Tất cả mọi người đều bồn chồn, lo lắng định nhãn nhìn về phía gian thư phòng.
Tôn Quách thỉnh thoảng lại liếc trộm Cát Thiên Phong. Y cảm nhận trong đôi mắt của Thiên Phong là khoảng trống xa xôi.
Diệu Thủ Thần Y từ bên trong gian thư phòng mở cửa bước ra. Lão đảo mắt nhìn qua mọi người.
Tôn Quách hối hả bước đến :
- Lão đại phu... Thánh Cô ra sao?
Diệu Thủ Thần Y Chữ Hàn Thông vuốt râu :
- Lão phu đã làm hết sức của mình.
- Tiểu gia biết như vậy rồi. Nhưng muốn hỏi...
Chữ Hàn Thông khẽ lắc đầu rồi bước đến trước mặt Cát Thiên Phong.
Lão từ tốn nói :
- Tôn giá... Bình Nhi Thánh Cô muốn gặp người.
Thiên Phong nhìn Chữ Hàn Thông.
Lão đại phu vuốt râu, khẽ lắc đầu. Cái gật đầu thật khẽ của lão Thần Y chứa nhiều ẩn ý mà những người đang có mặt tại gian thư sảnh không thể lý giải được.
Thiên Phong buông một tiếng thở ra rồi tiến thẳng đến mở cửa để vào gian thư phòng Bình Nhi đang tịnh dưỡng.
Nàng nằm trên tràng kỷ, hai mắt nhắm nghiền. Ánh mắt tinh anh của Bình Nhi giờ đã thâm quầng.
Thiên Phong đến ngồi bên nàng. Chàng nắm lấy tay Bình Nhi.
- Bình Nhi muội muội.
Nàng hé mở hai mí mắt thâm quầng :
- Cát đại ca.
- Muội sẽ qua tai kiếp này mà.
Bình Nhi mỉm cười :
- Muội sẽ không sao đâu. Huynh bình yên là muội mãn nguyện rồi.
Chàng nắm bàn tay thon thả của nàng :
- Tại sao muội lại không nghe lời huynh?
Thiên Phong lắc đầu :
- Tại sao... Đáng lẽ ra muội nên đi cùng với mọi người.
-Muội không yên lòng. Tất cả những gì phải đến thì đến thôi. Đâu ai thoát khỏi định số mà ông tạo đã an bài. Cũng như tình yêu của muội và huynh.
Nàng chớp mắt. Hai hàng lệ rịn ra khóe rồi lan nhanh xuống mang tai, tô đẫm những sợi tóc mai đen mượt.
Thiên Phong không cầm lòng được. Chàng ngỡ như trái tim mình sắp nát ra bởi những giọt nước mắt của nàng.
Bình Nhi gượng cười :
- Được thấy huynh bình an là muội vô cùng hạnh phúc.
- Nhưng huynh thì...
Bình Nhi cướp lời Thiên Phong :
- Huynh đừng nói gở.
Thiên Phong buông một tiếng thở dài não lòng :
- Bình Nhi... Vô Vi phái rồi cũng có lúc phát dương quang đại như Thiếu Lâm, Võ Đang...
Bình Nhi mỉm cười :
- Muội cũng ước ao đến ngày Vô Vi phái trở lại với võ lâm. Để rồi bên cạnh muội có huynh. Nhưng muội sợ ngày đó đến quá muộn, và hình như suy nghĩ của muội đã đúng.
Thiên Phong nắm tay nàng. Chàng nhìn Bình Nhi, khẽ lắc đầu :
- Không... Huynh tin cái ngày Vô Vi phái sẽ trở lại giang hồ đang đến gần.
Muội sẽ là Vô Vi chưởng môn.
- Muội sẽ là Vô Vi chưởng môn, còn huynh?
Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt đượm buồn da diết :
- Huynh trả lời muội đi. Đến ngày Vô Vi phái trở lại với giang hồ, Bình Nhi sẽ là chưởng môn, huynh lại ra đi như ngày chúng ta gặp nhau và huynh biết được tâm nguyện của muội?
Thiên Phong lắc đầu :
- Huynh sẽ không rời bỏ muội nữa đâu.
Nụ cười héo hon lại nở trên đôi môi nhợt nhạt của nàng. Bình Nhi nhỏ giọng nói :
- Huynh hứa như vậy chứ?
- Huynh hứa.
- Muội sẽ không nhận chức chưởng môn Vô Vi phái, mà nhường lại cho huynh.
- Muội đem hết tâm huyết để thực hiện tâm nguyện phục hưng Vô Vi phái của ân sư. Sao khi thành công lại nhường cho huynh? Huynh đã ê chề với những cuộc tranh danh đoạt lợi trên chốn võ lâm rồi.
Bình Nhi chớp mắt :
- Cát huynh... Muội không nhường chức vị chưởng môn Vô Vi phái cho huynh thì nhường cho ai? Sau khi Vô Vi phái phát dương quang đại, muội sẽ lui vào hậu trường thực hiện chức trách của một người mẹ tất phải nhường chức vị đó lại cho tướng công của mình chứ. Huynh không nghĩ có ngày muội và huynh trở thành đôi uyên ương sao?
- Bình Nhi...
Nàng rút ngọc thủ của mình lại :
- Huynh hãy nói đi... Huynh có yêu Bình Nhi không?
Thiên Phong gật đầu :
- Huynh yêu muội. Yêu nhiều lắm.
Hai cánh môi của nàng như được lại sức sống, chúng hé nở một nụ cười mãn nguyện.
Nàng lại đặt tay vào tay Thiên Phong :
- Muội cũng yêu huynh. Yêu nhiều lắm.
Nàng chớp mắt. Lệ lại trào ra khóe lăn dài xuống hai bên má. Bình Nhi khẽ nói :
- Ông trời sao bất công quá.
Thiên Phong nắm tay nàng. Chàng từ tốn nói :
- Vô Vi phái phát dương quang đại, huynh và muội sẽ tìm người nào có đủ tài, đủ sức trao lại. Rồi huynh và muội sẽ ra đi tìm một chốn nào đó thanh tịnh mà dừng chân. Bụi võ lâm sẽ không vướng bận chúng mình.
Nàng nhìn Thiên Phong, khẽ gật đầu :
- Muội thích như vậy đó. Huynh và muội sẽ đi thật xa, đi đến một nơi nào đó mà bụi giang hồ chẳng thể nào bám theo chúng mình. Chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau.
Thiên Phong nắm tay nàng :
- Huynh sẽ đưa muội đi.
- Vậy theo huynh, ai là người đáng được muội tin cậy?
- Làm sao huynh định đoạt được?
Nàng chớp mắt :
- Muội chọn được người rồi.
- Ai?
- Tôn Quách...
Thiên Phong vuốt má nàng :
- Muội chọn người không lầm. Tôn Quách đúng là một người đáng để muội tin và giao chức vị chưởng môn cho y.
- Tôn Quách không biết có nhận không?
- Tôn Quách vốn dĩ không màng đến danh đến lợi, nhưng muội giao chức vị chưởng môn cho y, y sẽ nhận. Y nhận bởi vì y là người độ lượng, và kính trọng muội.
- Y kính trọng huynh nữa chứ.
- Huynh không đáng được y kính trọng như muội đâu. Cuộc đời của Cát Thiên Phong không thể sánh bằng Thánh Cô Bình Nhi.
Nàng lắc đầu :
- Muội không thích sự so sánh đó của huynh. Huynh đừng nói như vậy nữa.
- Huynh sẽ không nói :
Nàng nắm tay Thiên Phong, mỉm cười nói :
- Trước đây, khi mới diện ngộ với huynh trên đỉnh Lư Sơn, không biết sao muội cứ mãi vơ vẩn hoài. Sự vơ vẩn đó, rồi đến lúc muội cũng phải tự thú, phải chăng mình đã yêu Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong?
Nàng nhìn Thiên Phong :
- Tình yêu đến với muội thật bất ngờ và thật đẹp. Hồi đó muội cứ tưởng trong kiếp làm người này, muội sẽ chẳng bao giờ biết yêu, biết tơ tưởng đến một nam nhân nào. Nhưng ông tạo lại xui khiến muội gặp huynh trên Lư Sơn.
Nàng bóp nhẹ tay Thiên Phong :
- Huynh biết không? Đã biết bao nhiêu muội lắc đầu xua hình bóng huynh ra khỏi tâm tưởng muội. Nhưng càng chối bỏ thì lại càng nhớ huynh nhiều hơn.
Thiên Phong buông một tiếng thở dài :
- Huynh chỉ là một lãng tử phiêu bạt, không ngờ được chữ tình của Thánh Cô.
Huynh không biết làm thế nào để đền đáp lại tình yêu của muội.
- Chỉ cần huynh yêu muội là đủ rồi. Kiếp người hôm nay, muội không cần gì cả, mà chỉ cần huynh thôi. Có lẽ đây cũng là định số của ông trời.
- Bình Nhi.
Nàng chớp mắt nhìn chàng :
- Thiên Phong. Cái tên này không biết muội đã gọi bao nhiêu lần. Muội cũng đã gọi tên huynh ngay cả trong giấc mơ nữa đó.
Nàng mỉm cười nhìn chàng.
Hai cánh môi của Bình Nhi trông thật nhợt nhạt, thiếu hẳn sức sống.
Trái tim của Thiên Phong đau nhói khi dung diện của nàng trông tợ cánh hoa sắp tàn úa.
- Bình Nhi... Huynh có lỗi với muội.
- Huynh đâu có lỗi gì với muội.
- Huynh vẫn cảm thấy mình là người có lỗi.
Nàng lắc đầu :
- Muội không thích nghe huynh nói như vậy. Muội rất yêu huynh, nhưng chỉ sợ huynh từ chối tình yêu của Bình Nhi.
Thiên Phong lắc đầu :
- Huynh may mắn được muội trao tình sao lại có thể từ chối được.
- Huynh hứa sẽ yêu muội mãi nhé?
- Huynh hứa.
- Cát huynh... Muội cứ thắc mắc, sao huynh lại lấy ngoại hiệu là Ma Hoàn Lãnh Nhân. Huynh không phải là Lãnh Nhân phải không?
- Huynh không là Lãnh Nhân.
- Hai tiếng Lãnh Nhân khiến muội thắc mắc mãi. Muội tin huynh không là Lãnh Nhân.
- Muội muốn biết vì sao huynh chọn hai chữ Lãnh Nhân ư?
- Muội muốn biết lắm.
- Đáng ra Thiên Phong đã là Lãnh Nhân nếu như Bình Nhi không sưởi lại trái tim băng giá của huynh.
- Bình Nhi ư?
Thiên Phong gật đầu.
Nàng hỏi tiếp :
- Trái tim của muội cũng đã từng băng giá nếu như không gặp huynh. Trái tim của Bình Nhi băng giá bởi vì tâm nguyện thực thi với ân sư, còn huynh? Ai đã khiến trái tim huynh băng giá?
Thiên Phong buông một tiếng thở dài :
- Muội muốn biết ư?
Bình Nhi khẽ gật đầu :
- Muội muốn biết. Trong ánh mắt của huynh biểu hiện cái nhìn của một lãng tử đa tình. Nếu trái tim huynh bị băng giá thì nhất định phải do một nữ nhân gây ra.
Muội đoán có đúng không?
Thiên Phong gật đầu :
- Muội đoán đúng. Huynh không phủ nhận.
- Người đó là ai vậy?
Thiên Phong lưỡng lự, đôi mắt nhìn qua ô cửa sổ. Bình Nhi nhỏ giọng hỏi :
- Huynh không nói được à?
Thiên Phong nhìn trở lại nàng :
- Muội muốn biết?
Nàng chớp mắt như thay cho cái gật đầu.
Chàng buông một tiếng thở dài :
- Huynh không giấu muội. Người khiến cho huynh trở thành Lãnh Nhân chính là...
Chàng nhìn thẳng vào mắt Bình Nhi :
- Nghiêm Lệ Hoa.
Đôi chân mày vòng nguyệt của Bình Nhi thoạt nhíu lại. Nàng nhỏ giọng nói :
- Nghiêm Lệ Hoa ư? Muội... muội không ngờ.
- Không ai có thể ngờ được.
- Nghiêm tỷ tỷ đã làm gì khiến huynh trở thành Lãnh Nhân?
- Tất cả đều là dĩ vãng đối với huynh. Thuở thiếu thời, huynh và Lệ Hoa đã từng chơi đùa với nhau. Đệ nhất tiêu cục Cát Long đã giao hôn với đệ nhất gia Nghiêm Quốc Vĩ. Nhưng khi Cát Long đệ nhất tiêu cục suy vì trong một chuyến áp tải hàng đến Dương Châu...
Thiên Phong buông một tiếng thở dài :
- Cuộc hôn phối đó đã không thành. Chỉ phúc giao hôn bị xé bỏ và Cát Thiên Phong phải lưu lạc trong chốn giang hồ, để rồi trở thành truyền nhân của Mông Diện Khách.
- Huynh vẫn nhớ đến Nghiêm Lệ Hoa chứ?
- Sau khi trở thành truyền nhân của Mông Diện Khách, huynh kết giao bằng hữu với Khán Nhân nhị ca. Đến bây giờ huynh mới biết Nghiêm Lệ Hoa là phu nhân của Kim trang đại phủ.
- Huynh có nói chuyện này với Lệ Hoa phu nhân không?
Thiên Phong nhìn nàng, mỉm cười :
- Nghiêm tẩu tẩu đã từng hội kiến với huynh. Và tất cả đã được huynh và Lệ Hoa cho vào dĩ vãng. Còn chăng là trái tim băng giá của Cát Thiên Phong. Chữ tình hôm nào nay được thay bằng nghĩa kim bằng với Khán Nhân nhị ca. Và sau đó...
- Muội gặp huynh?
Thiên Phong nắm tay nàng :
- Huynh hãi hùng khi nghĩ đến mình sẽ lại trở thành Lãnh Nhân.
- Khi trái tim băng giá thì người ta chỉ còn là xác chết biết thở thôi.
- Đúng... Thiên Phong đã từng là một xác chết biết thở mà thôi.
- Có muội rồi... huynh sẽ chẳng bao giờ biến thành Lãnh Nhân nữa chứ?
- Huynh sẽ chẳng bao giờ là Lãnh Nhân nữa.
- Thiên Phong.
- Bình Nhi.
Nàng nắm chặt tay Thiên Phong :
- Muội thích nghe huynh tấu khúc Phụng Hoàng Ca. Muội không đủ nguyên khí để thổi tiêu phối hợp cùng huynh. Nhưng một mình huynh cũng đủ gợi nhớ lại tấu khúc của muội và huynh.
Thiên Phong bặm môi. Chàng nhìn nàng khẽ gật đầu, rồi rút chiếc sáo ngọc đeo bên hông đưa lên miệng.
Âm vực từ chiếc sáo phát ra nghe vi vu, nhưng nếu trước đây tấu khúc Phụng Hoàng Ca do Thiên Phong và Bình Nhi phối ngẫu thổi ra tạo nên một trượng khúc vui tươi, nhộn nhịp thì giờ đây chỉ mỗi tiếng sáo ngọc vi vu nghe thật buồn và ảm đạm.
Giai khúc do Thiên Phong thể hiện nghe thật ai oán và gợi nhớ đến một cuộc ly biệt, chia cắt của đôi uyên ương.
Ánh mắt của chàng như lặng chìm trong giai khúc bi ai do chính mình tấu thành.
Thiên Phong thổi xong, đặt sáo ngọc xuống bên cạnh Bình Nhi.
Nàng nhìn Thiên Phong, mỉm cười :
- Muội biết huynh sẽ buồn lắm khi muội phải ra đi bỏ huynh lại.
- Bình Nhi...
- Muội sẽ mãi mãi ở cạnh bên huynh để sưởi ấm trái tim Cát Thiên Phong...
Hai cánh môi của Bình Nhi càng lúc càng trở nên nhợt nhạt, mất dần đi sức sống.
- Muội... muội không muốn... huynh lần thứ hai trở thành Lãnh Nhân.
Thiên Phong ôm vai nàng, đỡ lên ngồi dựa vào ngực mình. Chàng nghẹn ngào nói :
- Bình Nhi... Muội đừng đi.
Nàng bóp chặt tay Thiên Phong.
- Muội sẽ mãi mãi bên cạnh huynh. Muội biết cái thời khắc kia phải đến.
Đáng ra muội đã không được nghe huynh tấu Phụng Hoàng Ca, không được thổ lộ tất cả tâm tư của mình, nhưng muội vẫn có những thời khắc không thể nào quên này... Muội biết tất cả... Muội biết mình muốn hay không thì định số đã an bài rồi.
Nàng cố vòng tay bá cổ Thiên Phong :
- Muội không muốn bỏ huynh mà đi đâu. Muội không muốn rời xa huynh.
Nước mắt của nàng trào ra ướt đẫm ngực áo của Thiên Phong.
Trái tim nàng áp sát vào trái tim chàng để truyền qua Thiên Phong sức sống sau cùng của nó.
Thiên Phong nấc nghẹn không thốt được thành lời mà chỉ cảm nhận trái tim của Bình Nhi đang yếu dần.
Bình Nhi gượng nói :
- Muội... mãi mãi yêu huynh.
Thân thể nàng dịu hẳn sau câu nói đó, đôi tay mềm ra để rồi tuột dần cho đến khi chúng buông thong theo thể xác của nàng.
Thiên Phong ôm ghì lấy Bình Nhi. Thể xác mềm mại của Bình Nhi đang lạnh dần trong vòng tay xiết chặt của Thiên Phong.
Cuối cùng Thiên Phong cũng định thần để chứng nghiệm cuộc chia tay vĩnh viễn giữa chàng với Bình Nhi. Hai mắt chàng khép lại, miệng thốt lên hai tiếng từ biệt :