Ma Giới Đại Lộ

Chương 1: Chương 1






Tác Giả: kykimca.

Thiên địa phân chia đại cảnh, Thiên giới, Nhân giới , Ma giới, Linh giới. Cực Lạc giới.

Nhân gian phân làm Tứ đại bộ châu thủ lĩnh của họ là Nhân hoàng chí tôn.

Minh giới có hai nhánh lớn, ma giới và linh giới cách nhau một vách ngăn gọi là luân hồi đại đạo.

Ma giới có yêu quái, ma vật tu hành thông qua việc hấp thụ linh khí, máu thịt của người sống và đồng loại. Nơi này phân thành mười ba đại lục được là Cửu U Thập Tam Thiên.

Linh giới thuộc về những ác thần không thể luân hồi cũng không thể độ hóa gọi là Tu la nhưng chung quy vẫn là một loại thần.

Cửu U có Ma tôn gọi Cửu anh - Nguyên hình cửu đầu xà ác thú, trong lời đồn giết người ăn thịt, lạm sát nhân mạng. Hắn nguyên thần là thần tướng sống sót hậu Vu - Yêu chiến sự. Thần lực kinh người.

Hôm nay vài tên ma soái thấy hắn vuốt ve con chó ba đầu rồi phi thân lên cao hóa thành một luồng âm khí bay về phía thiên giới. Đó cũng là lần cuối cùng chúng sinh yêu giới nhìn thấy hắn.



Sải cánh bay đến đâu trời đất tối tăm đến đó. Vạn vật khiếp hãi trốn đi. Mỗi vùng đất hắn lướt qua ma hỏa trên thân phóng ra tàn tích cũng đủ thiêu đốt sinh linh để lại tang thương khôn cùng.

Hướng hắn đến lần này là Cổng thiên giới.

Nơi đây đẹp đẽ cùng cực, kim quang sáng chói của Thiên đạo thạch - Đá này là nơi chi phối thiên đạo, thiên luật vận hành của toàn bộ thế gian do Thiên đế đời đầu lập ra dưới sự giám sát của Hồng Quân đạo tổ.

Đứng đầu thần tộc là Long tộc, Long tộc quy thuận thiên đình, dưới trướng Tam Thanh, nhận cung phụng của tứ đại thần cung.

Hiện tại đang diễn ra lễ Định Thiên, Đế Vương Phàm con trai thứ của Đế Thích Thiên sẽ trở thành Thiên Đế tiếp theo của Thiên tộc.

Thiên giới là chốn tu hành của tất cả cường giả độ kiếp thăng tiên ở phàm giới, chỉ cần vượt qua độ kiếp bất phân lai lịch đều có thể xưng thần.

Trước mặt mười chín vạn thiên nhân, thiên tướng y đang cầm trên tay tế bài để hoàn thành những nghi thức cuối cùng. Xung quanh rất nhiều thiên nữ bay lượn rải hoa.

''Bẩm!!! Nam thiên môn xuất hiện... Xuất hiện dị thú cổ thần tình hình vô cùng cấp bách. Xin Thiên đế và Tứ đại cung chủ ra chỉ thị."

Thiên binh thiên tướng réo tai nhau thì thầm to nhỏ, họ đều biết sẽ xảy ra chuyện này nên không lấy làm lạ.

''Thiên đế có cần lão phu giúp người một tay?'' - Nguyên Tôn cùng chư thiên lão đứng cạnh.

''Để ta đích thân ra gặp hắn.'' - Đế Vương Phàm.

Nguyên tôn quay trở vào trong không chần chờ, vốn dĩ lão ấy chỉ là hỏi cho có. Việc này từ đầu không định nhúng tay vào, huống gì đối phương là cổ thần tu vi không mỏng, lại là cừu nhân của tân thiên đế.

Chuyện ân oán tình cảm của y và tên ở bên ngoài kia một đồn mười. Đúng là trò cười của thế nhân.

Mây đen kéo che phủ mù mịt một góc trời, sấm chớp rung chuyển không ngừng, từ trong mây đen hình dáng thoắt ẩn thoắt hiện rất to lớn. Tiếng gầm vang dội tứ phương vang lên dậy sóng, thượng cổ hung thú thân hình to lớn hung hãn nhe nanh trước mặt những thiên binh gác cổng.

Ác thú đáp xuống nó vươn chín cái đầu ra. Vương Phàm ra lệnh cho họ lui rồi theo nghi lễ ra đón hắn.

''Ma tôn vạn dặm Cửu U xa xôi đến tận Thần đô vì đại lễ của ta sao? Thật khiến bổn đế cảm động vô cùng.''

Trong phút chốc hắc khí quanh thân ác thú tiêu tán, cửu đầu quái biến thành hình người, khác hẳn với hình dáng hung tợn kia, nhân hình của hắn đẹp đẽ muôn phần, trên thân chiến bào ngập tràn sát khí.

Dây xích bích cẩn ngọc vắt ngang phía sau tém gọn phần nào mái tóc màu đỏ bồng bềnh. Khuôn mặt kinh diễm khiến không ít người liếc mắt cảm thán.

Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào không trung biến ra một thanh đao đỏ rực lửa toàn thân nó cứ như làm từ dung nham. Sức nóng tỏa ra khiến đám người vây quanh dè chừng. Đây là Huyết Ngục hung binh tạo vật trời đất.

Chỉ cần không cẩn thận để nó chém trúng thần hồn bị nhiễm hỏa đau đớn không thôi.

Cửu Anh:

''Lão tử đến cướp dâu."

Cửu Anh là đồ đệ của Côn Bằng, còn là ái đồ y yêu thương nhất. Nếu hắn thực sự gây chuyện chỉ e là ở đây không có nhiều người có thể chống đỡ nổi.

Sau lưng Cửu Anh vươn ra đôi cánh đỏ rực lửa, các thiên binh hốt hoảng lùi xa.

Thái Thượng tôn của Minh Hà cung một trong tứ đại thần cung liền ra nói đỡ.

''Ma tôn sao hôm nay lại đến Thần Đô làm loạn. Mang theo Huyết Ngục đằng đằng sát khí, ngài tính làm gì đây?''

Đám người này dù đã độ kiếp phi thăng đến thần giới nhưng vẫn là một đám a dua xu nịnh gió chiều nào nương chiều ấy. Mấy năm trước gặp Cửu Anh ở đại hội Lục giới vẫn lấm lét, bây giờ Đế Vương Phàm ở đây liền ăn nói lớn tiếng.

''Hy Hòa nàng ấy tuyệt đối không thể gả cho ngươi.''

Vương Phàm cảm thán kẻ trước mặt chỉ vì nữ nhân đến tình huynh đệ ngày xưa đã sớm không còn xem ra gì.

''Gả hay không gả thì nàng cũng đã là thê tử của ta."

Thấy dường như những lời nói này vẫn không đủ, y đến gần thỏ thẻ vào tai đủ cho một mình hắn nghe:

"Lần trước ngươi hẹn nàng ở Thiên Sơn đỉnh nàng đã không đến. Ngươi còn đến đây làm gì?''

Cửu Anh thoáng chút chạnh lòng, cuộc hẹn đó chẳng phải chỉ có mình nàng và hắn mới biết tại sao Vương Phàm cũng biết.

''Ta muốn gặp Hy Hòa.''

Vương Phàm:

''Ngươi biết điều đó không thể mà, còn không sợ thiên phạt sao?''

Cửu Anh:

''Cái gì là thiên phạt? Hôm nay không gặp được Hy Hòa ta sẽ dâng hồng thủy nhấn chìm Tứ đại bộ châu như là Giang Châu năm đó. Đám rác rưởi các ngươi phi thăng rồi có lẽ không để ý đám đồ tử đồ tôn ở hạ giới đâu nhỉ?''

Nghe thế thiên chúng bắt đầu nhốn nháo, hồng thủy mà quét qua nhân gian chẳng phải là sinh linh lầm than hay sao? Chỉ vì nữ nhân có thể làm ra việc tán tận lương tâm như vậy.

Họ mặc sức mà lăng mạ hắn đủ các lời lẽ khó nghe, chẳng hề gì, từ lúc chọn lên đây Cửu Anh cũng đã vứt hết toàn bộ sĩ diện xuống chân rồi.

''Tên vô sĩ này ngươi dám đặt điều kiện với thần đô? Cả chuyện hèn hạ như thế cũng mang ra uy hiếp Thiên Đế?''

Hắn bật cười khoái trá: ''Có gì mà không dám? Hỏa thiêu thần đô cũng không phải không thể.''

Vương Phàm thở dài. - ''Nếu ngươi nhất quyết như thế ta cũng muốn làm khó. Hy Hòa đang ở Hoa Giới ngươi thích thì cứ đến mà gặp, nhưng ta nói trước ma tôn tuyệt đối đừng đau lòng quá.''

Cửu Anh:''Bớt nói nhảm đi.''



Cửu Anh hóa nguyên hình bay đến tầng trời thứ bảy của Thiên giới, Hoa giới hiện ra trước mặt, hàng vạn đóa hóa mọc san sát nhau tạo thành một cánh đồng bách hoa tuyệt đẹp kéo dài đến tận chân trời.

''Thiên đế để hắn đi như vậy sao?"

Vương Phàm liếc mắt nhìn bọn họ: "Không thì tứ đại thần cung của các ngươi ai xung phong ứng chiến? Long tộc của bọn ta chỉ bảo hộ thần giới chứ không phải bảo vệ từng người các ngươi."

''...''

Hy Hòa là nữ nhân xinh đẹp nhất Phượng Hoàng tộc, nhiều người nói rằng mỗi bước chân của nàng đều tỏa ra những cánh hoa ngát hương, dung mạo kia bên cạnh hắn rất là xứng lứa vừa đôi.

Họ yêu nhau từ lần đầu tiên gặp gỡ và thề hẹn không rời. Trớ trêu thay Phượng Hoàng tộc từ xưa đã được phúc chỉ ban hôn cho Long tộc làm một đôi phu thê.

Khác những lần trước, lần này trong ánh mắt nàng có gì đó rất thê lương. Mãi một lúc sau nàng bật khóc ôm chặt lấy hắn.

''Chàng có hối hận không?.''

Hắn siết chặt tay ôm lấy bờ vai nàng mỉm cười:

''Tại sao phải hối hận, chỉ cần có nàng bên cạnh! Cả thiên hạ ta vốn không coi ra gì. Hy Hòa, đi thôi! Chúng ta sẽ đến nơi bàn cổ sơ khai sống cuộc đời chỉ có hai chúng ta. Sinh thật nhiều tiểu Hy Hy.''

Những lời này khiến nàng rất hạnh phúc nhưng hiện tại trong lòng hiểu rõ có một số chuyện không phải cứ có lòng tin sẽ cải mệnh được.

Nàng cúi mặt ngẹn ngào nói rõ mồm một từng câu từng chữ để hắn có thể nghe được.

''Xin lỗi chàng, ta không thể rời khỏi đây. Chúng ta sau này không thể cùng nhau làm những chuyện từng hứa nữa.''

Hy Hòa đưa tay lên tóc rút ra một cây trâm ngũ sắc nạm ngọc tỏa ra hỏa khí đặt vào tay hắn.

''Phi Hỏa Lưu Tinh trả lại cho chàng. Hy vọng chàng quên ta.''

Hai mắt Cửu Anh vô thần nhìn nàng chằm chằm, bản thân hắn hy vọng mình vừa nghe nhầm.

''Nàng đang nói gì thế? Hy Hòa nàng biết mình vừa nói gì không?''

Hy Hòa khép nhẹ hàng mi cong, nàng lạnh lùng trả lời. ''Chàng không nghe lầm đâu.''

Giữ lại chút bình tĩnh Cửu Anh đến nắm chặt hay tay nàng ấy đặt lên trái tim của mình để nàng có thể lắng nghe từng nhịp tim.

Cửu Anh:

''Hy Hòa, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã cùng nhau suốt từng ấy thời gian...''

Hy Hòa lẩn tránh cái nhìn đầy cương trực của người trước mặt, hắn dùng sự chân thành đến đáng sợ để nhìn nàng.

Nàng lắc đầu liên tục và quả quyết trước sau như một. - ''Dừng lại lúc này chính là tốt nhất cho chúng ta, nếu chúng ta bên nhau thiên đạo sẽ giáng xuống.''

Cửu Anh:

''Thiên đạo giáng xuống Cửu Anh ta sẽ đỡ cho nàng. Chẳng qua chỉ là một đạo luật trời nhỏ nhoi, bổn tôn hoàn toàn không để vào mắt. Ta có bàn cổ chân thân và thượng cổ chí bảo làm sao có thể để nàng có chuyện?''

Hy Hòa:

''Lần trước ta không đến chỗ hẹn cứ tưởng chàng sẽ tự hiểu nhưng xem ra chàng thật sự là một tên cố chấp... Cửu Anh. Xin lỗi!''

''Ta vì nàng xông đến tận đây, thế mà... "

Hắn trợn mắt ngẻn miệng cười khinh bỉ mọi thứ trước mặt, cuối cùng thì người hắn yêu quý nhất lại nói những lời khiến hắn đau lòng nhất, Cửu Anh sững sờ buông bàn tay Hy Hòa rơi ra khỏi ngực mình, hắn không rõ nguyên do nàng nói thế và cũng không có hứng thú muốn biết nữa.

Giống hệt lời Côn Bằng sư tôn nói.

"Tiểu bảo bối của ta, nữ nhân kia thà bỏ rơi con chứ mãi mãi không dám trái ý thiên đạo gì đó. Con nên suy nghĩ kỹ đi."

Cuối cùng vẫn là Cửu Anh đặt hy vọng quá nhiều. Tay cầm chặt Phi Hỏa Lưu Tinh - Tín vật của cả hai trực tiếp bóp nát rồi quay lưng rời đi.

''Được, theo ý nàng."

Có thể buông ra những lời tuyệt tình như thế nàng cũng không vui vẻ gì, đợi hắn khuất dạng nàng đau khổ ngồi xuống bật khóc nức nở như đất trời sụp đổ. Nàng vẫn luôn thật lòng yêu hắn. Đời đời kiếp kiếp chỉ có thể yêu hắn.

Bước ra khỏi lãnh địa Hoa giới khung cảnh trước mặt trở nên mơ màng và nhòe đi vì nước mắt, lần đầu tiên hết lòng hết dạ vì một người, thôi thì chỉ là giấc mộng phù sinh. Khoảng cách tiên ma thật sự quá lớn.

''Đợi đã.''

Hắn quay lại nhìn thấy Vương Phàm. Cửu Anh đã thua không còn thứ gì hết, mất cả lòng tin, còn mất cả thể diện.

''Ngươi quay về Thần đô đi. Chúc hai người răng long đầu bạc, thiên trường địa cửu. Sau này ta sẽ không bao giờ đặt chân đến Thiên giới nữa.''

Vương Phàm: ''Cứ vậy mà rời đi sao? Ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi.''

Cửu Anh: ''Giữa chúng ta có gì đáng để nói.''

Vương Phàm:

''Hy Hòa cho ngươi một quả đào tiên, ta có thể cho ngươi tận hai quả, muội ấy tặng ngươi hỏa phượng chi bảo trăm mươi mới có một cái, ta nguyện tặng bảo dạ minh châu vạn năm mới có một viên.''

Cửu Anh nhìn y bằng đôi mắt vô hồn, nói với hắn những chuyện này để làm gì nữa.

Vương Phàm ngập ngừng một lúc, vẫn là rất khó để nói thành lời:

''Cửu Anh, ngươi có dự định gì? Ta có thể..... Có thể đi cùng người không?''

Trước giờ mọi thù oán đều là tự hắn đặt lên đầu Vương Phàm. Trông khi đó Vương Phàm một từ nặng lời cũng chưa từng nói.

Cửu Anh:

"Đi cùng ta?! Đoạn đường ta sắp đi không ai có thể bồi."

Dứt câu hắn chới với ngã xuống, Vương Phàm nhìn thấy theo phản xạ liền lao đến đỡ lấy. Đây là lần đầu tiên bọn họ gần nhau đến thế sau hơn mấy vạn năm tranh đấu không nguôi.

Cơ thể hắn nặng trĩu vô lực, nguyên khí trong các mạch bắt đầu tiêu tán nhanh, hàn độc thượng cổ đã công phá toàn bộ chân nguyên.

Không lâu nữa độc phát tác chân khí sẽ đóng băng, sau đó là ngũ tạng rồi đến máu. Rồi toàn bộ cơ thể sẽ giòn ra như thủy tinh vỡ nát từng nơi mỗi khi hô hấp, cực kỳ đau đớn.

Cửu Anh đẩy Vương Phàm ra hắn lặng nhìn thanh Huyết Ngục ma binh đã theo bước hơn mấy vạn năm đau lòng thẳng tay vứt xuống nhân gian.

Vương Phàm: ''Sao ngươi lại vứt Huyết Ngục. Đó chẳng phải là vật bất ly thân của ngươi à?''

Cửu Anh mỉm cười: ''Huyết Ngục cần một chủ nhân khác. Người chết làm sao mà sử dụng được nữa.''

Trước khi xông lên Thần giới, Cửu Anh và sư tôn của hắn đã xảy ra một cuộc tranh cãi.

Côn Bằng đã bói cho hắn một quẻ, ông ấy nói Hy Hòa và hắn đã tận duyên. Nếu hắn dám đi gặp nàng thì ông ấy sẽ giết một trong hai.

Biết sư tôn thương yêu mình ra sao. Vì thế trong lúc ông ấy không để ý hắn đã trộm Băng Phong thiên lý kỳ độc trong thế gian. Theo lời ông ấy chỉ một trong hai được sống, vậy nếu hắn chết rồi thì Hy Hòa chắc chắn sẽ bình an vô sự.

Vương Phàm tròn mắt nhìn màu tóc đỏ của hắn từ từ mờ nhạt chuyển thành màu trắng.

''Tu vi của ngươi... Có chuyện gì thế?''

Cửu Anh:

''Ta đã nuốt băng phong thiên lý. Dù không muốn nhưng sau này Hy Hòa đành giao lại cho ngươi.''

Vương Phàm nghe đến kịch độc Băng Phong liền đứng không vững. Loại độc này không hề có thuốc giải. Người trúng phải thần hồn tận diệt. Không thể siêu sinh.

''Tại sao? Tại sao ngươi lại làm thế? Ngươi thật sự yêu thương muội ấy nhiều đến như thế sao? Nàng không muốn cùng ngươi kết bái phu thê thì liền tự sát à? Khốn kiếp! Rốt cuộc hai ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không?''

Cửu Anh đau đớn túm chặt cổ áo y giật mạnh: ''Ta yêu muội ấy thế nào ngươi còn không biết sao? Nếu không... Nếu không có ngươi. Bọn ta đã trở thành một đôi uyên ương tiêu diêu tự tại. Tất cả mọi chuyện đều tại ngươi... Khụ... Khụ''

Vương Phàm lao đến nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của hắn: ''Cửu Anh... Ta lấy long châu ra giải hàn khí cho ngươi."

Cửu Anh:

''Bổn tôn thượng không cần ngươi giả bộ mèo khóc chuột."

Hắn giơ hất bàn tay đang run rẩy của Vương Phàm ra rồi ho khan một tràng, lấy ánh mắt đau thương nhất nhìn y.

''Giá như ngày đó ta có thể tuyệt tình một chút ra tay giết chết ngươi để ở bên nàng, giá như... Giá như ngươi không phải là bằng hữu duy nhất của ta."

Vương Phàm:

''Là lỗi của ta. Chắc chắn sẽ có cách giải độc Băng Phong Thiên Lý, ngươi nói đi! Nói đi. Chỉ cần ngươi bình an vô sự ta sẽ làm tất cả. Ngươi muốn ta chết ta cũng có thể chết."

Cửu Anh:

''Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi."

Y như kẻ mất trí hai tay bấu chặt vào vai hắn cố lay thật mạnh để níu kéo lại một chút ý thức đang mất dần đi vì hàn khí trong người Cửu Anh.

''Ta xin ngươi! Chắc chắn có cách giải độc Băng Phong, ngươi nói đi, ngươi mau nói đi! Không phải Hy Hòa, cũng không phải thiên đạo, ngươi mới là người quan trọng nhất đối với ta, từ đầu đến cuối ta không hề muốn chúng ta sẽ đi đến đoạn đường này."

Cửu Anh cười lớn, cười đến thổ huyết ra, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

''Nếu có thể làm lại. Kiếp sau hãy để ta làm một người bình thường."

''Không...! Cửu Anh. Cửu Anh..."

Băng tuyết bắt đầu bao phủ chân hắn rồi lan ra khắp người, Vương Phàm chỉ biết bất lực chứng kiến rồi gào thét thê thảm.

Thượng cổ hung thú, linh hồn bất diệt nhưng không thuộc về sinh mệnh có thể luân hồi, sau khi chết thần hồn sẽ trôi dạt mãi mãi trong thời không thì làm gì còn kiếp sau.

Hơi thở mờ dần rồi biến mất. Ma giới không còn ma hoàng khí vận chiếu sáng từ từ chìm vào màn đêm vĩnh cửu. Thời của ma tộc chính thức suy tàn. Biển Huyết hải lối vào ma giới cũng sôi sục không nguôi phải mấy chục năm sau mới trở lại bình thường.

Cơn gió lạ từ đâu đến mang theo rất nhiều cánh hoa bao bọc lấy khối băng, trông chốc lát nó biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là một bầu trời Hoa giới đầy rẫy thiên sắc lấp lánh đủ màu và một nam nhân lớn tiếng than khóc như đứa trẻ.

Cơn gió đó mang theo chút hơi tàn của Cửu Anh bay đến biển Bắc, cạnh bờ Bắc Minh là một trang viên nhỏ quanh năm lộng gió.

Đứng bên bờ biển, vị đại nhân mang khuôn mặt tuyệt đại đang mỉm cười rất thỏa ý, cách dạy dỗ một kẻ lầm đường lạc lối là để họ sống theo ý mình và chứng kiến hậu quả tệ hại nhất.

''Tiểu tử cứng đầu thế gian làm gì có chân tình? Đây như một bài học sư tôn dạy ngươi.''

• Nhân giới •

• Chín trăm sáu mươi bốn năm sau......

Thời gian thấm thoát đã gần một ngàn năm, loạn lạc nổi lên khắp nơi, trong tam giới lưu truyền câu chuyện rất nhiều giai thoại về và lời đồn đoán về cuộc chiến tam giới sau khi ma tôn hoàn toàn biến mất.

Khắp nơi ở nhân giới xuất hiện đầy rẫy yêu quái quấy nhiễu đêm ngày. Trong Tứ đại bộ châu phàm là người có thiên tuệ và thiên phú đều có thể thông qua tu luyện độ kiếp phi tiên, tiền đồ vô lượng.

Nằm ngoài ranh giới của Thiên Hoa quốc là Vu Sơn rộng lớn, ngọn núi này hình thù quái dị sườn núi trải dài uốn lượn như thân hình một con rắn lớn, ở đây tương đối yên tĩnh cỏ cây thanh bình khung cảnh vô cùng thoải mái.

Vì những lời đồn quỷ dị về Vu Sơn nên núi ít người lui tới. Chỉ thấy trên núi xuất hiện một tiểu tử kì lạ đeo mặt nạ hằng ngày lên xuống ở Vu Bạc trấn dưới chân Vu Sơn.

Hắn từ đâu đến không ai biết tên gì cũng không ai rõ, chỉ biết là hắn đã ở đây rất lâu rồi, suốt ngày đu người trên nhành cây phơi nắng xong thì rút vào một góc nào đó trong rừng để ngủ.

Bình thường hầu như hắn dành cả ngày để ngủ trương mắt ra. Trong không gian mộng mơ của khu rừng giọng ngáy ngủ đều đều phá hỏng không khí buổi trưa khiến cả lũ tiểu yêu đang ngồi trò chuyện về những kẻ phàm nhân dưới trấn giật mình.

Chúng nhìn lên phía trên nhận ra hắn đang đu người trên cành cây nhắm híp mắt thở đều đều. Mấy đứa tiểu yêu kia cũng quá quen thuộc với chuyện này nên không lấy làm lạ.

''Tên kì lạ kia lại ngủ à?"

''Sáng trưa chiều tối có lúc nào hắn không ngủ đâu.''

''Mặc kệ hắn đi. Tên vô dụng! Ta nghĩ hắn từ con heo tu luyện thành.''

''Ta tán thành cách nghĩ của ngươi.'' ''Ta cũng thế." - Vài đứa bật cười khanh khách đầy giọng chế giễu.

Lát sau, chúng bỏ đi chỗ khác, mọi thứ im bặt kèm theo là tiếng thở khì khè đặc trưng.

Mấy ngày nay Vu Sơn có dị tượng, hàng ngàn con quạ lũ lượt kéo về bay thành vòng xoáy tu tập ngay trên đỉnh đầu núi. Không những thế, từng đợt gió mang âm khí cũng càng ngày càng bành trướng ra. Trước giờ ở nơi này hoàn toàn không bao giờ xuất hiện những cảnh tượng thế này.

Đám tiểu yêu ở nơi này mở mang linh trí chưa lâu nên vô cùng cảnh giác phàm nhân bình thường chúng đầu óc đơn giản chỉ quanh quẩn trên núi cho qua thời gian. Những cảnh dị tượng trong tự nhiên như thế này lần đầu thấy.

Các tán cây cao gió gào rung chuyển dữ dội, hai bóng đen phi thân vụt qua tạo nên một vệt lửa dài xẻ đôi thân cây phía sau khiến cả bọn tiểu yêu giật mình, tu vi của đối phương ít nhất cũng hơn năm trăm năm mới có thể để lại ma khí phía sau như thế.

Sau khi vòng lượn khắp nơi không thu hoạch được gì hai bóng đen đó bay đến đáp xuống trước mặt chúng. Kẻ đến là một tên đầu heo thân người và một ả nữ yêu ăn mặc hở hang táo bạo.

Khỏi nói khi nhìn thấy họ chúng hoảng sợ đến mức đứng không vững, thông thường những yêu quái nơi khác đến vùng khác tàn sát các tiểu yêu để giành địa bàn, dáng vẻ của hai kẻ này trông không có gì giống người tốt.

''Các ngươi, các ngươi là ai?''

Tên cái đầu giống heo nhìn quanh quất không phát hiện gì quay qua trách móc ả yêu quái bên cạnh:

''Ngươi có nhầm đường không? Nơi này ngoài khí tức của mấy tên tiểu quỷ tu vi chưa được hai trăm năm này ra ta chẳng ngửi được thứ gì khác.''

Ả yêu quái tay lên vuốt mặt:

''Bọn ta là yêu vương đến từ Khâm Ân sơn cách nơi này một vạn hai trăm dặm đường về hướng đông, ta hỏi ngươi ở nơi này có bảo vật gì phải không?''

Tất cả đều đồng loạt lắc đầu, dù bán tính bán nghi nhưng tìm kiếm từ nãy giờ vẫn không thấy gì khiến tên yêu quái đầu heo nổi điên, hắn rút ra cây đinh ba của hắn bổ một quyền cực mạnh xuống đất khiến nó chẻ ra làm hai, sâu không thấy đáy.

''Nếu các ngươi không chịu khai lão Trư sẽ cho mặt các ngươi giống mặt đất đấy.''

''Bọn ta quả thực không biết mà."

''Phải đó, phải đó! Chỗ này làm gì có đồ tốt chứ?"

Ả yêu quái tựa người vào thân cây ngẫm nghĩ một lát, rõ ràng trời giáng dị tượng khiến quạ đen cùng hắc phong khí xuất hiện ở vùng này thì chắc chắn là có ma vật thiên địa, nói không chừng là bảo vật do yêu tôn để lại xuất hiện ở gần đây mới tạo ra dị tượng như vậy. Nhưng bọn chúng đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy.

Như chợt nghĩ ra gì đó tên đầu heo tiến lại dùng tay bóp cổ một đứa trẻ trên đầu có hai tai sói linh hoạt, đôi mắt màu xám xịt toàn thân gầy gò nhấc bổng lên.

''Nếu không có tại sao ở đây lại nhiều ma khí tỏa ra như thế?''

''Hai vị đại vương xin tha mạng, bọn ta chẳng qua chỉ là tiểu yêu quái làm sao dám có can đảm để lừa gạt ngươi. - Tiểu hồ ly bên cạnh run bần bật vội quỳ lại xin tha.

Tên tiểu tử đeo mặt nạ ngủ ở gần đó bị tiếng ồn ào đánh thức hé mắt nhìn thấy nhưng cũng lờ đi.

Ả yêu quái trừng mắt:

''Đầu heo nhẹ tay thôi dù gì chúng cũng là trẻ con ma tộc.'' - Ả nhìn hai tên tiểu yêu rồi nhắm mắt lại dùng khứu giác đánh hơi xung quanh.

Trư Yêu quay mặt đi. ''Hừm, lão tử chỉ dọa nó thôi. Nếu ở đây đã không có gì thì mau đi sang Lạc Sơn kế bên xem sao.''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.