Sau khi khôi phục hoàn toàn lượng máu nó đã mất mới phát hiện ra thiếu một người. Cất giọng nói lạnh băng nói hỏi:
Tô Thanh Vân, bà ta đi đâu rồi?
Bà ta? Chắc lang thang đâu đó rồi thì phải. Xích Long tiện thể đùa cợt.
Lang thang cái con khỉ. Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Tô Thanh Vân nhăn mặt nhăn mũi cốc một cái vào đầu cậu Xích Long kia.
Nhưng ngược lại nó còn chẳng thèm để ý đến những lời nói đùa kia vẫn giữ giọng điệu mang chút lười biếng hỏi: Sương mù quá dày lên không tìm được đường thoát nào phải không.
Con biết ta đi làm gì sao? Tô Thanh Vân có chút bất ngờ hỏi.
Sao lại không biết? Ngược lại với vẻ mặt bất ngờ kia nó lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng lời nói lại mang ý khẳng định mọi việc sảy ra nó đều nắm rõ trong tay.
Chủ nhân ngài đừng lo, một khi sương mù tan chúng tôi ngay lập tức sẽ đi tìm lối thoát ra ngoài. Cung Phong liền lên tiếng chấn an vì anh ta nghĩ nó đang lo lắng cái gì đó.
Nhưng có vẻ nó đã đọc thấu suy nghĩ của Cung Phong: Không cần phải chấn an tôi, tôi biết lên làm những gì mà. Nụ cười ta mị đẹp mê hồn kia xuất hiện trên khoé môi trong chốc lát lập tức tan vào hư không, Anh Thư lên tiếng: Mà....đừng gọi Chủ nhân nữa, gọi là Vương Gia được chứ, thêm nữa các ngươi là người của ta vì vậy cũng lên phải có một cái tên để sau này dễ hô mưa gọi gió hơn chứ nhỉ, Thập Tinh.
Song Tiền có vẻ khó hiểu liền lên tiếng hỏi: Chủ...à Vương Gia, chúng tôi chỉ có 9 người sao lại là Thập được?
Nhếch môi cười: Đây chính là vấn đề. Không lâu nữa sẽ có thêm một người gia nhập với các ngươi, kẻ đó chính là thành viên cuối cùng rồi. Mà còn một chuyện nữa.
Tử Lục với giọng nói đầy vẻ tò mò lên tiếng: Là chuyện gì? Có nghiêm trọng lắm không?
Nó cười dịu dàng đáp: Đừng hấp tấp, chuyện không nghiêm trọng một chút nào đâu. Điều tôi muốn nói là vào những thời gian bình thường mà không cần làm bất cứ nhiệm vụ gì thì mấy người có thể gọi tôi là Anh Thư hay Thư Thư cũng có thể gọi Black Angel nhưng nói trước cái tên đó tôi dùng để che mắt ma cà rồng mà thôi chứ thực ra đám ma cà rồng các người gọi tôi bằng cái tên khác kìa. Cuối cùng là các người muốn gọi tôi thế nào thì tuỳ nhưng một khi đã làm nhiệm vụ thì tuyệt đối tất cả sẽ phải tuân thỉ đúng quy tắc của tôi.
Rõ. Câu trả lời rất dứt khoát liền ngay sau đó nó biến mất.
****
Thoát nạn trong cơn nguy kịch khi nó tỉnh lại thì thấy mình đang dựa vào đôi vai rắn chắc của Dương Dương đưa tay lên nắn bóp vùng thái dương rồi nhẹ nhàng rời khỏi đôi vai kia liền thu hút sự chú ý của Dương Dương.
Đôi mât vô cảm nhưng lại xuất hiện tia dịu dàng rời khỏi tầm nhìn trên cao mà cúi xuống nhẹ nhàng nhìn nó, giọng điệu cũng vô cùng ôn nhu nói: Có vẻ em thích chết lắm thì phải?
Đâu có. Nhận ra ý tứ của lời nói có phần trách móc nó liền phản bá lại: Tôi chỉ là muốn cứu anh thôi mà.
Cứu tôi? Không đến mức phải hy sinh mạng sống như vậy. Lỡ như...
Cảm nhận như Dương Dương có chút chần chừ, rất khác so với bình thường khiến nó dấy lên một cảm giác hồi hộp thêm chút ấm áp: Lỡ như?
Không biết nữa, chỉ là...lúc đó anh rất sợ em sẽ rời xa anh.
Vẻ mặt bắt đầu thẫn thờ hai bàn tay nắm lại thành quyền, cơ hồ những móng tay sắc nhọn như muốn đâm vào lòng bàn tay vậy, Anh Thư hoàn toàn bị vô thức sai khiến, giọng nói lạnh băng nói: Suy cho cùng, thì....anh là gì của tôi mà phải lo lắng cho tính mạng của tôi đến thế.
Câu hỏi đánh trúng tâm tư của Dương Dương bây lâu nay, thực ra thì anh cũng đã nhiều lần tự hỏi chính mình rằng mình và cô ấy có quan hệ gì? Là người quen? Bạn đồng hành? Bạn bè? Cộng sự? Tiền bối hậu bối? Hay chỉ là hợp tác để đạt được mục đích của chính mình? Câu trả lời là: tất cả đều không đúng. Anh không hy vọng cả hai chỉ là bạn bè hay bất cứ mối quan hệ hợp tác nào cả, cái anh quan tâm là một mối quan hệ hơn cả tình bạn mới đúng nhưng anh lại không hề hay biết điều này.
Vì câu đố chưa giải được nên anh cũng không hề biết quan hệ giữa hai người bọn họ là gì nên chỉ đành trả lời bừa: Chúng ta là....bạn.
Bạn? Hàng lông mày ngang bất giác nhíu lại: Chỉ bạn thôi sao? Gương mặt nó vẫn như không cảm xúc nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nét u sầu trên đó. Thực ra thì chỉ là bạn thôi, không hơn gì cả, vị trí của Anh Thư trong lòng Dương Dương chỉ lac bạn thôi nhưng sau trong tâm nó lại cảm thấy khó chịu thế này, chẳng lẽ nó lại mong ước được một vị trí nào đó cao hơn sao?
Chúng ta....chỉ là bạn. Thực ra thì Dương Dương không hề nghĩ nó là bạn mình, anh cũng biết Anh Thư đối với anh thực ra lại là một người rất đặc biệt, đặc biệt tới nỗi không thể lí giải được. Là người anh yêu? Không thể nào, Dương Dương anh là một kẻ không tin vào tình yêu cơ mà chi nên chắc chắn anh sẽ không động lòng bất kể một ai. Chính vì lí do này mà anh lại thẳng thừng khẳng định nó với anh chỉ đơn giản là bạn bè.
Vậy để tôi nói suy nghĩ của tôi nhé. Có chút thất vọng về câu trả lời của anh nhưng nó vẫn không hề sao lòng: Đối với tôi, anh chính là một người rất đặc biệt. Không hiểu từ đặc biệt này là gì nhưng nó biết đó phải là cảm giác của tình thân trong gia đình, không phải thứ quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà là một kiểu quan hệ nào đó mà trước này nó chưa hề trải qua. Là tình yêu? Sẽ không đời nào có chuyện đó đâu, cứ cho là nó tin vào tình yêu đi nhưng chưa chắc nó đã muốn có một mối tình với ai đó vì Anh Thư không hề hi vọng mình sẽ yêu một ai đó lại không muốn lập gia đình rồi dây dưa với những mối quan hệ phức tạp và cuộc sống bế tắc của loài người lại càng không muốn có bất kì mối quan hệ mật thiết với ma cà rồng, thứ nó muốn chỉ đơn giản là một mình nó, chỉ riêng chính nó được hưởng thụ không gian rộng lớn của sự yên tĩnh, nó không cần bất cứ một ai bên cạnh cả đơn giản vì nó thấy bài xích với tất cả mọi thứ làm ảnh hưởng tới không gian cá nhân của mình.
Nhưng giờ đây có vẻ cái suy nghĩ đó của nó lại đang dần đi lệch với đường quỹ đạo mà nó đặt ra thì phải, tất cả mọi thứ giờ đây như đang dẹp đường cho ai đó dần dần bước vào vòng luân hồi mà nó đặt ra và lúc này đây cô nàng bắt đầu hối hận với câu nói khi nãy của mình liền lên tiếng bào chữa: A, đừng hiểu lầm tôi chỉ đùa thôi. Giọng nói nó có chút gấp gáp nhưng âm lượng vẫn rất đều.
Dương Dương vốn đã đờ người ra vì câu nói kia của nó, một câu nói khiến tâm tư anh lại bắt đầu giao động nhưng rồi cũng đã bình tâm hơn khi nghe được câu nói phía sau của nó: Tôi cũng... Đang định nói gì đó nhưng Dương Dương ngay lập tức dừng lại vì anh cảm nhận được sự xuất hiện của một thứ gì đó lại thêm ánh mắt dịu nhẹ khi nãy của nó bỗng nhiên sắc bén hẳn lên.
Anh Thư nhìn về phía sau Dương Dương đầy nghi hoặc còn anh vừa hay quay đầu lại nhanh chóng liền thấy một con vật nào đó có thân hình rất dài và ghê rợn lao tới.
-------------hết chap 92---------------