Ngô Khảo Ký xuất khẩu vũ khí kiếm tiền, nhưng hắn cũng không phải bạch ai cũng bán. Thông qua các vụ làm hăn buôn bán Ngọc Lộ Tửu cũng như những mặt hàng khác, hắn biết được vào quốc gia đang gặp nguy cơ xung quanh, tất nhiên đó chính là mục tiêu hướng đến để giới thiệu sản phẩn.
Nguyên tắc đó là không cung cấp vũ khí cho những kẻ mạnh dù sẽ được giá cao. Đối với Ngô Khảo Ký tiền cũng chỉ là một phần. Phần quan trọng nhất là không thể tạo nên một quái vật bên cạnh Đại Việt sau đó sẽ đẻ ra nguy cơ cho dân tộc hắn. Ngô Khảo Ký không có ý đồ chiến tranh hay xâm lấn ai cả, nhưng hắn cũng không muốn mình là người bị đánh, dân tộc mình là người chịu trận. Đây chính là tư tưởng của Ngô Khảo Ký lúc này.
Còn về nguồn gốc của vũ khí, dĩ nhiên hắn sẽ không nhận mình là người chế tạo. Vấn đề nhãn hàng thương hiệu gì đó hắn không quan tâm. Ngô Khảo Ký quan tâm là ẩn mình và tự bôi xấu bản thân mà thôi. Tự hủ trong lời dạy của Lý Thường Kiệt là đây, cố gắng tự hạ thấp năng lực của bản thân, khiến cho tất cả các thế lực đều coi coi thường hắn và không cho hắn là một kẻ có thể uy hiếp. Chỉ có như vậy Ngô Khảo Ký mới thoát khỏi những rắc rối mà hắn đã tự gây ra.
Trước mặt thỏa thuận cùng Daksamavamca vương tử Medang không đi đến đâu cả, hắn không hề quan tâm đến Ngọc Lộ Tửu hay những thứ xa xỉ phẩm mà Ngô Khảo Ký chào hàng, thứ hắn nghĩ đến chỉ có một đó chính là vũ khí, chiến giáp mà thôi. Ngô Khảo Ký đánh giá kẻ này là một kẻ kiên định có ý chí trấn hưng quốc gia cực cao, nếu hắn không chết thì Medang dĩ nhiên sẽ còn hi vọng.
Cuộc đàm phán dừng lại ở ở một cuộc hẹn làm việc tiếp theo mà thôi, kết quả vẫn không hề có đảm bảo. Điều này làm cho Daksamavamca vương tử rời đi trong tâm trạng nặn nề đầy không can tâm. Khi Daksamavamca rời đi Ngô Khảo Ký giao cho hắn một số mẫu vật, nói rằng nếu tại Medang có khai thác được chúng và có sản lượng tốt thì Ngô Khảo Ký nguyện ý cùng Medang ưu tiên giao dịch.
Ngày hôm sau đó cũng đã là 26 Tết, Ngô Khảo Ký vẫn phải gồng mình tiếp đón phái đoàn từ Lavo. Trong khi mọi người được vui vẻ quây quần cùng gia đình thì Ngô Khảo Ký vẫn phải làm việc nỗ lực hết mình. Những cuộc thương thảo lần đầu này hắn không thể để thuộc hạ thay mặt làm việc. Có những chuyện, có những kế hoạch dài hơi họ không thể nào hiểu cùng không thể nào nắm bắt được.
Chiên Bàn Phú Thái vương tử Lavo là một kẻ cao lớn, hắn không hề thua kém Ngô Khảo Ký về vóc dáng, tên này cũng rất trẻ tuổi, nhìn cũng chỉ lớn hơn Ngô Khảo Ký vài năm mà thôi. Chiên Bàn Phú Thái Lavo và đi thẳng vào vấn đề, hắn cần lô vũ khí này bằng mọi giá, lương thực Lavo là không thiếu. Chiên Bàn Phú Thái biết Bố Chính luôn thèm khát lương thực cho nên hắn nói thẳng. Lần này dùng lương thực để đổi, chỉ cần hắn hạ lệnh một câu thì lương thực không thiếu một cân chuyển đến Bố Chính. Thêm vào đó tên này bá lực hơn Daksamavamca nhiều, hắn còn đặt hàng một lô lớn số lượng vũ khí nếu Bố Chính tiếp tục “nhập khẩu” được từ người Tống và chuyển tay cho hắn. Về phần tiền bạc, Lavo nguyện ý đặt cọc trước, vẫn là lương thực chủ đạo. Nếu Ngô Khảo Ký cần vàng, thi Lavo cũng không thiếu vàng.
Ngô Khảo Ký tất nhiên cũng bày tỏ việc Daksamavamca và vương quốc Medang để ý lô hàng này. Do đó cách tốt nhất vẫn là hẹn một ngày phái đoàn ba bên cùng gặp mặt bàn giá cả. Ngô Khảo Ký không muốn vì thiên vị bên nào mà mất lòng bên kia.
Chiên Bàn Phú Thái thâm tâm muốn dùng tài lực của mình để kết thúc sớm chuyện này, nhưng một khi Ngô Khảo Ký đã quyết định ba bên cùng gặp mặt thì hắn cũng không thể nào nài ép. Nhưng Chiên Bàn Phú Thái cũng không lo lắng lắm, vì tài lực của Medang hắn hiểu rõ. Medang vốn dĩ rất giàu có và mạnh mẽ nhưng vừa bị Srivijaya và quân Chola úp sọt đánh cho tan tác, chính vì vậy bọn người Medang tài lực dĩ nhiên suống dốc trầm trọng. Trong hoàn cảnh này nếu như Ngô Khảo Ký đã thỏa thuận với Medang thì hắn chịu thua. Nhưng nếu để sòng phẳng cạnh tranh thì Chiên Bàn Phú Thái hắn không có ngán chút nào.
Chiên Bàn Phú Thái rời đi cũng với một số mẫu vật mặt hàng, nếu Lavo có và khai thác được thì Ngô Khảo Ký nguyện ý ưu tiên giao dịch cùng liên tục cung cấp vũ khí chất lượng cao. Thậm trí còn có thể chế tạo theo yêu cầu của người Lova. Chiên Bàn Phú Thái rất hài lòng rời đi, hắn không ngờ Bố Chính còn có thể nhận hàng chế tạo theo yêu cầu. Nói thật đao của Bố Chính cung cấp chất lượng rấy rất tốt nhưng kiểu dáng thì khiến cho người Lova không quen, nên nhớ mỗi dân tộc có triết lý chiến tranh khác nhau, từ đó sáng tạo ra vũ khí có phần riêng biệt, cũng là đao, nhưng đao Tống khác đao Việt mặc dù có nhiều điểm khá tương đồng, Đao của người Lavo lại càng có ngoại hình khác biệt. Đao của người Mã cũng có phần biến tấu. Do đó nếu được cầm chiến đao đúng hình dạng kích thước mà mình quen dụng, lại có chất lượng thiết cương tuyệt hảo thì đó mới là hoàn hảo nhất vũ khí.
Tam phe hẹn nhau qua mùng 5 Tết sẽ gặp nhau một lần nữa để bàn bạc lại giao dịch. Mặc dù Lavo cùng Medang tết không phải là Nguyên Đán tết như người Việt nhưng họ cũng phải biết điều, không thể nào làm phiền Ngô Khảo Ký trong những ngày này.
Có gần tuần trời nghỉ ngơi, Ngô Khảo Ký có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ lại con đường tương lai. Phần lớn thời gian hắn sẽ kẻ kẻ vẽ vẽ này nọ các công cụ, máy móc chuẩn bị sẽ chế tạo vào đầu tháng Giêng. Thời gian còn lại hắn dành để tiếp vị em trai nhận Jayavirahvarman II. Tên này và chục thân binh đang ngụ tại phủ của Ngô Khảo Ký ngày ngày dưỡng thương thăm thú một chút đó đây. Hắn đặc biệt là tín đồ của Ngọc Lộ Tửu, nhưng nghe đến giá cả thứ này hắn cũng giật mình thảng thốt không thôi.
Nếu như trước đây thì Jayavirahvarman II cũng không ngại ngùng tắm trong Ngọc lộ tửu cũng được. Nhưng giờ đây hắn một nghèo hai trắng, ba vạn lượng bạc châu báu thì bị vị “đại ca” nhận tịch thu cả rồi. Cái gì mà anh em cũng tính rõ ràng, đây chính là lệ phí chiến tranh, biết bao nhiêu “lôi đạn” đã được dùng trong chiến tranh, đó chính là tiền bạc. Vị đại ca nói hắn tốn 3 vạn lượng trong cuộc chiến với quân Khmer nên phải thu lại chỗ tiền này để bổ xung.
Ngô Khảo Ký nói nào thì Jayavirahvarman II nghe vậy, hắn không quyền cự cãi mà cũng chẳng muốn cự cãi. Jayavirahvarman II hắn còn phải dựa vào vị đại ca này để phục quốc đây, và có thể hắn còn có thể tiến thêm một bước theo cha hắn đăng đỉnh vinh quang Vua của các vị Vua. Tất cả đều phải nhờ người anh nhận này, vì vậy bố bảo thì Jayavirahvarman II cũng không dám hỗn.
Những ngày qua Jayavirahvarman II cũng biết Ngô Khảo Ký bận rộn nên không dám quấy rầy, nhưng mấy ngày này Ngô Khảo Ký có vẻ thảnh thơi hơn nên hắn cũng mon men tới gần bắt chuyện.
“ Chào Ký đại ca” Jayavirahvarman II cất cái giọng lơ lớ. Mấy ngày này thực tế Jayavirahvarman II không có chơi bời gì cả, hắn tập trung mọi năng lực vốn có để có thể học tiếng việt. Trước đây hắn học Tiếng Hán vì gần như các quôc gia xung quanh không ít thì nhiều dùng ngoại ngữ này để giao tiếp. Là một quý tộc hắn đương nhiên sẽ có trong hệ thống đào tạo chính thức của mình. Nhưng giờ đây hắn ý thức được tiếng việt quan trọng hơn. Và tiếng Việt mới là thứ có thể giúp ích cho hắn sau này.
Không phải chỉ mình Jayavirahvarman II đang cong mông học tiếng Việt ngày cả hai vị vương tử nào đó cũng đang bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của thứ ngoại ngữ này mà tiến hành học tập cấp tốc.
“ Ồ nói tiếng Việt rất sõi” Ngô Khảo Ký buông xuống giấy tờ trên bàn mà ngắm nhìn tên này tấm tắc. Phải công nhận người Khmer học tiếng Việt nhanh và nói chuẩn, hắn biết điều này từ thời đi học đại học, trong lớp cũng có mấy sinh viên ngoại quốc người Lào, Campuchia, thời gian đầu họ ngô ngô nghê nghê nhưng chỉ một thời gian ngắn đã có thể nói tiếng Việt rất thạo.
Jayavirahvarman II là nghe không hiểu lắm, hắn mới chỉ có tầm gần tháng để tiếp nhận tiếng Việt mà thôi. Cuối cùng cả hai giao lưu vẫn là cần dùng chữ Hán trong thời gian này.
“ Ngươi bắt đầu học tiếng Việt rồi?” Ngô Khảo Ký viết ra giấy.
“ Thưa Đại ca, ta dĩ nhiên phải học tiếng Việt, mà các thành viên tư vấn của ta cũng học tiếng Việt. Tiếng mẹ đẻ của đại ca dĩ nhiên chúng ta phải học tốt”
Vỗ mông ngựa trần trụi, Ngô Khảo Ký biết nhưng hắn lười quản, nếu Ngô Khảo Ký rơi vào tình huống tên này có khi còn vỗ mông ngựa đẳng cấp cao hơn.
“ Rất tốt, cố gắng học tiếng Việt thật tốt sau này sẽ có nhiều tác dụng” Ngô Khảo Ký lười cho nhiều ý kiến mà viết ra như vậy.
“ Đại ca rất bận dộn sao?” Jayavirahvarman II vừa viết vẻ mặt vừa quan tâm.
“ Ngươi đang sốt ruột chuyện phục quốc?” Ngô Khảo Ký không trả lời thẳng câu hỏi của tên này mà đi vào vấn đề khác.
Jayavirahvarman II có phần bối rối xấu hổ, ở Bố Chính đúng là thoải mái, không lo lắng an toàn cùng ăn mặc. Nhưng hắn là một cái vương của tiểu vương quốc. Mà vương quốc của hắn lúc này đã bị đánh tàn, nói không sốt ruột là quá giả tạo.
“ Ta hỏi ngươi, nếu ngươi trở về Sri Kottabun đánh thắng một trận oanh liệt đạo quân của Suryavarman ở đây thì ngươi nghĩ có bao nhiêu phần quý tộc ở Sri Kottabun sẽ trung thành mà tụ dưới trướng của ngươi?” Ngô Khảo Ký bắt đầu nói chuyện nghiêm túc hơn.
“ Thư đại ca, nếu trong 3-4 tháng tới ta có thể đánh về Sri Kottabun thì ta chắc chắn quý tộc ở đây vẫn mười phần đi theo ta. Còn nếu để lâu hơn thì ta rất khó đoán định vì tên Suryavarman II thực sự rất xảo trá, thời gian sẽ khiến hắn có thể lung lạc các gia tộc bản thổ” Jayavirahvarman II không dám dấu diếm mà nói, đây chính sự liên quan đến tương lai của hắn. Cho nên hắn không thể một lời giả trang, nói sai đồng nghĩa với vô vàn rắc rối phía sau.
“ Tên Suryavarman II đó dùng thứ gì để lung lạc các gia tộc, tiền bạc, mĩ nhân, hay đất đai, quyền lực?” Ngô Khảo Ký bắt đầu hỏi một cách cẩn thận hơn, việc phản chiến một tiểu quốc không phải là đơn giản.
“ Dĩ nhiên là dùng tiền tài có thể là mỹ nhân. Nhưng đất đai và quyền lực thì khó khăn, vì bản thân của Suryavarman II cũng có bộ hạ trung thành đông đảo, hắn cũng phải chia cho những người này đất đai của ta. Mà quyền lực thì trong thời gian ngắn không thể ban cho những tiểu quý tộc của Sri Kottabun được. Lúc này Angkor rất loạn, những thứ quyền lực vị trí này phải để dành và chia sẻ với những đối thủ cũng như liên minh chính trị tầng cao hơn. Nói trắng ra trong mắt Suryavarman II chỉ cần giết ta đánh tan quân đội của ta thì Sri Kottabun sẽ yên. Những quý tộc ở đây sẽ không dám làm gì khi thiếu đi một thủ lĩnh, và vì lý do này trong mắt Suryavarman II bọn quý tộc Sri Kottabun không quá quan trọng trong thời gian này, mục tiêu của hắn là các tiểu quốc hùng mạnh của Angkor, chỉ khi hắn đạt được một thỏa thuận liên minh lợi ích chính trị với họ thì hắn mới có thể đăng ngôi Vua của các vị Vua”
Jayavirahvarman II viết rất dài, nhưng rất cẩn thận nói rõ ràng cùng đơn giản nhất.
“ Ngươi có cái nhìn chính trị hết sức sâu sắc, vậy sau khi ngươi dành lại được Sri Kottabun thì việc tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Tụ tập tài nguyên người dân để đủ tiền bạc giao dịch, ngoại giao cùng các tiểu quốc cạnh tranh cùng Suryavarman II?” Ngô Khảo Ký lại viết.
Jayavirahvarman II gật đầu đồng ý, hắn là ý nghĩ này, mà tất cả các tiểu vương khác ở đất Angkor cũng có ý nghĩ này. Đây là chuyện dĩ nhiên ở vùng đất này rồi.
“ Được rồi, Đại ca cũng đồng ý cách làm này, đại ca cũng muốn giúp ngươi nhưng chỗ 4 dương châu báu này ta không thể không giữ lại. Thứ nhất, dánh trận với ngươi đại ca đã tốn một khoản, thứ hai để trù bị vũ khí cùng lôi đạn cho ngươi tổ kiến quân đội đánh về Sri Kottabun, đại ca lại tốn một khoản lớn. Tiếp theo nữa như ngươi đã biết, di chuyển từ Bố Chính đến Sri Kottabun rừng thiêng nước độc nếu không có thuốc thì quân sĩ sẽ thiệt mạng chết hết. Ngươi chắc không lạ gì cái kiểu bên ngoài thì sốt nóng cơ thể hầm hập, còn bên trong người thì lạnh tóa như hầm băng. Cái thứ này độc đã giết bao nhiêu binh sĩ của ngươi rồi”…..
Đọc những dòng Jayavirahvarman II run lên trong lòng thứ chứng mà Ngô Khảo ký viết đó chính là Hàn ngược và Gián nhật ngược, biết bao binh sĩ của hắn đã mất mạng trên đường đi vì thứ này, người sống cũng trở nên yếu đuối hơn nhiều.
“ Không không đại ca. Đừng nói đến tiền bạc, chỗ ấy tiền có là bao, đại ca hao phí để giúp tiểu đệ, tiểu đệ vạn phần cảm kích, không dám có hai ý nghĩ ” Jayavirahvarman II vội vàng luống cuống viết xuống giấy.
“Vũ khí, khôi giáp, quân nhu, lương thực, kể cả lôi đạn cũng cần thời gian chế tạo. Nếu Suryavarman II chưa coi trọng tiểu quý tộc thì kéo dài một vài tháng chuẩn bị thỏa đáng rồi đánh về Sri Kottabun. Ngươi yên tâm, đại ca cũng biết ngươi khó khăn, do vậy cũng trợ ngươi một tay” Ngô Khảo Ký viết xong từ thì lôi từ ngăn bàn ra mấy cái hộp sơn son thiếp vàng trang trang trí tinh mĩ lớn nhỏ khác nhau.
“ Cái này mua chuộc tiểu quý tộc”
“ Cái này mua chuộc đại quý tộc”
Ngô Khảo Ký mở ra mấy chiếc hộp, hắn nói bằng tiếng Việt hai câu đơn giản, Hắn cũng mặc kệ tên Jayavirahvarman II hiểu nhiều hay ít.
Chỉ thấy Jayavirahvarman II nhìn thấy những thứ trong hộp thì ngã ngồi xuống đất lắp bắp một tràng tiếng Khmer mà không ai hiểu được.
Jayavirahvarman II run rẩy với lấy một tờ giấy viết lên dòng chữ cũng đầy run rẩy.
“ Đại ca là cho ta thứ này đi mua chuộc bọn khốn kiếp kia. Thứ bảo vật này người có đức được hưởng, mấy tên kia làm sau có quyền đó”
Ngô Khảo Ký lắc lắc đầu, tên này dù rất thông minh, cương quyết cũng như hiểu thời cuộc, nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng trước cám dỗ của “bảo bối”. Ngô Khảo Ký biết ngay, người Khmer khi nhìn thấy thứ này chắc chắc đầu tiên sẽ nghĩ cách chiếm hữu cho bằng được, sau đó mới nghĩ đến việc khác.
“ Đại ca xin nghĩ lại, ở Sri Kottabun ta còn trôn dấu rất nhiều vàng bạc ở những nơi bí mật. Ta có thể dùng vàng bạc mua chuộc thế lực khác, thứ này xin Đại ca cho ta, ta xin lấy vàng bạc để trả đại ca”
Jayavirahvarman II gương mặt méo xẹo khi thấy Ngô Khảo Ký lắc đầu. Hắn lộ ra mình vẫn còn nhiều tiền tài chỉ cần Ngô Khảo Ký để lại bảo vật cho hắn là được.
“ Á à tên khốn này con dấu tiền, CMN nếu mình không câu ra thì hắn còn chưa nhả. Được, việc công đức không nhường ai, hốt một mẻ lớn, thứ này đúng thực chẳng đáng bao tiền bạc cả” Ngô Khảo Ký hung hăng thầm nghĩ trong đầu.
“ Để mua chuộc liên minh cần những thứ như vậy sẽ nhanh hơn và chắc chắn hơn, thứ này có tiền, vàng cũng không mua được có phải không? Còn về phần ngươi đừng tiếc của, nhìn xa hơn một chút, thứ này cứ đẩy ra ngoài, còn về phần ngươi Đại ca sẽ ban cho ngươi bảo bối dạng này nhưng to lớn hơn tinh xảo hơn… Vấn đề tiền thì” Ngô Khảo Ký chậm rãi viết ra.
“ Đại Ca. Tiền không thành vấn đề” Đây là tờ giấy Jayavirahvarman II viết kết thúc chuyến đàm thoại này.