Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 170: Chương 170: Nhập Thêm Đầu Người




- vào!

Một lệnh vừa ban, ba người bắt đầu vào động thăm dò, có thể nói đám Tôn Thất Cấp đã rượt tới đít Thiên Long, vừa thấy động phủ cũng có chút ngán ngán, trừ bọn mạo hiểm giả thì những sơn động như thế này không ai thích cả!

- A...

Tiếng hét vang vọng thâm sơn, có thể nghe rõ trong tiếng hét có mười phần cực độ sợ hãi, đám người ở ngoài cũng run không thôi, chờ một lúc không thấy ai đi ra thì lại không ổn, một là bên trong có thứ tà quái, hai là đám Lang Khắc Hàn bên trong đã thủ tiêu mất ba người của mình, phân vân không biết nên làm sao!

- vào hay không?

- cạch cạch cạch...

Đang không biết phải nên vào hay không, phân vân cực độ, một viên đá từ trên cao rớt xuống, mọi người ngước lên thấy có vài đốm sáng nhỏ nhỏ đang di chuyển, lập tức ba tên đầu não cười gằn huy động toàn bộ lực lượng leo lên, cho dù không dùng nội khí đi chăng nữa, nhưng không thể nào che mắt ai được, chỉ khi nào chết mới không ai thấy, chứ trong cái không gian này, không ai có thể che dấu được.

- Rầm...

- Rầm Rầm Rầm Rầm...

Liên tục có đá lớn rớt xuống, xem ra đám Thiên Long cũng đã phát hiện ra, bọn họ nhờ các nữ đang rảnh dùng vũ kỹ và Phù Văn kích nổ đá phía dưới.

- A...

Liên hồi có nhiều võ giả bị đá đụng chúng, nhưng không sao, rớt xuống họ lại leo lên tiếp, đã lên được Nguyên Anh thì sát thương phải rất lớn mới có thể làm họ chết được.

...

- chạy nhanh!

Trải qua sống chết ở lưng núi, lên được bên trên không nghỉ mọi người lại vặn ga chạy hết lực, đêm qua họ thấy rồi, đông lắm, mỗi đứa một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết chứ làm gì có tâm trang đánh nhau nữa.

Thiên Long nhộn nhào huyết khí, đang chạy đột nhiên có một trụ sáng bắn trong một lốc xoáy đổ xuống, kim quang rực sáng ngàn dặm, Thiên không rạn nứt hố sâu xuất hiện, một cái hố đen từ trời xuất hiện đổ xuống tiếp một quang mang rực cháy như ánh sáng mặt trời đang thiêu rụi, sóng xung kích chấn bay toàn bộ bán kính hai trăm dặm từ trụ sáng, một tràng cảnh hoành tráng xuất hiện.

- đó là gì vậy?

Thiên Long không hiểu hỏi thử, cả đám Lang Khắc Hàn cũng có chút không hiểu, Hư Huyễn chán nản nói:

- các ngươi chịu khó đọc sách một chút hộ ta, đây là Thiên Không Đỗ Thừa, Đấu Phá Cương Vị, Thương Khung Đổ Vực, Động Hư Xuất Thần!

- là có một kẻ gặp được cơ duyên, không may đột phá Động Hư Cường Giả!

Nghe Hư Huyễn nói làm mọi người ánh mắt ghen tị nhìn về trụ sáng kim quang từ trời đổ xuống, biết Hư Huyễn chơi chữ cũng không thèm cãi lại, đột phá đó là phúc phần lớn cỡ nào, ta cũng muốn không may bị đột phá đó a.

- Haiz... Chạy đường nào đây?

Mọi người lại bắt đầu lo cho mình, cường giả đột phá thôi thì chúc mừng huynh đệ, nếu được thì huynh đệ nào đó vừa đột phá Động Hư chạy nhanh qua đây cứu chúng ta với.

Hiện tại khi nãy kẻ đột phá Động Hư, mà đám Thiên Long lại nằm ngay trong vùng ảnh hưởng, không có gì xảy ra bị hất ngược lại rơi hết xuống chân núi, có vẻ hơi sai sai, cả đám lại tức tốc cắn răng hỏi thăm nhà mười tám đời tổ tông tên mới đột phá, vắt chân lên cổ cõng mỹ nữ chạy thục mạng!

- khốn kiếp!

Tôn Thất Cấp hét lớn, đứng trên đỉnh núi âm thanh vang vọng trời đất, leo như chó chết lên tới nơi, không ngờ cuối cùng lại phải nhảy xuống.

- xuống!

Cả đám hơn trăm võ giả đỏ cả mắt, khi trước không thù không hận với Thiên Long nay đã hận tận tâm can, ngươi nói ngươi đứng im cho chúng ta giết không phải tốt hơn hay sao, lợi cả đôi đường, vậy và chạy hết xuống sông lại chạy lên núi, vượt sông vượt núi đỏ cả mắt!

...

Đang bỏ chạy Thiên Long lại đụng độ với một cặp Nam Nữ khác, nhìn đi nhìn lại cứ thấy rất quen làm sao sao đó, không đợi Thiên Long nhớ ra Nam nhân bạch y đã lao lại vỗ vai Thiên Long cười như đúng rồi:

- ta nói ngươi và ta có duyên gặp lại, không ngờ cuối cùng cũng gặp, mau... Mau tìm nơi uống rượu!

Thiên Long nhớ ra rồi, cặp nam nữ này là hai kẻ thích đu đưa hai thanh kiếm lạnh gáy qua qua lại lại ở cổ mình năm xưa đây, nghiến răng nghiến lợi nhìn hai tên nam nữ này, trước kia đánh nhau sống chết, nay lại có vẻ tình cảm đã vun đắp không thua kém gì Lang Khắc Hàn với Hỏa Linh Nhi, thời gian không thể nói lên điều gì a...

- các ngươi nên tránh xa ta thì hơn!

Thiên Long hất cằm ra sau, đôi nam nữ nhìn ra sau Thiên Long, đã là cao thủ nhất lưu nhìn con kiến di chuyển ở đỉnh núi bên kia cũng rõ, nhìn nhẹ về sau không ngờ bụi mù bay ngập trời, sát khí đùng đùng phô thiên cái địa, oán hận ngút Thiên không làm cả hai vuốt mồ hôi lạnh hộ Thiên Long, cả hai không hẹn cùng đưa tay hướng Thiên Long giơ ngón cái, đúng là có bổn sự a.

- thấy sao, có phải thấy người theo đuổi chúng ta rất nhiều đúng không, aiz... Cũng tại nổi tiếng quá thôi!

- khụ khụ...

Đám Lang Khắc Hàn nghe vậy ho khan không ngừng, cũng muốn như mồm Thiên Long nói lắm chứ, nhưng mà dừng lại thử coi, đám fan hâm mộ đó có lột da róc xương không.

- haha... cũng thường thôi, ngươi nhìn về phía sau chúng ta đi!

- Ầm Ầm...

Nghe tiếng động cả đám nhìn về phía sau đôi nam nữ, tuy họ đang chạy nhưng cũng vẫn cố nhìn ra sau, nhìn một cái đứa nào cũng miệng chĩa O mồm chữ A.

- Một... Một... Hai... Hai... Tám... Tám...

- cái wtf, hai người các ngươi ăn phân chó gì mà trêu vào ba mươi hai Hóa Thần, ta còn cảm nhận có một tên lục cấp, các ngươi bị điên rồi.

Lang Khắc Hàn lắp bắp không ra tiếng, tuy thanh thế bên đó không lớn bằng bên này, số lượng cũng không bằng, nhưng mà uy thế cùng độ sát thần tuyệt đối hơn bên này, hai tên nam nữ này điên nặng rồi a.

- haha... Chỉ là chúng ta chỉ là vác hộ phiền phức cho kẻ khác, các ngươi cũng phải hiểu cho nỗi khổ của chúng ta chứ.

Nam nhân thở dài đau lòng, đang yên đang lành được tặng không một cái thiên đại phiền toái ai chả rầu muốn chết.

- các ngươi cút cút ngay, chúng ta không quen ngươi, A... Ta chết chắc rồi...

Lang Khắc Hàn vứt luôn liêm sỉ, sức cùng lực kiệt rồi, bị thêm đám Hóa Thần Lục cấp giết đến thì thôi, cái đó lại bước sang trang sử mới.

- sao các ngươi lại nói thế, nhóc con, ta khi xưa đã nói rồi đúng không? sau này gặp lại nhất định hàn huyên tâm sự, nay đã gặp mà lại cùng hoàn cảnh, không phải chạy chung cho vui đi!

Nam nhân mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp, cái gì chứ sống chết tới nơi rồi liêm sỉ chỉ là vật ngoài thân, mạng sống là quan trọng nhất.

- haiz... chúng ta đều là người nổi tiếng, chỉ là khác nhau ngươi đột nhiên nổi tiếng, còn ta lại là gây dựng suýt đột quỵ!

Thiên Long thở dài ngao ngán, thôi... Bạn cả, không cần phải xua đuổi làm gì, cùng lắm dừng lại chưa biết thằng nào chết thằng nào sống đâu.

Cả đám nhập thêm hai tên nữa, nhưng họ cảm thấy mình chạy hơi chậm so với đám hung thần đằng sau, đang lúc nguy cấp không biết làm sao Hư Huyễn lên tiếng.

- các ngươi chạy như vầy chỉ làm cho tốc độ thụt lùi mất mạng sớm thôi.

- nàng có cách gì không?

Thiên Long hỏi.

- các ngươi cầm lấy tay nhau đi!

Tuy không biết Hư Huyễn muốn làm gì, nhưng nhờ uy tín của Thiên Long nên mọi người cũng làm theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.