Ma Quỷ Lộ

Chương 73: Chương 73: Đập Vỡ




Mấy ngày tiếp theo Lê Hỏa mới trở lại được bình thường, cậu đã tạm quên đi cái ngày gặp mẹ đó, Lê Hỏa mấy hôm nay đúng là có chút điên thật, ngay nào cậu cũng đi ra nhìn lên những đám mây trắng làm cho Thiên Hoàng cung Mã Quỷ nghi hoặc không thôi.

Nhưng giờ thì Lê Hỏa trở lại bình thường rồi với cái tâm hồn tỉnh táo và cái bản mặt lạnh nhát chứ không phải cái vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ như đợt vừa rồi, và việc luyện tập cũng sẽ trở lại như bình thường, Lê Hỏa đã lên được luyện thể cửu trọng luyện tạng, ở cảnh giới này sức lực cũng không tăng trưởng qua nhiều, theo Lê Hỏa nhận định thì cũng không tăng được quá 200 kg đâu, so với những lần vượt cấp trước thì thật là không đáng kể tới.

Luyện tạng không phải là một cảnh giới gia tăng về sức mạnh, nó chủ yếu gia tăng khả năng hoạt động của cá cơ quan nôi tạng trong cơ thể từ đó nâng cao nhiều thứ khác, dễ kể đến là , bài tiết độc tố nhanh hơn, luyện hóa dược thảo, năng lượng tốc độ hơn, sức chịu đựng được nâng cao chông thấy, khả năng miễn dịch lợi hại hơn như kháng độc, kháng lạnh, kháng nóng.... và thứ đặc biệt nhất là tăng tuổi thọ, khi lên được cảnh giới luyện tạng tu sĩ sẽ được nhận khoảng 20 năm tuổi thọ, một con số không hề cao nhưng mấy lão quái vật tu luyện vài trăm năm, tuổi thọ gần hết có thể nhảy vào đánh nhau vỡ đầu chảy máu để dành được vài mươi năm thọ nguyên đó, nếu mà có người hỏi là sao chỉ vài mươi năm thọ nguyện so với bọn họ nhưng lão quái tu luyện đã lên được cái cảnh giới thượng thừa, tuổi thọ tình bằng hàng nghìn thì sao lại phải quan tâm đến vài năm cuộc đời rẻ rách đó, đóng cửa bế quan một lần là hết sạch chỗ thời gian đó rồi còn gì.

Nói thế là đúng, nếu là mấy lão quái tuổi đời còn dài thì đúng là không thèm để ý mấy cái thọ nguyên vặt đó nhưng mấy lão quái sắp hết thọ nguyên thì chỗ tuổi thọ hơn mười năm đó là cả một hố kim cương cả đó, mười năm thọ nguyên giải quyết được rất vấn đề chả hạn như một lão nào đó sắp hết thọ nguyên lại vô tình ăn thêm được mười năm thọ nguyên, vui quá nhảy ngay vào bế quan sinh tử rồi lại vô tình đột phá lên cảnh giới cao hơn trong tuyệt vọng vậy là lại có thêm vài trăm năm thọ nguyên để sống rồi, hoặc ông nào đó yêu con cháu hơn thì dùng mười năm đó để lo hết đường đi nước bước cho con chau để gia tộc, dòng họ tồn tại thịnh vượng được lâu hơn.

Đấy vài chục năm thọ nguyên nó nhiều tác dụng thế đấy, nhưng đối với Lê Hỏa cậu không thèm quan tâm, một thằng nhóc 17-18 tuổi sông còn chưa xong lại còn lo chết, Lê Hỏa chỉ quan tâm là mình có thể cắn đan nhiều hơn trong một ngày, và như vậy Lê Hỏa có thể suy ra tốc độ tu luyện của cậu sẽ nhanh hơn.

Những ngày tiếp theo Lê Hỏa tập trung vào hấp thụ thiên địa nguyên khí để gia tăng kịch cỡ viên cầu bản nguyên chân khí để chuẩn bị phá khí cầu, mở ra khí hải tiến cấp ngoại phóng, còn việc luyện đao cùng luyện thể Lê Hỏa để làm phụ, bây giờ dù có luyện thể thì cũng không tăng trưởng quá nhiều, vì giờ Lê Hỏa đã đập vỡ cửa cuối của luyện thể rồi, muốn đi tiếp cậu cần phải có công pháp luyện thể, luyện thể sĩ khác với tu sĩ bình thường là có cảnh giới phân chia rõ dàng thì luyện thể sĩ chỉ có cảnh giới chung ở cấp đầu là luyện thể cảnh mà thôi, về sau nếu muốn lên cấp cao hơn các luyện thể sĩ sẽ luyện theo một công pháp luyện thể ( là những công phá chỉ dành cho luyện thể, không có bất kì một chút nào liên quan đến tu luyện ) mỗi một quyển công pháp luyện thể đều có những tầng khác nhau và đòi khỏi người luyện phải đạt được yêu cầu của công pháp đó đưa ra để lên cấp cao hơn, vì thế người ta mới nói làm luyện thể sĩ đâu phải là dễ, tinh thần phép, cần cù chăm chỉ, thời gian, tiền bạc, nơi luyện, và công pháp cao cấp, thiếu một cái cũng không luyện thành, mà Lê Hỏa lại có đủ cả sáu yếu tố để làm một luyện thể sĩ cao cấp, tinh thần thép, cần cù chăm chỉ Lê Hỏa có thừa,, thời gian tiền bạc, nơi luyện, công pháp cao cấp, Quỷ Thần Tông có thừa, Lê Hỏa chỉ cần làm vài việc có lợi cho tông môn cùng bộc lộ ra tài năng thì mấy thứ đó là biển, bao nhiêu tông môn lo hết, “chỉ cần mày tập trung vào tu luyện để khi lên cảnh giới cao mày lại tiếp tục chống đỡ tồng môn, bồi dưỡng người mới thay cho mấy lão già bọn tao”, đó là lời của một vị sư thúc ở 'Truyền Dạy Viện ' nói, lên Lê Hỏa không lo cho lắm về mấy vến đề này, lên bây giờ việc của Lê Hỏa chỉ rèn luyện thẩn thế, ma luyện tâm trí để chuẩn bị cho cuộc khảo sát ngoại môn 2 năm một lần, diễn ra vào tháng bảy âm lịch năm sau.

Ngày qua ngày, Lê Hỏa bỏ ra đủ 8 tiếng để tu luyện, do ở đây có quá ít nguyên khí lên cậu phải dùng nguyên thạch bổ sung thêm nguyên khí để tu luyện, mỗi ngày Lê Hỏa dùng hết hai viên nguyên thạch hạ phẩm nhưng vẫn cảm thấy kém xa so với lúc ở Quỷ Thần Tông, chỉ riêng về mức nồng độ nguyên khí chênh lếch giữa tông môn và nơi bình thường thôi cũng đủ để tán tu liều chết tham gia vào một môn phái nào đó.

Dù cho mức nguyên khí kém nhưng việc tu luyện của Lê Hỏa vẫn rất thuận lợi, mỗi ngày cậu đều cảm nhận được viên cầu chân khí trương lên, nhưng mà không nhiều, nhưng vẫn là trương lên, đó là động lực lớn để Lê Hỏa tiếp tục tu luyện.

Đến hơn mười ngày sau vào một buổi tối trăng khá tròn vì trung thu vừa đi qua xong, nhưng đã là tu sĩ thì không còn khái niệm về lễ tết lên mọi thứ vẫn như mọi ngày bình thường, Lê Hỏa đang chuẩn bị cho việc tiến cấp của mình, không để phạm sai lầm như lần tiến cấp luyện tạng trước, (tí nữa thì chết, nếu không phải trong những phút cuối một nhân cách của cậu tự diễn ảo ra hình ảnh của mẹ đánh thức Lê Hỏa thì hắn đã chết rồi, suýt đây là điều bí mật giữa tác giả cùng độc giả, đừng nói cho thằng Lê Hỏa biết nếu không nó hung tính cuồng phát vác đao đi chém tác giả thì chết , không có người viết truyện nữa đâu), Lê Hỏa đã bỏ ra hơn ba ngày kiểm tra mọi thứ để không có bất kì lỗ hỏng nào trong việc tiến cấp, chân khí cực kì tinh thuần do nhiều ngày chài công tinh luyện và do đợt này Lê Hỏa chỉ tu luyện chay và dùng nguyên thạch lên không có quá nhiều tạp chất trong chân khí, căn cơ cũng rất ổn, nếu không muốn nói là cực chắc chắn, thân thể khỏe mạnh, kinh mạch cứng cáp, đủ sức chịu đựng được sự cuồng bạo chân khí khi đập vỡ viên cầu chân khí, tinh thần đủ mạnh để quan sát mọi thứ trong thân thể và điều khiển thuần phục chân khí, sau khi kiểm tra lại một lần nữa, không còn bất kì sai sót nào, Lê Hỏa bắt tay vào việc tiến cấp.

Lê Hỏa hít thở dài một hơi lấy tinh thần, rôi nhập định, hòa vào trong thân thể, lúc này Lê Hỏa lại thấy một viên cầu màu lam đậm, đây chính là bản nguyên viên cầu chân khí, nó đã to hơn trước rất là nhiều, lúc này bay xung quanh nó là những sợi chân khí to hơn sợi tóc nhiều lần có màu lam cực đậm, đây là những sợi chân khí được Lê Hỏa áp súc trong vài ngày qua theo lời chỉ dạy của một quyền sách hướng dẫn cách tiến cấp lên chân khí ngoại phóng mà Lê Hỏa nhận được từ cuộc khảo sát Âm Sơn 3 tháng lần ba, đây là một quyển sách chỉ dẫn của một vị tiền bối ở Âm Sơn, muốn đổi quyền này bằng điểm cống hiến là hơn 300 đấy, ngang với 2 tháng làm nhiệm vụ của Lê Hỏa.

Lê Hỏa chưa tiến cấp vội mà điều động thử các sợi chân khí đã được áp súc xem có được thông thuận như trong sách nói không, sau khí làm vài trò, di chuyển qua bên phải, bên trái, lộn vòng, lùi ra sau... chỉ cần nghĩ là các sợi chân khí sẽ làm theo, Lê Hỏa đã yên lòng, giờ cậu sẽ đập vỡ viền cầu chân khí.

Lê Hỏa điều động các sợi chân khí áp súc, tụ vào nhau thành một cái đinh đục đá, và một cái búa, Lê Hỏa di chuyển cái đinh to đến viên cầu chân khí, đặt mũi nhọn vào đỉnh viên cầu, ( đúng như các bạn nghĩ rồi đấy ) Lê Hỏa dồn toàn lực điều động cái búa đập thật mạnh vào đầu bẹp của đinh, ' keng ' búa va chạm cùng đinh phát ra một tiếng chói tai, mặt Lê Hỏa trắng bệch, nhưng cơn đau thắt từ bụng truyền lên thẳng não nhưng Lê Hỏa vẫn nhập định, cậu vẫn chưa bị cơn đau đẩy ra ngoài.

Cái đinh đã ngập mội phần ba vào viên cầu chân khí, đục thủng một lỗ trên đó và ở miệng lỗ có những vết nứt chải dài, Lê Hỏa từ từ rút cái đinh ra, ngay khi mũi đinh vừa ra cậu liền điều động chân khí thành một miếng dán tạm thời để vá vào không cho bản nguyên chân khí thoát ra làm lẫn lộn chân khí, về sau khó phân biệt.

Lê Hỏa bình tĩnh lại một lần nữa, Lê Hỏa lại đặt mũi đinh ở cuối viên cầu, vẫn như lần trước, cậu đập thật mạnh vào đinh, đục một lỗ ở phần đuôi viên cầu, tạo thêm các vết nứt từ miệng hố lan ra, lại một cơn đau mạnh liệt truyền lên não làm cơ thể của Lê Hỏa không tự chủ được phải oắn mình vào để giảm cơn đau.

Lúc này dù đã được cảnh báo là sẽ rất đau nhưng Lê Hỏa thật không ngờ nó lại đau đến như vậy, làm cho cậu chửi thầm cái lão nào đưa cho cậu quyển sách dạy cách tiến cấp chân khí ngoại phóng này.

_______

Cùng lúc đó ở một nơi nào đó ở Âm Sơn Phong, có một người đàn ông đang nói chuyện với một sinh vật không tưởng, đó là một con ' RÔNG ' ( rồng không sừng, rồng Việt Nam đó, các bác nhớ nhé đừng nhầm với mấy con rồng bị cắm sừng bên TQ )

Hai bên đang nói chuyện thì đột nhiên người đàn ông hác xì vài cái rất to, làm con rồng ngặc nhiên mở mồn ra hỏi bằng tiếng người.

- ngươi đi xem trộm gái tắm sao mà giờ bị người chửi cho hác xì như người phàm thế này.

- vậy ngươi muốn đi xem cùng ta không?

Người đàn ông áo đen nháy nháy mắt mặt rất là đểu.

- thôi mẹ ta đánh chết.

Con rông uể oải nói.

Người đàn ông này thấy vậy thì cười hi hi, nhưng ánh mắt của ông lại nhìn về xa xa trong đầu nghĩ, “ nhóc con giỏi lắm, mới hơn một năm một chút mà đã sắp lên chân khí ngoại phóng, không uổn ta cứu ngươi, cố mà nhanh nhanh lên nội môn, ta muốn thu đồ quá rồi đây “.

Con rồng thấy người đàn ông cứ nhìn về một phía thì thấy lạ hỏi.

- ngươi nhìn cái gì vậy ? Nhờ gái à?

( người đàn ông là cái tên mà cưu Lê Hỏa khỏi đôc của cương thi hồi trước đó )

_________

Lê Hỏa tiếp tục làm như vừa nãy, cậu đục thêm lỗ ở hai bên của quả cầu chân khí, mỗi lần như thế lại một cơn đau thắt kéo tới làm Lê Hỏa phải oặn người mà chịu, nhưng cũng phải công nhận cách này đau nhưng nhanh, đỡ tốn tinh thần cùng thời gian, mấy cách mà Lê Hỏa mượn đọc ở thư viện toàn là từ từ dùng chân khí để phá cầu, như thế không chỉ tốn thời gian mà còn bị cạn tinh thần dẫn đến không phá được quả cầu chân khí, hoặc có phá thì cũng không tập hợp được bản nguyên chân khí để hình thành khí hải, cách này tuy đau nhưng nhanh mà lại không tốn quá nhiều tinh thần chỉ có điều là đau thôi.

Từ bốn cái lỗ, lan tràn ra các vết nứt nối vào nhau làm cho trên bề mặt quả cầu toàn các vết nứt, lúc này Lê Hỏa đã tập hợp đủ toàn bộ các sợi chân khí áp súc thành một cái lồng to bao lấy quả cầu chân khí, Lê Hỏa tĩnh tẩm để chuẩn bị phá cầu, cấu tạo lại thành khí hải.

Lê Hỏa từ từ rút về các miếng dán chân khí đang bao bọc lấy quả cầu không cho bản nguyên chân khí thoát ra, khi rút về hết sạch các miếng dán đầu nhập vào cái lồng, bản nguyên chân khí màu lam rất đậm, thoát ra từ bốn cái lô cùng các vết nứt cực mạnh, các vết nứt dần dần lan ra mọi ngóc ngách của quả cầu và đến một lúc nào đó ' bùm ' quả cầu vỡ ra hàng trăm mảnh bắn tung tóe đi khắp mọi nơi, va đập vào cái lồng và bị bắn lại, các mảnh vỡ quả cầu chân khí cũng biến thành những sợi bản nguyên chân khí, bây giờ trong cái lồng, đang trôi nổi hàng nghìn sợi bản nguyên chân khí màu lam đậm.

Việc còn lại của Lê Hỏa là tập hợp tất cả chân khí lại hình thành một cái ao bản nguyên chân khí mà thôi, với tinh thần còn sung túc và rất mạnh mẽ, Lê Hỏa chả mấy mà cấu tạo thành một cái ao bản nguyên chân khí màu lam cực đậm có dấu hiệu thành màu đen, khi Lê Hỏa tập hợp được sợi nguyên khí cuối cùng......

( sang chương sau đi @@ )

-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.