Kim trang đại phủ vốn trước đây là trang viện đồ sộ, nếu so sánh với Kim Lăng phủ thì có thể nói bên tám lạng bên nửa cân. Nhưng giờ đây Kim trang đại phủ đã hoàn toàn khác hẳn.
Kể từ sau họa kiếp, Kim trang đại phủ chỉ còn là chốn hoang sơ đổ nát chỉ có thể ví nó là ngôi nhà hoang chực chờ sụp đổ với thời gian.
Những thanh xà ngang bị mối đục ruỗng, khiến cho mái vòm bỗng chốc trở nên xiêu vẹo hoang tàn. Vách thì đã đóng rêu lỗ chỗ trông như một bức tranh nham nhở và ảm đạm.
Đứng trước cảnh quang hiu quanh đó, Cát Thiên Phong không khỏi bùi ngùi thở dài với những ký ức hiện về trong tâm tưởng.
Nghe tiếng thở dài của chàng, Tôn Quách ngẩng nhìn :
- Thường sự hoang phế sẽ đến khi những ngôi nhà không có bóng người.
Thiên Phong bước lên những bậc tam cấp tiến vào gian chính sảnh. Chàng vừa đặt tay vào cánh cửa chính...
Rầm...
Cánh cửa đổ sầm xuống bởi sự mục rỗng với thời gian.
Thiên Phong thoáng một chút sững sờ với sự đổ nát đó. Chàng buông một tiếng thở ra nghe thật não lòng.
Thiên Phong nhìn lại Tôn Quách :
- Bỗng dưng huynh cảm thấy mình trở nên trơ trọi lạ lùng.
- Trong tình cảnh của huynh thì ai lại không cảm nhận đặng sự trơ trọi chứ.
Thiên Phong và Tôn Quách tiến vào gian đại điện. Cả Thiên Phong lẫn Tôn Quách không tìm đâu ra bệ thờ bài vị của Khán Nhân.
Chàng khẽ lắc đầu nói :
- Lúc sinh thời Nhị ca là một đại phú gia lẫy lừng trấn Trung Châu. Trong nhà lúc nào cũng có nhân sĩ và học sĩ tá túc. Nhưng khi viên tịch thì một bệ thờ cũng chẳng ai đoái hoài đến, đời người quả là một cuộc chơi phù du và phiền lụy.
Tôn Quách nói :
- Từ lúc Kim trang đại phủ suy vi, biến mất khỏi thương trường thì Kim Lăng phủ cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
Thiên Phong nhìn lại Tôn Quách :
- Tại sao?
- Một khi đã độc tôn thì cảm thấy cô đơn lắm. Kim trang đại phủ còn, Kim Lăng có một đối thủ đối kháng trong thương trường. Nay Kim trang mất thì Kim Lăng đâu còn ai để thi thố tài chứ?
Thiên Phong mỉm cười :
- Tôn Quách thiếu gia có thán phục Kim trang đại phủ không?
Tôn Quách nhướn mày nói :
- Kim trang đại phủ thúc thúc có thể sánh ngang với lão nhân gia của Kim
Lăng phủ. Tôn Quách sao lại không thán phục chứ. Tôn đệ thường nghe lão nhân gia nhắc đến Kim trang đại phủ thúc thúc.
- Lão đại nhân nhắc như thế nào?
Kim trang đại phủ thúc thúc xứng là một thiên hạ đệ nhất thương gia. Khi người đến Trung Châu này chỉ với một cỗ xe ọc ạch, nhưng chỉ sau ba năm đã có thể sánh với Kim Lăng phủ rồi.
- Tôn thiếu gia biết Nhị ca của tôi phát tài nhanh như vậy chính là nhờ vào bằng hữu?
Thiên Phong mỉm cười nói tiếp :
- Tôn thiếu gia cũng đáng là một thiên hạ đệ nhất nhân trong thương trường.
- Cát huynh quá khen.
Cát Thiên Phong rảo bước chầm chậm đi khắp gian đại điện. Thần nhãn của chàng chiếu vào từng ngỏ ngách như tìm kiếm một thứ gì đó.
Thần nhãn sáng ngời của Thiên Phong dừng lại chiếu vào cây cột cái dựng đúng ngay hướng thần đạo.
Khác hẳn với những cây cột khác, cây cột này trông thật vững chắc, với lớp một láng bóng thách thức với thời gian và sự hoang tàn. Nếu quan sát kỹ bộ cấu trúc của gian chính sảnh thì sẽ thấy điểm đặc dị của cây cột. Nó vừa biệt lập nhưng vừa án ngữ ngay đường thần đạo nên tợ như đỡ toàn bộ gian chính sảnh.
Thấy Thiên Phong chăm chú nhìn vào cây cột đó, Tôn Quách tò mò hỏi :
- Cát huynh tìm cái gì vậy?
Thiên Phong nhìn lại Tôn Quách :
- Kẻ nào có thể trấn giữ thần đạo trong võ lâm giang hồ?
- Ờ...Thì chính là Minh chủ võ lâm.
- Tôn thiếu gia nói rất đúng.
Thiên Phong mỉm cười với Tôn Quách, rồi trở bộ bước ra ngoài.
Bây giờ thần sắc của Thiên Phong đã có sự biến đổi, mất hẳn vẻ trầm tư suy tưởng khi mới đặt chân đến Kim trang đại phủ.
Chàng bước đến ngang ngưỡng cửa, rồi nhìn lại Tôn Quách :
- Tôn thiếu gia có thích đi uống rượu với ta không?
Tôn Quách reo lên :
- Được đối ẩm với Cát huynh thì còn gì bằng nữa.
Tôn Quách xuýt xoa :
- Ái cha...Thật là thú vị vô cùng!
Hai người bước ra mái hiên. Họ chưa kịp rời Kim trang đại phủ thì bất thình lình vị trưởng lão Cái bang xuất hiện, từ bên ngoài lướt vào.
Lão ăn mày vừa lướt đến đã quỳ một chân xuống trước mặt Cát Thiên Phong rồi thốt :
- Tôn giá...
Thiên Phong chau mày.
Tôn Quách vội đỡ lão đứng lên :
- Lão trượng có chuyện gì?
Lão Cái bang nhìn Thiên Phong :
- Tôn giá... Hành Thiên tôn giả đã...
Thiên Phong buông một tiếng thở ra :
- Lão trượng. Tại hạ có thể đoán ra chuyện gì rồi. Họ đang ở đâu?
Lão ăn mày hấp tấp nói :
- Họ đã đưa tất cả những chư huynh đệ của lão về Phân đàn võ lâm.
Thiên Phong nhìn qua Tôn Quách :
- Tại hạ sẽ đến đó. Lão hãy tạm trú ở thư phòng của Tôn thiếu gia.
- Tôn giả giúp giùm Cái bang.
Tôn Quách nhìn Thiên Phong :
- Tất cả cũng tại Tôn Quách không biết tôn chỉ qui lệ của võ lâm, nên mới vấy họa đến các vị huynh đệ Cái bang.
- Tôn thiếu gia yên tâm...Ta có thể thu xếp được chuyện này.
Thiên Thong trầm mặc nói :
- Nhị vị bảo trọng.
Tôn Quách toan mở miệng nói nhưng Thiên Phong đã dụng khinh thuật siêu phàm lướt đi, chỉ trong khoảng khắc bóng của chàng đã mất hút trong tầm mắt của hai người.
Rời Kim trang đại phủ, Cát Thiên Phong dụng khinh thuật siêu phàm xuất chúng lướt về hướng Tây.
Khi chàng đến Phân đàn võ lâm mới giảm cước tốc, rảo bước tiến vào khoảng sân rộng.
Trên khoảng sân rộng, bốn ngọn đại kỳ thêu chữ Cửu Trùng đài được ghim ngay chính điện, nhằm biểu thị quyền uy của Võ lâm Minh chủ.
Nhìn qua bốn ngọn đại kỳ Cửu Trùng đài, Thiên Phong rảo bước tiến vào gian chính sảnh Phân đàn.
Bên trong gian chính sảnh Phân đàn, Hàn Thiên tôn giả như biết Cát Thiên
Phong sẽ đến nên đã chuẩn bị mọi nghi thức để đón tiếp.
Thiên Phong vừa xuất hiện ngay ngưỡng cửa thì hàng cao thủ của Tổng đàn võ lâm đồng loạt xướng lên :
- Uy vũ võ lâm, Đại Chu Thiên minh chủ.
Thiên Phong nhíu mày định nhãn về phía Hàn Thiên tôn giả.
Hàn Thiên tôn giả ngồi chễm chệ trên chiếc ngai sơn son thếp vàng thản nhiên đưa mắt nhìn Cát Thiên Phong.
Thiên Phong bình thản chấp tay sau lưng bước vào chính sảnh Phân đàn.
Chàng đứng đối mặt với Hàn Thiên tôn giả :
- Tôn giá là Minh chủ võ lâm?
Vừa nghe Thiên Phong dứt lời, Hàn Thiên tôn giả bật đứng dậy. Y chỉ Thiên Phong :
- Các hạ tự tiện cho cao thủ Tổng đàn võ lâm bắt bang chúng Cái bang về Phân đàn võ lâm để phán quyết. Hành động của các hạ khiến Thiên Phong cứ ngỡ các hạ là Đại Chu Thiên minh chủ chứ.
Hàn Thiên sa sầm mặt :
- Ngươi...
Thiên phong khoát tay cướp lời Hàn Thiên :
- Nếu như các hạ không tự cho mình cái quyền như Đại Chu Thiên minh chủ thì sao chưa thả các bang chúng Cái bang ra?
Hàn Thiên đập tay xuống tràng kỷ :
- Cát Thiên Phong...Ngươi nghe cho rõ đây: Bản nhân nhận tứ kỳ Cửu Trùng đài là thay mặt cho Đại Chu Thiên minh chủ, đến đây để làm sáng tỏ vụ huyết án Kim trang đại phủ. Ngươi thừa biết Kim trang đại phủ và Đại Chu Thiên minh chủ là bằng hữu chi giao mà.
Hàn Thiên chống tay lên tràng kỷ, người hơi chồm về trước :
- Bọn Cái bang ở Trung Châu đã xem thường tứ kỳ Cửu Trùng đài, tội của chúng chiếu theo quy ước tôn chỉ của võ lâm chẳng khác nào tội phạm thượng khi quân.
Thiên Phong lắc đầu :
- Hàn Thiên tôn giả sao lại so sánh như vậy. Giang hồ võ lâm đâu giống như quan trường. Võ lâm lấy đạo nghĩa làm đầu, Minh chủ càng giữ đạo nghĩa, quần hào càng tâm phục khẩu phục. Các hạ lạm dụng tứ kỳ Cửu Trùng đài để thay mặt Đại Chu Thiên minh chủ phán quyết tiểu tiết của bằng hữu giang hồ, sao đáng gọi là nghĩa khí?
- Thế theo Cát Thiên Phong. Tôn giá sẽ xử như thế nào?
- Thiên Phong thiết nghĩ, các hạ đã là Hàn Thiên tôn giả trong Tổng đàn võ lâm thì tất có đủ sự chuẩn mực, khéo léo để giải quyết vụ này. Không cần thiết là phải hỏi Thiên Phong.
- Ta muốn nghe sự chỉ giáo của Cát Thiên Phong.
- Tại hạ không phải là người của Tổng đàn võ lâm.
- Nếu các hạ tự nhận mình không phải là ngưởl của Tổng đàn võ lâm thì khi bản nhân phán quyết, tôn giá không xen vào chứ?
- Tại hạ không phải là người của võ lâm, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước kiếp nạn của những huynh đệ võ lâm.
- Nói chung tôn giá thấy tứ kỳ Cửu Trùng đài mà vẫn thờ ơ mặc nhiên như không thấy...
- Đạo nghĩa giang hồ không thể vì bốn ngọn đại kỳ thêu ba chữ Cửu Trùng đài.
- Cát Thiên Phong...Bản nhân từng nghe là võ công của ngươi quỷ khốc thần sầu nên đã từng nảy sinh ý muốn khảo chứng xem đúng thật như vậy hay không. Nếu như ngươi minh chứng cho ta thấy võ công của ngươi đúng như thiên hạ đồn đãi thì ta sẵn sàng bỏ qua chuyện của bọn Cái bang.
Thiên Phong mỉm cười :
- Thiên Phong đoán được ý của các hạ. Tiểu tiết của chư huynh đệ Cái bang là cái cớ để các hạ khảo chứng võ công của Thiên Phong.
- Nếu đúng như vậy thì sao?
- Các hạ khảo chứng võ công của Thiên Phong nhằm mục đích gì?
- Ta sợ những gì thiên hạ đồn đều là ngoa ngôn.
- Có thể như vậy.
Hàn Thiên rời chỗ đứng, rảo bước đến bên chiếc hòm do hai gã đại lực đứng giữ, gã trầm giọng nói :
- Đại đao.
Hai gã đại lực nghe lệnh liền mở nắp hòm.
Hàn Thiên nhìn vào trong hòm rồi từ từ cúi xuống, khi y thẳng người lại, tay đã cầm ngọn đại đao khổng lồ, tỏa ánh thép ngời ngời.
Hàn Thiên nhìn Thiên Phong :
- Cây đao của bản nhân nặng non trăm cân, với sức nặng đó ta có thể chẻ đôi bất cứ một thứ binh khí nào. Cát Thiên Phong không biết chịu được bao nhiêu chiêu của Hàn Thiên?
- Chỉ sợ các hạ không đủ lực thi thố hết tuyệt thức đao pháp của các hạ.
- Thiên Phong... Ngươi xem thường ta như thế ư?
Hàn Thiên hừ nhạt rồi hoành đao bước thẳng đến ba bộ. Y gầm lên :
- Thiên Phong. Đỡ đao!
Hàn Thiên xoạt tấn, vung đại đầu đao. Mặc dù ngọn đao nặng trên trăm cân, thế mà trong tay Hàn Thiên tôn giả nó không khác gì một ngọn đao bình thường.
Đao vừa bổ tới, Thiên Phong chỉ thoạt thối lại hai bộ. Bộ pháp của chàng thật đơn giản nhưng ngọn đao của Hàn Thiên phải trật đích, bổ luôn xuống nền gian chính sảnh Phân đàn.
Chát...
Những thớt gạch bị vỡ toang, hoặc rạn nứt bởi thần lực của ngọn đao.
Khi Hàn Thiên thu đại đầu đao về thì Cát Thiên Phong đã lòn qua thân pháp của gã, đựng án ngữ ngay trước bốn ngọn đại kỳ Cửu Trùng đài. Tay của chàng vẫn chấp sau lưng trong tư thế thật ung dung tự tại.
Thiên Phong nói :
- Thần lực dụng đao pháp của Hàn Thiên các hạ quả rất đáng khen. Cái chỗ của các hạ đúng ra là phải ở những pháp trường của quan nhân.
- Ngươi không dám đỡ đao của ta thì còn lớn giọng làm gì chứ?
- Thiên Phong không đỡ đao của Hàn Thiên các hạ bởi vì chưa tới thời khắc buộc các hạ phải dừng đao đồ tể.
- Đôi Ma Hoàn của ngươi để đâu rồi?
- Đối phó với một người như Hàn Thiên tôn giả, thì cần gì phải dụng đến Ma Hoàn Đoạt Mạng chứ. Thiên Phong chỉ sợ khi hoàn xuất hiện thì đao chẳng còn.
Hàn Thiên rít lên :
- Lớn giọng thật!
Cùng với câu nói đó, gã thét lồng lộng :
- Ngươi phải chết!
Hàn Thiên tôn giả phạt lưỡi đại đầu đao với một thế Chuyển Thân Diệu Thủ Trảm Yêu. Thức đao nay của Hàn Thiên lấy công làm chính, bởi y tự thị vào thần lực vì ngọn đại đầu đao nặng non trăm cân, trong khi đối phương không hề có binh khí trong tay.
Áp lực của thức đao mãnh liệt vô cùng, tuy nhiên thần thái và tư thế của Thiên Phong không hề dao động.
Thiên Phong chờ cho ngọn đại đầu đao còn cách mình đúng hai gang tay, chắc chắn rằng Hàn Thiên không thể kịp thu đao lại, mới điểm mủi giày thi triển thuật Phi Yến Xung Thiên.
Thân pháp của chàng như một mũi tên vút lên cao ba trượng ngang với đỉnh tứ kỳ Cửu Trùng đài.
Trong khi Cát Thiên Phong dụng thuật khinh thân Phi Yến Xung Thiên thì Hàn Thiên tôn giả lại gia tăng nội lực vào thức đao công kích của mình.
Chát... Chát... Chát... Chát...
Âm thanh kim loại vang lên chát chúa. Bốn cây thiết trượng dùng để gắn bốn ngọn đại kỳ được đúc bằng thép bị đại đao của Hàn Thiên tôn giả chém đứt lìa chỉ trong một thức đao.
Bốn ngọn đại kỳ Cửu Trùng đài đổ xuống sàn Phân đàn võ lâm như là bốn cây chuối bị phạt ngang thân. Bốn ngọn đại kỳ đó là biểu thị quyền lực tối thượng của Võ lâm Minh chủ nay bị chém ngang, đổ lông lốc trên sàn gạch, khiến cho Hàn Thiên đứng sững sờ như pho tượng.
Trong khi Hàn Thiên đứng sững ra như trời trồng thì Cát Thiên Phong chỉ khẽ lắc vai cắt một đường vòng cung lướt qua đầu gã.
Thiên Phong tằng hắng rồi nói :
- Đao pháp của Hàn Thiên các hạ quả là có một không hai trong giang hồ. Một thức đao chém đứt một lúc bốn cán cờ bằng thép, Cát Thiên Phong bội phục.
Hàn Thiên quay ngoắt lại :
- Thiên Phong ngươi...
Thiên Phong nhún vai :
- Tại hạ lần đầu chứng nghiệm đao pháp dũng mãnh của các hạ.
Thiên Phong ôm quyền:
- Bội phục. Bội phục.
Hàn Thiên tím mặt.
Thiên Phong mỉm cười, nói tiếp :
- Có lẽ bây giờ các hạ đã có thể ra lệnh cho thuộc nhân tổng Phân đàn võ lâm phóng thích các chư huynh đệ Cái bang.
Thiên Phong nói nhưng thần nhãn đóng đinh vào mặt Hàn Thiên tôn giả.
Bởi sự tình diễn biến không như gã tưởng, Hàn Thiên nhìn bốn ngọn đại kỳ Cửu Trùng đài, buông một tiếng thở dài.
Hàn Thiên tự biết mình vừa phạm một sai lầm, có thể vong mạng bất cứ lúc nào. Gã không ngờ đại đầu đao của mình lại tiện đứt bốn cán đại kỳ Cửu Trùng đài, nên mới buông tiếng thở dài ảo não như vậy.
Hàn Thiên nhìn lại Cát Thiên Phong.
- Ngươi chủ định buộc ta phải...
Gã chưa nói hết lời thì tiếng của Mãn Đình Phương từ sau bức rèm che cất lên :
- Ma Hoàn chưa xuất hiện mà Hàn Thiên tôn giả đã đứng đối mặt với tử thần. Trên đời này còn ai hơn được Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong chứ.
Nàng bước ra khỏi thức rèm, định đôi nhu nhãn nhìn Cát Thiên Phong :
- Lâu lắm rồi Mãn Đình Phương chưa thấy đôi Ma Hoàn của Cát huynh.
- Ma Hoàn để đành cho Kim trang đại phủ, không dành cho tiểu tiết của Cái bang.
Thiên Phong nói xong trở bộ quay bước trở ra.
Mãn Đình Phương nói với theo :
- Cát huynh bỏ đi đó sao?
Thiên Phong chỉ khẽ vung tay về phía sau. Từ trong bản thủ của chàng, một cánh nhạn bằng giấy bay ra lướt về phía Mãn Đình Phương.
Nàng đón hình cánh nhạn bằng giấy đó. Khi cánh nhạn giấy nằm gọn trong ngọc thủ của Mãn Đình Phương thì Cát Thiên Phong đã bỏ đi rồi.
Đình Phương nhìn cánh nhạn bằng giấy trong tay mình. Nàng từ từ ngẩng lên nhìn Hàn Thiên tôn giả, từ tốn nói:
- Ngươi đã chứng nghiệm được công xuất quỷ nhập thần của Cát Thiên Phong chưa?
Hàn Thiên vội quỳ xuống :
- Thuộc hạ bất tài nên lỡ tay...
Mãn Đình Phương lắc đầu :
- Ngươi sao có thể gọi là đối thủ của Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong? Trong khi ngươi dồn nội lực thi triển đao pháp để lấy mạng Cát Thiên Phong thì y lại ung dung tự tại, vừa xếp hình cánh nhạn vừa buộc ngươi hạ đao chém đứt cán bốn ngọn đại kỳ Cửu Trùng đài.
Hàn Thiên trố mắt :
- Thật như vậy sao?
Mãn Đình Phương chìa cánh nhạn giấy đến trước.
- Nếu Cát Thiên Phong xếp hình cỗ áo quan thì có lẽ ngươi chẳng còn đứng được trên hai chân của ngươi đâu.
Những gì Mãn Đình Phương nói rót vào tai Hàn Thiên tôn giả, mà gã nghe tưởng như là mình chỉ có thể tin khi nằm trong giấc mộng mà thôi.