Sau câu nói rất ư là bình thường thì hiện tại 47 con mắt ở trong phòng học đang không ngừng nhìn vào nó với một trạng thái duy nhất : sock toàn tập! À thật ra chỉ có 46 người đang sock thôi còn một người đang sợ xanh mặt mũi thiếu chút là tè ra quần! Bọn họ không thể tin nổi! Thật sự không thể tin nổi khi một đứa con gái như nó( như nó là như thế nào vậy??) lại có thể xúc phạm một người có địa vị xã hội cao như hắn. Thật không thể tin nổi! Unbelievable!
Còn hắn? Biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này khá là thú vị nha! Mắt mở to nhìn không chớp vào một mục tiêu- cái nhìn dành cho những sinh vật ngoài trái đất, miệng phải khó khăn lắm mới giữ được cho nó không há ra. Lần đầu tiên... lần đầu tiên hắn bị một cô gái từ chối không cho ngồi cùng, đã vậy còn không thèm nhìn mặt hắn khi từ chối và bây giờ người con gái ấy lại trực tiếp sỉ nhục hắn chỉ sau một lần liếc mắt! Quá ngoài sức tưởng tượng rồi! Đại thiếu gia của lãnh Hàn bị một cô gái sỉ nhục ngay ngày đầu đến lớp! Tin này mà truyền ra ngoài đảm bảo sẽ trở thành tin hot toàn cầu và các nhà báo sẽ kiếm được một khoản kha khá từ nó. Cô gái! Em thú vị hơn tôi tưởng!
Anh nó cũng gần như bất động bởi lời nói của đứa em tinh quái. Lần này nó đã chọc nhầm người nhưng nếu hắn định làm gì nó chắc chắn anh sẽ bảo vệ nó đến cùng! Chắc chắn!
- Sao mọi người lại nhìn tôi như thế? Tôi nói sai à?- Nó chưng bản mặt ngây thơ vô (số) tội ra hỏi làm mọi người suýt té ghế. Anh nó chỉ mỉm cười nhẹ vì thái độ của cô em nhưng anh cũng kín đáo lướt nhìn biểu hiện của hắn. Tuy anh nhìn kĩ là thế nhưng có một điều anh đã bỏ xót... Hắn đã cười! Trong lúc thần không biết quỷ không hay hắn đã cười! Không phải cười thành tiếng hay cười mỉa mai mà là một nụ cười nửa miệng chứa đựng niềm vui- một nụ cười chưa từng xuất hiện trên môi hắn suốt 12 năm!
- TRIỆU HẢI LINH!!! EM VỪA NÓI GÌ VẬY HẢ???-ông hiệu trưởng hét lên. Ông thà vào bệnh viện nằm còn hơn bị đuổi việc a!
- Em vừa nói gì? Khổ nỗi thầy ơi em đãng trí lắm nên không nhớ đâu! Ai nhắc tôi biết đi! Tôi vừa nói gì vậy?- Vẫn là bản mặt ngây thơ vô(số) tội nó quay ra hỏi mọi người. Đâu đó trong lớp đã có những tiếng cười khúc khích. Nó nói thế thì bây giờ ai trả lời nó chẳng phải sẽ đắc tội với hắn lần thứ 2 sao?
-Em....-Ông hiệu trưởng tức nghẹn họng, mặt ông ta cứ xanh rồi lại tím làm cho vài đứa trong lớp cứ cười suốt, học trò đã vậy mà cả thầy giáo trên kia cũng cong môi cười nữa chứ.
Mặc cho ông hiệu trưởng không ngừng đổi màu hắn đã nhanh chóng xuống bàn nó trong khi chưa ai kịp phản ứng( à trừ một người ra):
- NÀY!!! Sao anh lại ngồi đây??- Nó khó chịu nói nhưng hắn vờ như không nghe thấy( chính xác là cho chị ý ăn bơ) mà ngồi xuống. Thấy mình bị coi như không khí nó càng cáu hơn. Và thế là.... chế độ cãi nhau đã bật:
- Này! Anh có tai không mà không nghe thấy tôi nói hả?? Tôi nói tôi KHÔNG CHO PHÉP ANH NGỒI ĐÂY! ĐI RA MAU!!!- Dù đang cáu nhưng nó vẫn cố nhẹ nhàng hết mức (t/g: chị hét muốn thủng trần mà nhẹ nhàng hả?/ Linh tỷ: chưa nói tục là nhẹ nhàng rồi em!/ t/g:=.=! em cạn lời!) nhưng nhận về vẫn là sự im lặng như thách thức sự chịu đựng của nó. Khói đã bốc lên ngùn ngụt trên đầu nó,mặt cũng hồng lên vì giận. Anh và nhỏ nhìn thấy điều đó liền hiểu chuyện gì sắp xảy ra nên nhanh chóng lấy bông gòn nhét vô tai:
- CONMENO MÀY CHẢNH VỚI BÀ HẢ CON?? MÀY TƯỞNG MÀY CAO SANG MÀ HẾCH CÁI BẢN MẶT CỦA MÀY LÊN ĐƯỢC HẢ???MÀY TƯỞNG CÓ TIỀN THÌ THÍCH LÀM GÌ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC HẢ?? XIN LỖI NHƯNG ĐÂY ẾU PHẢI NHÀ MÀY NHÉ, THÍCH THÌ VỀ NHÀ MÀ ĐÒI HỎI NHÉ! ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY LÀM NGỨA MẮT NGƯỜI KHÁC!- Nó hét thẳng vào mặt hắn với âm lượng không hề nhỏ làm cho những người không kịp phòng bị tưởng chừng như màng nhĩ mình sắp thủng đến nơi( t/g cũng vậy nè +.+). Lúc này nó chẳng kiêng nể bất cứ thứ gì mà cứ thẳng thừng chửi hắn như nó vẫn thường làm với người khác. Nói một hồi xong nó thở hồng hộc như hà mã để lấy oxy, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. nhìn biểu hiện của nó hắn khẽ nở một nụ cười không để cho ai biết:
- TRIỆU HẢI LINH EM CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ??!- Ông hiệu trưởng lại quát lên nhưng sức công phá không bằng nó. Trời ơi ai cứu quả tim nhỏ bé của ông đi! Ông sợ lắm rồi! Nó còn tiếp tục nói nữa là ông chết thật đó TT^TT Nhưng có vẻ lời nói của ông trong cái lớp này nó chẳng có sức nặng mấy thì phải vì căn bản chẳng ai thèm nghe thậm chí là chẳng để tâm:
- Tôi không thích về nhà mà thích ngồi chỗ này cô làm gì được tôi?- hắn lên tiếng với cái bản mặt rất ư là...thèm đòn.
-Anh...- nó tức nghẹn họng, đúng lúc này thì anh nó đi xuống cái bàn đang xảy ra chiến tranh kia (giờ mới vào can hả? =.=!!!)
- Đi ra ngoài với anh!- nói rồi anh nó kéo nó đi mặc cho nó chống cự.
-Ơ kìa, em còn chưa nói xong mà. Buông em ra!
Ra khỏi cửa lớp một tí nó đã kéo được tay mình ra, tuy chỗ này là hành lang không tiện nói cho lắm nhưng bây giờ đang là giờ học nên cũng vắng người:
- Coi như anh xin em chiều à không mặc kệ cậu ta cũng được, cứ để cậu ta ngồi đó đi! Bất quá cậu ta có sai bảo gì em thì em đi làm hộ người ta vậy. Nhá! Cậu ta mà tức lên là nhà mình ra đường ở như chơi ấy. Xin em đó Linh!- vừa nói anh vừa làm mặt cún con trông tội hết sức. Lời nói ấy quả nhiên đã tác động không ít đến nó, nó tuy là quậy nhưng chưa bao giờ nó muốn bố mẹ buồn, nhìn bố mẹ cực khổ với công việc nó đã thương lắm rồi mà bây giờ chỉ vì nó mà công ty phá sản thì...
- Nhưng em ghét nhất phải phục tùng kẻ như anh ta.- nó khó chịu nói
- Một chầu kem thỏa thích tại quán Con Mèo suốt một tuần em thấy sao?-Vừa nghe thấy từ kem,quán Con Mèo nó liền ngẩng lên, mắt sáng như sao. Gì chứ thứ nó thích nhất trên đời là kem với mèo nha! Mà quán Con mèo lại hội tụ đủ hai thứ ấy, kem vừa ngon vừa rẻ mà mèo con cũng đáng yêu nữa! Đó là quán yêu thích của nó nhưng mỗi lần đi cùng anh anh đều không cho nó ăn nhiều, nay được ăn thỏa thích thì...
- Một tháng!- Nó mặc cả
-Không!- Anh thẳng thừng từ chối
-Làm ơn đi mà anh hai!- Nó giơ bản mặt cún con nhìn anh( tuyệt chiêu đặc biệt của hai anh em nhà này đó!)
- Không!- Xin lỗi em Linh à nhưng anh vẫn còn tỉnh lắm! =)))- Anh nghĩ kèm theo một nụ cười gian
- Ba tuần là con số thấp nhất!- nó vẫn cố gắng mặc cả, thấy tiếp tục cãi nhau với nó không phải ý hay nên anh đành đồng ý:
- Thôi được rồi!
- YEAH! - Nó nhảy cẫng lên sung sướng mà không hề biết rằng mọi cử chỉ của nó nãy giờ đều được một người thu vào tầm mắt.
Cùng lúc đó trong lớp, ông hiệu trưởng đã đi xuống bàn hắn e dè nói:
- Nếu thiếu gia thấy không thoải mái hay cần gì thì cứ liên lạc với tôi!- Nhưng tất cả ông nhận về chỉ là một xe bơ to tướng từ hắn, hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn ông lấy một cái. Ông hiệu trưởng thở dài rồi đi ra khỏi lớp. Đến cửa ông nhìn thấy nó thì lườm nguýt một cái nhưng nó chẳng quan tâm. Tâm trạng nó đang rất tốt nên những tiết sau nó cứ ngồi cười suốt và thành công cho tên bên cạnh ăn nguyên một nhà máy sản xuất bơ làm tên nào đó cũng khó chịu không ít.
Giờ ra chơi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng chuông vừa reo nó liền nhanh chóng thu dọn sách vở để xuống căn tin thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn kéo lại khi đang định ra ngoài. Nó khó chịu nhìn xuống, là hắn! Hướng đôi mắt tóe lửa về phía hắn nó hỏi:
- Có việc gì? Tự ý nắm tay nắm chân người khác hình như không phải phép lịch sự tối thiểu đâu thiếu gia à!- từ thiếu gia nó nói như mỉa mai vậy
- Tôi muốn đi tham quan trường và muốn có người đi cùng, chắc cô không từ chối chứ ?
- Anh...- nó đang định nói anh thích thì tự đi đi thì lời nói của anh sáng nay lại ùa về trong tâm trí nó làm nó hơi đơ người vì không biết làm thế nào. Trong lúc đó hắn đã đến cạnh nó, cúi đầu xuống gần tai nó, hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm nó thoáng đỏ mặt, hành động này làm cho rất nhiều nữ sinh trong lớp và những người vô tình đi qua ghen tức:
- Tốt nhất cô nên nghe lời đi! Tôi mà không vui thì không biết tôi sẽ làm gì đâu!- Hắn nói xong liền đứng thẳng dậy, nó nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc của hắn mà hận không thể lao vào mà cấu xé cho nát ra.
- Còn không mau đi?- hắn tiến lên trước nói. Không còn cách nào khác nó đành lẽo đẽo theo hắn với bộ dạng hệt như con cún nhỏ vừa bị chủ mắng vậy, nhìn mà thương. Ngoài mặt thì thế chứ trong lòng nó đang chửi rủa không ngớt kìa, ngôi trường đủ sức làm một người như hắn lạc thì biết rồi đấy. Rộng khủng khiếp! Dùng hết thời gian của hai tiết học còn chưa đi hết chứ đừng nói là cái giờ ra chơi ngắn ngủi của nó a! kì này hi sinh nhiều quá! Tý phải ăn cho đã mới được! nó thầm nghĩ nên có đi tụt lại phía sau một chút :
- Này! Cô không đi nhanh hơn được à? Chậm như rùa ấy!- Hắn quay lại, nhăn mặt nói. Nó khó chịu lắm nhưng cũng đành bước nhanh hơn nhưng không phải song song với hắn mà là cách vài bước chân- khoảng cách nó cho là hợp lý và hắn cũng chẳng nói gì nữa. Suốt cả đường đi nó phải công nhận sức hút của hắn rất cao nha! Đi đến đâu là có người la hét đến đó, đi đến đâu là có người mất máu đến đó và nhanh chóng một Fan club của hắn đã hình thành với đông đảo thành viên tham gia( tốc độ kinh khủng thật ㅇㅅㅇ). Tất cả nữ sinh trong trường đều nhìn về phía nó với ánh mắt tóe lửa, nếu ánh mắt có thể phát ra lửa thì chắc nó bị thiêu thành tro rồi! Đi được một lúc thì tới căn tin, bóng đèn trên đầu nó liền phát sáng, nó nhanh chóng bước lên song song với hắn, giở bộ mặt cún con làm bất kì ai cũng siêu lòng ra( tất nhiên tính cả anh nam chính):
- Này, đến căn tin rồi đó, mình vào trong một chút nha! Cũng phải cho anh biết độ ngon của thức ăn trường tôi chứ! Nha! Nha!
Bộ mặt cún con của nó làm hắn siêu lòng nên đành giả bộ đi vào trong chứ thật ra là đang che giấu cái mặt đang đỏ lên của mình. Nó thấy hắn đồng ý thì nhảy lên sung sướng đến khi hắn quay bản mặt nhăn nhó của mình lại nó mới bước vào, thế là căn tin lại một lần nữa nhộn nhịp khi có sự xuất hiện của hắn. Nhanh chóng tìm cho mình một cái bàn, nó nói:
- Anh cứ ngồi đi tôi đi mua cho!- hắn im lặng, nó hiểu là hắn đồng ý nên chạy đi ngay. Không phải nó tốt đột xuất mà là nếu hắn đi theo thì sẽ có rất nhiều nữ sinh bu lại, đến lúc đó sẽ khó mua trong khi cái bụng nó đánh trống liên hồi rồi vậy nên để hắn lại là lựa chọn đúng đắn nhỉ? Khoảng nửa phút sau trên bàn của hắn và nó đã chất đống đầy thức ăn, hắn nhìn mà phát hoảng:
- Sao cô mua nhiều vậy?- Hắn hỏi làm nó khọ chịu
- Tôi mua nhiều thì sao? Ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh chắc? Mà phần anh chỉ có cái sandwich kia thôi, đống này là của tôi!- Nó ôm một đống đồ ăn về phía mình nhận phần
- Cô... có phải con gái không vậy?
- Nếu anh nghĩ là không thì câu trả lời là đúng còn nếu anh nghĩ là đúng thì chúc mừng anh đã nghĩ đúng rồi đó!- Nó nói xong thì cắm cúi vào ăn, hắn chẳng nói gì chỉ ngồi ngắm nó. Cái biểu cảm thỏa mãn khi được ăn đồ ăn ngon của nó làm hắn nhớ đến một người. Lúc này bộ não với IQ siêu cao của hắn đang hoạt động hết công suất để nghĩ một thứ... kế hoạch chơi khăm nó! Được một lúc khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm báo hiệu một điều không hay vậy mà trong khi đó ai kia vẫn thản nhiên ăn mà không hề biết chuyện khủng khiếp sắp xảy đến với mình( t/g: Bả mà đang ăn thì trời sập cũng chẳng quan tâm đâu! Linh tỷ: trời đánh còn tránh miếng ăn huống hồ ăn là để sống, sống là để ăn? t/g: =_=!! Có ngày chết vì ăn!)
Thế là một ngày bình yên ở học viện School Jewel đã kết thúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~