~ Tiểu bạch này….
~ Dạ…?
~ Dừng lại ta bảo cái này….
Thiên Long dừng lại ở một khoảng đất trống, hắn cho Tịnh Vân một cái thiên đại quà tặng rồi, không lẽ lại để cho Tiểu Bạch bơ vơ lạc long. Nàng tủi thân thì khổ. Với lại chờ hai huynh đệ đến nữa.
~ Ta có công pháp này cho ngươi, đảm bảo thứ công pháp này trên đời khó ai luyện được ngoài ngươi, hơn hết công pháp vũ kỹ này thuộc hàng thượng phẩm không phải hàng tạp nham, mẫu thân Tịnh Vân cũng khó mà có quyển nào sánh ngang.
Thiên Long đưa cho Tiểu Bạch vũ kỹ Ngưng Diệp Kiếm phổ, kiếm phổ này được cất dấu trong địa bàn của Huyết Sát Tướng, Thiên Long tự tin phán đoán nó không phải thứ bình thường, nó là tuyệt phẩm.
Đặc biệt thứ kiếm phổ này lại rất hợp với Tiểu Bạch, nó tu luyện dựa trên cảm giác, mà Tiểu Bạch không dùng đến nhãn lực, dùng đến linh cảm thôi, quá hợp với bộ vũ kỹ này.
~ Quà lớn thế ta….
~ Cầm lấy!
Cầm trên tay quyển vũ kỹ Tiểu Bạch giật thót tim không thể tưởng được. Nàng có cảm giác bản thân và quyển phổ như sinh ra là để dành cho nhau, các công pháp mẫu thân Tịnh Vân cho hoàn toàn không thể sánh được, công pháp tu luyện linh giác vô cùng hiếp hoi, đã thế Tiểu Bạch lại là tu luyện hệ Hàn khí, công pháp lại càng khó gặp, nhưng ở đây, Ngưng Diệp Kiếm đáp ứng đủ mọi yêu cầu. Nàng vừa cầm là biết ngay, kiếm phổ cũng có linh, người không thể luyện nó sẽ như một quyển phổ rách, nhưng với người có duyên sẽ sinh ra liên tâm thần thức.
~ Ta thực sự rất thích…. Đa tạ kiếm chủ… hì hì….
Tiểu Bạch trân quý như mạng cất phổ đi, ngay cả Tịnh Vân cũng hiếm khi cảm thấy Tiểu Bạch vui như thế, vậy nhất định là quyển kiếm phổ này rất quan trọng với nàng.
Chờ một chút hội họp với huynh đệ Phá, Tiểu Bạch cảm nhận thần thức đi theo bản đồ, nàng ngồi trên thanh kiếm của nàng, Tiểu Bạch vừa đọc phổ qua cảm giác vừa ngự kiếm phi hành.
~ Phụ Thân a…. Hì hì …
~ Con dở người này….
Thiên Long phớt lờ Tịnh Vân, con bé cứ ngồi chọc Thiên Long, nãy giờ Tịnh Vân moi được hơi bị nhiều đồ tốt của Thiên Long rồi a, Thạch Nhũ Sinh Mệnh, Sinh Linh Chi Tuyền, Kim Ngân Thối Hồn Tuyền, đan dược cấp cao do Đan thần luyện, đặc biệt ngọc giản năng lượng tinh thuần do Hắc Long ép, Kim Khí thuần túy, Lôi khí Tinh Thuần,... Thiên Long không thiếu đồ tốt.
Còn định tậu luôn cặp Lân của Thiên Long, làm Thiên Long toát mồ hôi hột.
~ Phụ Thân!
~ Nói.
~ Trả lời vậy à?
~ Ta nghe nè….
~ Hihi…. Đố biết ta là gì hóa hình đấy?
Thiên Long vê cằm suy nghĩ, nghĩ muốn nát óc cũng không ra, bó tay đấy.
~ Chịu thua rồi.
~ Cái đồ vô tâm chứ gì, ngay cả mẫu thân cũng không biết, vậy để ta nói một bí mật nhỏ trước nha.
Tịnh Vân im lặng một chút, ôm kim lân trong lòng chu môi mỏng lên nói:
~ Con là Băng Lân Thánh Thú, mẫu thân thì người tự nghĩ đi, không thể nói được.
Thần thú khác Thánh Thú, Thánh thú sét riêng chuyên sâu thì thua Thần Thú một bậc, nhưng cũng tùy, nếu có Thánh thú nào dị biến thì chưa chắc Thần thú có thể địch lại, còn Dị Biến là gì thì sau này sẽ nghiên cứu chuyên sâu hơn.
~ Vậy mẫu thân con tên gì?
Thiên Long không kinh ngạc lắm, hắn cứ ngờ ngợ Tịnh Vân là Lân tộc rồi, khí tức vô cùng giống lưỡng Lân, nhưng là nồng hơn rất nhiều, cỡ lưỡng lân còn thua xa, nếu nói huyết mạch Tịnh Vân là mười thì huyết mạch lưỡng Lân đã loãng chỉ còn một phần triệu.
~ không được, không nói được, nói ra mẫu thân sẽ biết con đang ở đây, nhất định sẽ bắt con về, không được… không được… bổn cô nương còn chơi chưa đã.
Tịnh Vân sợ hãi ra mặt, nhắc tên mẫu thân là chết đấy.
~ Thật không vậy….
Thiên Long không tin nổi một xíu nào luôn, tin là tin thế nào, nhắc tên mà đã biết kẻ nào ở đâu thì có mà thánh à.
~ Xác thực trên đời này có hai người không thể nhắc tên, Một là Thánh Mẫu, hai là Yêu Hậu, trên thế gian này không ai biết tên họ, nếu biết mà nói ra nhất định sẽ lãnh hậu quả khôn lường.
Phá Bá sợ hãi ra mặt, hắn nói một cái làm mọi người sửng sốt kinh ngạc, vậy không thể nào Tịnh Vân là con của Thánh Mẫu, nàng có Yêu khí trên người, vậy nàng là con gái của Yêu Hậu.
~ Thật?
Thiên Long nuốt nước bọt khan hỏi lại, lão bà ta ơi…. Nàng sao còn không mau đến bảo kê vị phu quân bất đắc dĩ này của nàng a, ta thực sự lâm cảnh khốn khổ lắm rồi đây, nói sao thì nói có đại năng lãnh đạo nửa cái thần giới sau lưng bảo kê, Thiên Long không ngán bất cứ thể loại gì. Hắn có thể hiên ngang vỗ ngực quát tháo quần hùng, Ta…. Monkey Dragon Black, Cân Mọi Kèo!
Nhưng thực tại là không thể, Yêu Hậu mà dễ thu phục thì chữ Hậu vứt đi rồi.
~ Ta tưởng ngươi biết?
Tịnh Vân nhìn Thiên Long kinh ngạc, cả thế gian ai cũng biết có hai người không thể gọi tên, nàng nhắc nhẹ vậy Thiên Long phải biết rồi chứ? Đằng này nhìn Thiên Long ngơ ngẩn, chậc. … Ai là kẻ vô tâm biết rồi chứ. Tịnh Vân lại dỗi rồi.
~ Nói nhỏ không được à….
Thiên Long quay qua liếc Phá Bá một cái thật hung tợn, mịa, biết mà không tìm nơi nào vắng vẻ tâm sự, thằng khốn này, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta là nghề.
….
Đêm đến, mọi người đi vào một khe núi lớn, vòng vào một sơn động, đi khoảng vài thời thần thời gian ba tách trà thoát khỏi sơn động, đối diện họ là một thiên địa rộng lớn, bên dưới là vô vàn kiến trúc hoa lệ, khắp nơi đèn giăng như màng nhện đâu đâu cũng sáng đẹp, mọi người nhảy xuống đáp lên một bức phù văn lạ mắt, kỳ lạ là phù văn này rõ ràng là tạc trên đá, vậy mà mọi người nhảy lên nó lại cảm giác như nhảy lên bông gòn, hoàn toàn không một chút sát thương.
Vừa chạm đất đối diện họ là các sạp bán đồ ăn rất khoa trương thanh thế, món nào cũng đặc sắc cả.
Kỳ lạ là đi vào nơi này Tịnh Vân và tiểu Bạch lại không thèm đụng vào món nào nha, hai cái máy ăn như hổ đói mà không để ý gì thì Thiên Long cũng phải đề cao cảnh giác.
Đối diện họ là một đàn sâu róm lổm nhổm năm con, to như con trâu cứ đi qua đi lại, Thiên Long rợn gáy kéo tay Tịnh Vân đi chỗ khác, huynh đệ Phá cũng vội vã lượn khỏi nơi này, kinh dị quá a..
~ Bánh đây…. Bánh đây….. 3 bạc một hộp…..
~ Thịt nướng thơm ngon 2 lạng một xiên….
~ Trà thơm nứt tiếng Văn Sơn, Băn khoăn gì thế người ơi, rảo bước tiến đến 1 văn 1 trà….
….
Di chuyển càng vào sâu mọi người đi qua nhiều sạp bán đồ ăn thức uống lạ mắt, đồ ăn thì ngon thật, nhưng yêu tinh thì không ngon chút nào. Thiên Long chỉ ước bọn họ đeo mặt nạ bán hàng khéo lại ăn nên làm ra ấy chứ.
~ Này huynh đệ, làm một ngụm không?
Một tên Xà Tinh đi đến, hắn toàn thân xanh lá khoác trên người bộ bạch y thư sinh, đầu rắn tam giác mồm liên tục phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, tay khoác lên vai Thiên Long làm thằng bé muốn đứng cả tim:
~ Haha…. Ta ăn uống lo say nhá không nổi nữa rồi, huynh đài tự nhiên.
Thiên Long cười khan cầm tay cảm nhận toàn vảy của Xà Tinh bỏ ra, uống mình đi, ta chịu.
~ Haha…. Được được….
Xà tinh bỏ đi làm Thiên Long nhẹ hết cả lòng, mọi người thì bụm miệng cười nhỏ, này thì muốn đi trải nghiệm à, thích nhá.