Tối...khi ánh trăng nhẹ nhàng chiếu từng tia sáng soi rọi màn đêm lạnh lẽo, trong một căn phòng ngủ với màu chủ đạo là màu tím thơ mộng,trên chiếc giường màu xanh nhạt có một thân ảnh nhỏ nhắn đang chìm vào giấc ngủ, lông mày thanh tú thi thoảng lại nheo lại tỏ vẻ khó chịu. Đó chính là nó- Triệu Hải Linh. Vậy giấc mơ nó đang mơ là gì ? Cùng khám phá nhé!
Trong mơ......
Nó trong bộ dạng lúc nhỏ đang đứng đối diện với một cậu nhóc khoảng tầm 5-6 tuổi,khuôn mặt cậu mờ đến nỗi nó chẳng thể nhìn thấy gì,không gian xung quanh nó là một vườn hoa hồng xanh- lòai hoa nó thích nhất:
-Cậu....là ai?-Nó hỏi. Đáp lại nó chỉ là những tiếng im lặng.Có vẻ cậu nhóc muốn nói gì đó vì nó thấy miệng cậu mấp máy nhưng tuyệt nhiên nó lại chẳng nghe thấy gì :
-Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe thấy!
Nó nhăn mày nói, đúng lúc đó có một cơn gió mạnh mẽ thổi qua cuốn tung những cánh hoa lên không trung,hình ảnh cậu nhóc cũng xa dần....
-NÀY! Đừng đi! Ít nhất hãy cho tôi biết cậu là ai!-Nó chạy theo gọi với nhưng vô ích,hình ảnh cậu vẫn xa mãi mà nó không thể nào níu kéo được.Qua những cánh hoa đang theo chiều gió bay đi ấy hình như nó thấy cậu mỉm cười- một nụ cười đẹp như gió xuân.Chờ tôi! Nhất định tôi sẽ tìm thấy em!-Một lời nói dịu dàng vang lên đồng thời cũng kéo nó khỏi giấc mơ kì quái đó. Tỉnh dậy, nó thấy mình vẫn ở trong phòng chứ không phải cách đồng hoa hồng xanh kia thì thở phào nhẽ nhõm. Gần đây nó hay gặp giấc mơ đó, cũng một tháng rồi.
Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như thế...là một điềm báo chăng? Cậu bé trong giấc mơ đó nó cũng thấy quen lắm! Nhưng lại chẳng nhớ nổi là ai. Hơn nữa...chờ...là sao?
Nó phải chờ ai?
Tại sao nó lại phải chờ?
Những câu hỏi cứ xuất hiện mà chẳng có lời giải đáp nào, nó có cảm giác mình đã bỏ quên một thứ gì đó quan trọng lắm...cực kì quan trọng...Một lúc sau, cơn đau đầu ập đến khiến nó mơ màng, vội lấy thuốc trong ngăn kéo thứ nhất ở cái tủ đầu giường,nó nhanh chóng nuốt vào họng mấy viên. Đợi cơn đau đầu qua đi,nó cất từng bước mệt nhọc vào phòng tắm.Tiếng xả nước đều đều phát ra.
20' sau nó bước ra,trên người đã mặc sẵn bộ đồng phục nữ học viện school jewel, chiếc khăn bông to chùm lên mái tóc màu cafe tuyệt đẹp được nó xoa đi xoa lại. Mới 04 giờ, khá sớm! Nó suy nghĩ một lúc rồi môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Ngay lập tức nó đi đến ngay cánh cửa bằng gỗ lim sang trọng ở đối diện, chẳng cần gõ cửa,nó rất tự nhiên đi vào, việc này đối với mọi người trong nhà đã trở thành việc bình thường. Cả căn phòng u ám chỉ được ánh đèn ngủ màu vàng cạnh đầu giường và ánh trăng ngoài cửa xuyên qua tấm màn che mỏng chiếu sáng cho căn phòng. Lướt qua chiếc bàn vẫn đang ngổn ngang các tập tài liệu, nó thầm nghĩ Lại thức khuya soạn bài à ! Tội quá!
Vâng! Nghĩ là thế trong khi đôi chân lại không ngừng di chuyển đến chiếc giường màu trắng- nơi có một chàng trai đang chìm vào giấc ngủ quý báu.
-Anh hai!!!Dậy!!!-vừa nói nó vừa kéo chiếu chăn khỏi người Tuấn Kiệt. Anh nhăn mặt, giơ tay kéo lại chiếc chăn:
- Tiểu quỷ kia! Mày uống lộn thuốc hả ? Để yên cho anh mày ngủ!- cuốn mình vào chiếc chăn, anh nói vọng ra.
-Anh hai dậy đi mà! Dậy chơi với em đi! Chán wá ak!-nó tiếp tục kéo chăn,anh vẫn tiếp tục giữ chăn.
Một lúc sau,anh đành phải dậy vì anh biết nếu tiếp tục nó sẽ chẳng để anh sống yên đâu! Tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo lời nó:
-Dậy rồi đây!-anh uể oải nói
-Hehe em biết thế nào anh cũng dậy mà ! Anh trai em đẹp trai nhất!!!
-Dẻo mép !-anh mắng nó một câu rồi quay ra nhìn nó và điểm dừng của anh là mái tóc chưa kịp khô của nó:
-Em vừa tắm à?-anh nhăn mặt
-Vâng!
-Sao lại tắm giờ này? Lại còn không chịu sấy tóc, lỡ cảm thì sao ? Ngồi xuống đây!- anh cằn nhằn rồi kéo nó ngồi bên mình còn mình thì lấy ra chiếc máy sấy ở chiếc tủ đầu giường. Sau đó anh lại nhẹ nhàng sấy tóc cho nó, việc này với cả hai anh em đã trở nên quen thuộc. Nó ngồi trước mặt anh , hưởng thụ cảm giác những ngón tay thon dài của anh luồn vào từng chân tóc của mình và luồng gió dịu nhẹ từ chiếc máy sấy. Được một lúc, nó thấy buồn ngủ:
-Mượn người anh một tẹo nha!-nó nói rồi dựa lưng vào người anh, anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ, tay vẫn sấy đều đều. Chỉ chốc lát,nó đã ngủ. Anh sấy xong rồi cất máy đi, thật nhẹ nhàng để nó không thức giấc. Sau đó anh đặt người nó xuống, nhẹ nhàng như nâng một báu vật vô giá. Khi đã nằm xuống giường, nó theo thói quen kéo anh xuống rồi rúc vào lồng ngực vững chãi của anh, thoải mái dụi đầu vài cái rồi ngủ tiếp. Tất cả quá trình đều được anh thu vào mắt bao gồm cả từng biểu hiện của nó. Nhìn nó như một chú mèo nhỏ rúc vào mình ngủ, anh bất giác mỉm cười nhưng là một nụ cười buồn bã. Em gái anh lúc nào cũng thật vô tư ! Nhưng đến khi biết được bí mật to lớn của cái gia đình này, liệu rằng....nó có còn vô tư như thế được nữa hay không?
Anh rất sợ ngày đó xảy ra...rất sợ...anh sợ nó sẽ xa lánh anh, sẽ ruồng bỏ anh...anh sợ lắm!!!
Nỗi sợ xâm lấn,anh đưa tay kéo nó về phía mình.Ôm chặt! Nhẹ hôn lên mái tóc mềm mại, anh thì thầm Ngủ ngon nhé thiên thần của anh! Dù có việc gì xảy ra cầu xin em đừng bỏ mặc anh!