Một cuộc vui bao giờ cũng phải đến hồi kết…….. và bữa tiệc cũng đã đến lúc tan
Sau khi trở về lâu đài bóng đêm, Stella lúc nào cũng theo ma vương xin ông ta hãy làm gì đó để cô ta được kết hôn cùng William và đương nhiên đó cũng là điều mà ông ta rất muốn nhưng chẳng lẽ Stella là thân con gái lại đi cầu hôn một chàng trai? Như vậy thì hơi mất mặt. Đang suy tính không biết phải làm thế nào thì bổng người hầu từ phía ngoài truyền tới
-thưa ma vương, hoàng tử William muốn cầu kiến ngài
Thật sao? Cậu ta đến từ lúc nào tại sao không báo trước?
-còn đứng đó làm gì nữa? Mau đưa hoàng tử vào phòng tiếp khách
Nơi căn phòng nghiêm trang sang trọng, ma vương ngự trị trên ghế phía chính diện, hai bên là Stella và Kai và các ma cà rồng thượng đẳng
Hai hàng nô tì lần lượt rót rượu và sau đó đứng ngay ngắn ở phía bên hông của căn phòng
William đứng ra trước mặt ma vương cuối người cung kính
-ta đến mà không báo trước, thật là ngại quá
-không sao đâu, không biết hoàng tử đến đây là có việc gì?
-ta đến đây là để cầu hôn
Lời nói của William khiến mọi người hơi bàng hoàng nhưng rồi cũng cười mỉm, ma vương thầm vui trong lòng ông ta còn đang tính không biết làm thế nào vậy mà William đã đến cầu hôn, ông trời đúng là đang giúp ông.
Stella lộ rõ nét vui trên khuôn mặt, mọi người ai cũng nghĩ William đến là để cầu hôn Stella.
-vậy người mà hoàng tử muốn cầu hôn là………..
Chữ Stella còn chưa được thốt ra thì đã bị William cắt ngang
-là Grace, nữ hầu bên cạnh Kai.
Lời William nói như tiếng sét ngang tai, Những lời bàn tán bắt đầu vang lên, ai cũng ngỡ ngàng trước lời nói của William, bỗng chốc mọi ánh mắt đều dồn về phía Grace
Khóe mắt Stella bỗng giật giật, nhìn Grace bằng ánh mắt câm phẫn. Mọi người ai cũng hết sức kinh ngạc vì không ngờ người William cầu hôn không phải là Stella và càng không thể tin được đường đường là một vị hoàng tử mà lại đi cầu hôn một nữ hầu.
Grace cũng ngạc nhiên không kém, vì sao William lại cầu hôn nàng, nàng đã làm gì mà khiến hắn để ý? nàng nên vui hay là buồn đây?
Ma vương gắng hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng ông không nghe nhầm
-hoàng tử, ngài nói thật sao?
-đúng_ một câu trả lời không hề do dự
Grace khẽ nhìn William rồi lại liếc nhìn Kai, Kai vẫn là phong thái điềm tĩnh như ngày nào, thậm chí hắn còn chẳng nhìn Grace đến một lần.
-vậy mà ta cứ tưởng ngài đến đây là để cầu hôn Stella cơ đấy. Rốt cuộc thì Grace hơn Stella chỗ nào mà khiến ngài chọn Grace?
-từ đầu đến cuối Grace đều thua Stella nhưng ta lại thích điểm thua đó.
Mặt Stella bỗng biến sắc và nỗi hận đối với Grace ngày càng dâng cao. Grace quả là khắc tinh của cô ta
Đây quả là một tin vô cùng sốc và nó nhanh chóng lan truyền ra khắp lâu đài và mọi người cũng bắt đầu nhìn Grace bằng một đôi mắt khác
….…………
“rầm” tiếng đập tay lên bàn, Stella không thể kiềm chế cảm xúc được nữa
-không thể chịu nỗi được nữa, đưa thuốc độc đây cho ta!!!!!!!!
Lucy vô cùng sợ hãi cố trấn an Stella
-xin người đừng tức giận quá, chuyện này không đáng để người phải uống thuốc độc tự tử
-cái gì? Ta nói ta tự tử khi nào?
-nô tì……
-con nha đầu chết tiệt đó đáng le phải chết đi từ lâu, sao ta lại không bằng một nô tì chứ? William đúng là không có mắt.
-đúng vậy, đúng vậy, hoàng tử đó thật là không có mắt
Lucy vuốt lưng Stella để cô ta hạ hỏa, nếu cô ta mà điên lên thì không biết sẽ làm ra những chuyện gì
-ta muốn nữ hầu đó chết đi
Chết? Thật là quá đúng ý Lucy
-đúng rồi, công chúa người đức cao vọng trọng chẳng lẽ không giết được ả ta? Người cứ thẳng tay đi
….…………….
Nơi phía hành lang, hai người đi ngược hướng nhau rồi tình cờ mặt đối mặt
Kai vẫn là vẻ ung dung điềm tĩnh đó còn Grace vẫn là vẻ vô tâm xấc xược
Hai người đi lướt qua nhau, không hề nhìn mặt nhau nhưng rồi Kai đã dừng bước
-thế nào? Được hoàng tử William cầu hôn nên bây giờ lên mặt sao? Ngươi thậm chí còn chẳng chào ta
-chẳng phải ngươi cũng không hề nhìn ta sao? Lên mặt ư? ta chẳng có hứng thú với lời cầu hôn đó
-thật sao? Những lời ngụy biện thật hoàn hảo.
-tùy ngươi nghĩ gì.
Cả hai tiếp tục cất bước đi riêng trên con đường của mình chẳng ai cản đường ai
Grace vào phòng chung của nô tì, tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày đều diễn ra ở đây và đương nhiên không một nô tì nào có phòng riêng cả
Vừa mới bước vô phòng, từ phía sau nàng một chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê đang dính chặt lấy miệng nàng và rồi cả trời đất tối sầm lại
Emma nấp ở phía ngoài và thấy hết mọi việc nhưng vì sợ mà chẳng dám đứng ra ngăn cản mà nếu Emma có ngăn cản thì cũng chẳng làm được gì cả
Tỉnh giấc trong một căn phòng sang trọng và đẹp đẽ, nàng thấy đầu óc trống rỗng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Đứng trước mặt nàng là Stella và Lucy, trên tay Lucy đang cầm bát thuốc gì đó tuy không rõ nhưng nàng có thể khẳng định đó là thuốc độc
Nàng bị trói chặt trên một chiếc ghế, Lucy bóp lấy miệng nàng rồi đổ bát thuốc đó vào miệng nàng, ép nàng phải uống
-uống đi, ngươi còn cứng đầu sao?
Grace cố ngậm miệng lại chống cự hết sức có thể nhưng vô ích
Stella đứng bên cạnh mỉm cười gian tà và trông có vẻ rất hả dạ
-thật đáng thương làm sao? Chuyện này là do ngươi tự chuốt lấy thôi đừng trách ta đây nhẫn tâm
Bát thuốc đã cạn và Grace cũng bắt đầu mất dần lý trí, mạng sống của nàng không thể kết thúc như thế này được, không được……….. giá như bây giờ có ai đến cứu nàng, nhưng điều này là không thể
Trong cơn mơ hồ, trong giây phút định mệnh nàng đã nhìn thấy Kai. Nàng tự cười nhạo, thấy hắn làm gì chứ? Hắn căn bản không hề quan tâm đến nàng
“rầm” cánh cửa bị phá vỡ, trước mặt Lucy và Stella chính là Kai
-các ngươi dám động đến Grace?.
Lời nói vang lên mang theo âm hưởng giận dữ, Lucy vội giấu bát thuốc sau lưng, miệng luôn mồm giải thích
-nô tì không làm gì hết, nô tì……….
Kai đưa ánh nhìn đầy giận dữ lướt qua Stella rồi chẳng nói chẳng rằng đưa Grace đi ra khỏi đó
-ta sẽ tính chuyện với hai ngươi sau.
Mặt Stella không hề biến sắc, vẫn là vẻ ngạo mạn đó trong khi Lucy thì đang run bần bật
-ngươi không cần phải run sợ như vậy đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Lời nói trấn an của Stella cũng khiến Lucy bớt sợ phần nào
-cô ta liệu có chết không?
-cái đó sao lại hỏi ta, chính ngươi là kẻ lấy thuốc độc mà. Vừa rồi ngươi đã lấy thuốc gì vậy?
-nô tì không rõ lắm, lúc nãy nô tì sang chỗ đại phu nói rằng công chúa cần thuốc độc thì ông ta chỉ vào lọ thuốc kia rồi nói “người bình thường chỉ cần ngửi mùi là có thể chết rồi, loại này là mạnh nhất ở đây”.
Một nụ cười bán nguyệt lại ngự trị trên môi Stella -cô ta chết chắc rồi.