đứng đó tự hỏi vụ này sẽ đi đến đâu? Thật sự thằng nhóc tệ hại này sẽ là Lữ khách mới của Ibara sao? Một đứa có những gánh nặng. Nhưng cho dù nó có những vấn đề khó khăn gì cũng không thể so sánh với thực tế mình sắp trút lên nó. Nó sẽ hành xử chuyện này thế nào đây? Sự thật chán ngấy là mình phải tin tưởng một thằng nhóc với thái độ ngỗ ngược, hống hách, và một tiểu sử phạm pháp. Ôi thú vị thật! Trước đây, mình từng đối đầu với những hoàn cảnh khó tin, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh như thế này. Thình lình, ở tuổi mười bảy, mình phải là một người trưởng thành có trách nhiệm quản lý một thằng nhóc có vấn đề. Tệ quá hả?

Mình làm một việc và là việc duy nhất có thể làm.

Mình đi theo nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.