Ngô Khảo Ký bất tri bất giác nhớ lại ngày hôm đó.
Ngay khi hắn bị Lý Từ Huy đột ngột tập kích bằng đoản kiếm mà lui lại phía sau trước mặt hắn không phải hai người mà chỉ có một mình Lý Từ Huy điên điên dại dại quay cuồng một lúc đóng hai vai.
Lúc đầu Ngô Khảo Ký nghĩ rằng cô ả này diễn trò, nhưng hắn chợt nhận ra là không phải.
Đây rõ ràng là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Có thể là bẩn sinh cũng có thể là chịu một sự đả kích quá lớn dẫn đến hội chứng này.
Thật ra hắn ngay lập tức có thể hạ sát nàng cho xong việc, nhưng tình cảm của hắn đã không cho phép hắn làm điều này, hắn chỉ muốn hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện cũng như tìm cách chữa trị cho nàng.
Tổn thương tâm lý là thứ khó nhất chữa trị, thêm vào nữa khi bệnh đã kéo dài và di chứng khốc liệt đến mức tạo thành một người có hai nhân cách thì càng khó chữa trị. Và những người bện nhân này cực nguy hiểm, không biết lúc nào, ở đâu họ sẽ làm những gì không kiểm soát.
Nhưng Ngô Khảo Ký muốn cứu vớt lấy Từ Huy, hắn cảm thấy hắn có thể, và hắn chấp nhận chịu mạo hiểm.
Vậy là Ngô Khảo Ký cũng giả vờ như nhìn thấy hai người, và cũng hùa theo để đối thoại như nói chuyện cùng hai người.
Ngô Khảo Ký quả thực rất shock, rất đau khổ và tức giận khi thấy được những thứ hắn muốn thấy. Nhưng trên hết đó chính là sự thương sót đến quặn lòng cho bi kịch của Từ Huy. Hắn một nam nhân cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp nàng, bảo hộ nàng. Hắn thực sự đã có sẵn tình cảm đối với Từ Huy, cho nên chuyện này khi hắn biết được chỉ làm hắn tăng thêm mong muốn bảo hộ nàng mà thôi.
Ngô Khảo Ký không biết Ảnh đã sớm tỉnh, nhưng Ả không nổi điên, Ả âm thầm theo dõi Ngô Khảo Ký mà thôi.
Tấm trân tình của hắn sau đó dành cho Từ Huy vô tình lại là lúc Ảnh đang khống chế thân thể này. Ảnh hay Từ Huy đều là một, chẳng qua đó là mặt tối hay mặt sáng của cơ thể này mà thôi. Nếu hắn đã quyết tâm đi đến thì hắn sẽ chấp nhận cả hai. Ngô Khảo Ký ôm ghì lấy không buông bỏ, và những hành động của hắn từ đầu đến cuối kinh dị là có thể đánh động được cả Ảnh. Ngay cả mặt trái thứ nhân cách của Từ Huy cũng cảm thấy…. người đàn ông này đáng giá.
Nhưng hai bên có một thỏa thuận, Ngô Khảo Ký sẽ không ép buộc hay cố tình cùng Từ Huy chuyện đó, vì Từ Huy luôn mặc cảm với thân thể của mình, và Ảnh là một phương pháp gần như thôi miên đoạn trí nhớ này, chỉ lúc nào Ảnh chủ động thì Từ Huy mới nghĩ đến những thứ kinh khủng kia mà thôi.
Tức là tất cả những mặt trái cảm xúc của cơ thể này đều là Ảnh nám giữ, khi nàng chủ động thả ra thì Từ Huy mới cảm thấy nó. Đấy là lý do tại sao phần lớn thời gian Từ Huy gặp Ngô Khảo Ký toàn trong trạng thái tưng tửng, nhí nhảnh, vô tim vô phổi. Còn ảnh chính là đại diện của quyền mưu, thủ đoạn, căm thù, v.v…. và một điểm khá… đặc biệt… trong … các cảm xúc mặt trái này có cả… tình dục.
Tức là, nếu Ngô Khảo Ký muốn thỏa mãn hay gì đó tìm đến Ảnh, còn về phía Từ Huy, xin Ngô Khảo Ký hãy lảng tránh vấn đề này. Khụ khụ… Ngô Khảo Ký dĩ nhiên đồng ý với những điều khoản này rồi. Hắn không thể không đồng ý a vì hắn cũng bị động..
Nhưng nói thật cho dù đã ‘chinh phục’ được Ảnh, nhưng hắn vẫn sợ gặp Ảnh. Mặc dù Ảnh rất hạn chế, chỉ có thể hoàn toàn “xuất hiện” trong căn phòng kia. Còn nếu bên ngoài Ảnh chỉ có thể ảnh hưởng đến một bộ phận cảm xúc của Từ Huy mà thôi.
Cũng là cái phúc trong cái họa, Ngô Khảo Ký thử nghĩ nếu Ảnh có thể tự do hiện thân thì… Ngô Khảo Ký hắn rất rất phiền toái.
Ảnh chủ động đòi gắp hắn tối nay, Ngô Khảo Ký lại run lên… ôi…
“ Đại Ca, Đại Ca…”
Tiếng gọi từ xa vọng lại làm cho Ngô Khảo Ký chợt tình. Hắn lúc này rất giống kiểu vương tử ấn độ, Ngồi võng tre có lọng che nắng. Xung quanh có hoa quả ước ép cùng mĩ nhân trong lòng. Ngô Khảo Ký thích cảm giác này, dù sao hắn cũng là phú ông, hoang phí một chút không phải vấn đề..
“ A.. Chị dâu.. chị dâu ở… tiểu đệ chào chị dâu..” Người vội vã xuất hiện đó là Jayavirahvarman II to cao đen hôi. Có điều dạo này hắn đã chăm tắm rửa, đầu tóc gọn gàng theo kiểu người Đại Việt, quần áo lúc nào cũng đầy đủ Giao lĩnh lụa nhìn khá lịch sự. Đặc biệt râu đã cạo, lộ ra khuôn mặt khá nam tính và dễ coi.. mặc dù da đen xì.
“ Em gái nuôi chào anh chị…” Một người con gái mặc võ phục anh khí bừng bừng chắp tay cúi người.
“ Ôi dào Mỹ Dung sao… đã là người nhà ngươi đừng có dùng lễ nghi như vậy, thân cũng sắp làm vương phi của một quốc mẫu nghi cả một quốc sau này không được như vậy..” Ngô Khảo Ký cười cười trách mắng.
“ Lễ không thể bỏ, dù Dung có là vương hậu đất Angkor đi nữa thì đại ca vẫn là đại ca. Công chúa vẫn là tỷ tỷ….” Mỹ Dung khiêm khắc và nghiêm túc nói…
“Đúng.. đúng lễ không bỏ..” Jayavirahvarman II đứng một bên bập bẹ tiếng Việt nói.
“ Ngọng thì nói ít thôi… nghe lời vợ ngươi một chút trường sinh bất lão…” Ngô Khảo Ký vui vẻ cười lớn..
Lý Từ Huy vùng vằng từ trong lòng Ngô Khảo Ký đứng dậy mà kéo Mỹ Dung ra một góc nói chuyện.
“ Đại ca, cái chõng này … quá xấu xí… Sau này ta gửi một cái tốt cho đại ca…” Jayavirahvarman II vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Khảo Ký.
Hắn là biết vị Đại Ca này giàu như thế nào. Vậy mà dùng cái chõng tre, sau đó lợp một mái lọng có phủ vải… thô…
Con mẹ nó đây là giả nghèo giả khổ, đánh mất thân phận trần trụi. Jayavirahvarman II nghĩ lại khi mình ở Sri Kottabun, chõng của hắn làm bằng gỗ tốt nhất, sơn son thiếp vàng 8 người khiêng. Mái phủ bằng gấm, giường trải lụa là, bên cạnh là rượu ngonm mĩ nữ và hoa quả đồ lạ. Nhìn vị này đại ca hắn cảm thất như nhìn tiểu quý tộc ở Sri Kottabun, nghèo khổ, bủn xỉn.
“ Nhà nghèo a, biết làm sao bây giờ, có tận ba đứa em không nên thân bòn rút. Ngươi rút một bả, Tam đệ vừa rút thêm một bả, Tứ đệ gửi thư xin thêm một bả. Tất cả đều kí nợ chưa trả tiền… Ta không tiết kiệm không được…” Ngô Khảo Ký làm ra vẻ sầu mi kiếm khổ.
Jayavirahvarman II trợn mắt há mồm chỉ Ngô Khảo Ký mà không nói được gì, tiếng Việt của hắn rất tiến bộ nhưng hay bị bí từ. Đây rõ ràng là dối trá trắng trợn. Nói chung Jayavirahvarman II biết kết nghĩa xong thì vị đại ca này rất thoải mái, tiền hàng cho nợ rất nhiều, nhưng so với khối tài sản của vị này thì đó là cọng lông a. Đây trần trụi dối trá.
“ Bao giờ xuất phát…” Ngô Khảo Ký trầm ngâm hỏi.
“ Ba ngày sau đệ xuất phát đi về Hương Sơn Huyện rồi từ đó tiến về Sri Kottabun” Jayavirahvarman II ánh mắt hưng phấn mà trả lời, hắn đợi ngày này đã 4 tháng nay rồi.
“ Theo như ngươi dự kiến bao giờ tới Sri Kottabun?” Ngô Khảo Ký lại hỏi.
“ Bẩm đại ca, khi đến chúng ta còn lạc đường tron núi mất 2 tháng mới tới được Vân Sơn, nhưng lần này trở về có …. Có.. la bàn, có người dẫn đường. Không đến một tháng sẽ tới nơi…” Jayavirahvarman II khẳng định chắc nịch.
100km đường chim bay đi mất 1 tháng, Ngô Khảo Ký đủ hiểu con đường này gian nan như thế nào.
“ Da đen, nếu như người làm Vương Ankor, đại ca có một chuyện nhờ ngươi được không? Ngươi tập trung người xửa cho đại ca một con đường từ Bố Chính đến Sri Kottabun. Ngươi nói xem, người đem Sri Kottabun ban cho ta, nhưng đường xá như vậy lúc nào ta mới dám đến đất phong của mình?” Ngô Khảo Ký cười cười.
“ Đại ca yên tâm, ta làm vương Angkor, việc đầu tiên là tu sửa đường cho ngài…” Jayavirahvarman II cười chân thành.
“ Vũ khí đã nhận đủ và tập luyện kĩ càng?” Ngô Khảo Ký nghiêm trọng hỏi.
Trước đây thằng này sống chết hắn chẳng quan tâm, nhưng giờ đây thằng này là tương lai của Ngô Khảo Ký, không nói mấy cái mỏ quặng ở Sri Kottabun mà Ngô Khảo Ký biết. Bản thân Sri Kottabun cũng sẽ trở thành đường lui cho hắn nếu có bất trắc. Nếu đường biển bị chặn, hắn vẫn còn có thể từ phía Tây chạy qua Sri Kottabun. Cho nên việc chuẩn bị cho quân sĩ của Jayavirahvarman II thì Ngô Khảo Ký còn chuẩn bị kỹ hơn cả cho bản thân thân binh của hắn.
1500 chiến binh tinh nhuệ Khmer, lũ nầy tinh nhuệ thật, từ vài chục ngàn người chết sạch chỉ có đám này tồn tại cuối cùng thì đây rõ ràng là tuyển binh.
Thuần một màu giáp Lorica Segmentata, thêm vào đó là 400 bộ Lorica Hamata lưới giáp dành cho lực lượng đặc chủng.
Người Khmer không quen dùng khiên lớn Scutum nên sử dụng Scutum bản nhỏ 60x40 cm cũng có cấu tạo vòng nhưng trọng lượng nhẹ hơn.
Đao là đao hình dáng người Khmer hay dùng chỉ là dùng thép tốt hai lớp luyện thành. Chất lượng siêu tuyệt hảo, chỉ có cầm vũ khí thuận tay thì đám này mới có thể phát huy hết sức mạnh.
Giáo mác cấp đủ, nhưng nói thật trường thương của Bố Chính thất lượng ý ẹ. Mũi thương thì miễn bàn nhưng thân thương có vẻ hơi lởm, vì thời gian gấp gáp không thể ngâm tẩm gỗ trong dầu nhiều lần cho nên thân thương của Bố Chính không phải chất lượng tuyệt hảo.
Nỏ Genoa cánh thép bản nâng cấp dây thép. Vốn dĩ dây cung, dây nỏ đòi hỏi chất lượng cao rất phí công chế tạo. Vậy nên Bố Chính chuyển qua dùng dây thép để thay thế. Tuy rằng giảm đi tính đàn hồi của dây thì nỏ yếu đi chút đỉnh, nhưng thắng ở chỗ dễ chế tạo, chất lượng đồng đều và bền. Mưa nắng không ngại chỉ cần định kì lau dầu là đủ.
Théo sợi đã được kéo liên tục do đó nguyên kiệu dây thép có bao giờ thiếu, mỗi bộ nỏ có một sợi dây thép sơ cua đi kèm.
Lương thực thì càng là tốt nhất lương khô, trứng gà, thịt, xương sụn, xương cá, xương xốp nghiền cả vào, đầy đủ dinh dưỡng. Nói thật làm gì tốt vậy, từ khi Ngô Khảo Ký biết được cấu trúc mày nghiền thịt thì Luyện xưởng ngoài chế tạo loại siêu to khổng lồ cho đúc gạch thì chế tất nhiều máy nghiền nhỏ bé phục vụ cho thực phẩm sản xuất. Kể từ đó cái mẹ gì cũng cho vào nghiền nhỏ rồi đúc bào lương khô. Xương xốp động vật, xương sống cá, nội tạng rửa sạch động vật… v.v… tiết kiệm rất nhiều, ăn rất ngon, và quan trọng là đủ dinh dưỡng.
Lương khô đủ đám này ăn 2 tháng không vấn đề, quan trọng là nhẹ, vận tải không tốn sức. Thích hợp hành quân xa, đi rừng.
Lựu đạn thì trang bị tới 3000 quả, không biết có ném xập cả vương cung Sri Kottabun hay không.
Tốc độ sản suất thuốc nổ của Bố Chính đã tăng lên một chút rồi, quan trọng ở hai yếu tố, quen tay hay làm, yếu tố thứ hai đó là công nghệ. Đám thợ thủ công nghiền bột nổ đã đề xuất thay vỏ máy nghiền bi gốm bằng các loại gỗ chắc như nghiến, lim, sau đó bi dùng bi thủy tinh. Cho nên máy nghiền bi có thể chế lớn hơn một chút, nghiền nhiều một chút mà vẫn an toàn.
Những sáng kiến nho nhỏ này khiến Ngô Khảo Ký rất hài lòng.
“ Ca cho ngươi 1000 binh mang tính chất phụ trợ, con mẹ nó không được để chết người nào, mang bao đi bao nhiêu mang về bấy nhiêu.” Ngô Khảo Ký dự định cử 1000 binh Môn thổ dân đi theo đám Khmer để làm phụ binh, cho Ngô Tam đi là tốt rồi.
“ Đại Ca yên tâm, quân của đệ chết cả cũng không để quân của đại ca xông trận.” Jayavirahvarman II vỗ ngực ầm ầm.
“ Ta đùa thôi, không thấy máu sao phải là binh, lúc ần hỗ trợ thì ngươi cứ dùng.. 1500 binh của ngươi hơi mỏng.. hài.. tiếc quá trước kia ta giết của ngươi hơn 800 binh, nếu còn thì tốt rồi…”
………………………..
Phía bên kia Lý Từ Huy và Lý Mỹ Dung đang thì thầm…
“ Mỹ Dung chuyện trước đây xin ngươi đừng trách ta, không phải ta không tin tưởng ngươi mà là Thái Hậu cài cắm người quá sâu… ngươi biết đó… Mỹ Hạnh chỗ đó…” Lý Từ Huy ngập ngừng ngượng ngùng nói.
Lý Từ Huy lúc này rất khác, Ảnh đã thu lại gần như hết toàn bộ cảm xúc mặt trái, cho nên Lý Từ Huy lúc này là một người gần như lương thiện vô cùng, lại vui vẻ, nhí nhảnh có chút chanh chua lanh chanh nhưng đó là bản tính gốc của nàng.
“ Công chúa đừng nói vậy, Dung hiểu hết, Dung không hề trách giận Công Chúa và Phò Mã gia…” Mỹ Dung nắm lấy hai tay Lý Từ Huy thâm tình.
“ Gọi tỷ tỷ, nghĩa huynh… đừng xa cách vậy… hu hu.. ta hối hân gả ngươi đi Angkor, nơi ấy xa vậy biết khi nào gặp lại…hu hu…hay ngươi đừng đi, để tên da đen đó đánh xong rồi tới đón ngươi cũng được..” Lý Từ Huy bắt đầu nước mắt ngắn dài, đây là khóc thật không phải diễn. Tiễn đi rồi Mỹ Lệ và Mỹ Hoa, Lý Từ Huy đã hai lần khóc sống đi chết lại. Giờ đây Lý Từ Huy thuần chất là một nữ nhân đầy nhân văn và tình thương…
“ Tỷ Tỷ không được rồi, híc.. híc.. ta cũng nhớ tỷ.. nhưng gã đa đen đó là trượng phu của ta, hắn ra chiến trường đánh lại giang sơn, sống chết khó liệu, ta đi phò hắn, chết cùng chết cùng…” Lý Mỹ Dung nấc lên..
“ Phui Phui cái mồm… chết gì chết… Ta còn chờ ngươi thành Vương Hậu cử chục voi tới rước ta thăm quan nhà ngươi đây..” Lý Từ Huy bịt miệng Lý Mỹ Dung mà nói.
“ Trăm voi, nếu ta là Vương Hậu Khmer ta cử trăm voi đón tỷ tới chơi….” Lý Mỹ Dung mím chặt môi quật cường…
Hai người con gái bỗng chốc ôm nhau thút thít khóc.
“ Khóc cái gì trứng phiền hà nhức đầu..” Ngô Khảo Ký từ xa nghe tiếng khóc thấy phiền mà quát lên…
Lý Từ Huy ngước mặt ma lem giơ lên nắm đấp dứ dứ thị uy.