~ Ngươi thấy ta thế nào?
Bày không gian cách âm, bên trong duy chỉ có Thiên Long và Nhiếp Tâm Lệ, cô nàng mặt ửng hồng nghiêng đầu hỏi Thiên Long.
~ Cũng được… Đẹp!
Thiên Long khoanh tay gật đầu lưỡng lự, trước mặt muội muội lão bà khen cô gái khác đẹp, cái này có hơi khó xử.
~ Ta muốn nói như vầy, ta muốn làm nữ nhân của ngài, cơ thể này và trái tim này sẽ là của ngài, và sẽ giúp ngài có tiếng nói ở Linh Lung Tháp, với trí thông minh cùng mưu kế của ta, chắc dư sức đưa ngài lên hàng ngũ cấp cao Linh Lung Tháp, đổi lại ta chỉ muốn một điều, đó là những nữ nhân của ngài, ngài phải bỏ hết, duy nhất một mình ta thôi!
Nhiếp Tâm Lệ rất tự tin với bản thân nàng, nghe đâu Thiên Long còn hai nữ nhân một là Tuyết Băng Băng hai là cô vợ ở xa của Thiên Long, Linh Lung Tháp nắm thông tin Thiên Long trong tầm tay, nàng tuyệt đối tin Thiên Long là kẻ máu lạnh, nhất định đang cần một trợ thủ có cái đầu lạnh cùng qủy kế như nàng, theo nàng nam nhân nào chả muốn có lão bà đa mưu túc trí, hơn hết nàng còn rất xinh.
Nhiếp Tâm Lệ tự tin nhan sắc của mình hơn xa ba lão bà hiện tại của Thiên Long, nàng còn đoán Thiên Long là kẻ làm chuyện lớn, nhất định sẽ đam mê quyền lực, một tay nắm hai phái lớn nhất nhân giới trong tay kẻ nào bỏ cho được? Thử nghĩ Tuyết Tinh Thần kia xem, quyền lực mờ mắt.
Khi trước xem Thiên Long chiến đấu, vượt cấp khiêu chiến rồi lại còn cái mác Đấu Chiến Thần Long Kỵ Sĩ, đã thế lại còn rất khôn khéo, đây đúng là gu của nàng, đến Thiên Long còn chê thì chỉ có…
Nhưng Nhiếp Tâm Lệ lại quá sai rồi, Thiên Long dẫn thân vào giang hồ là vì bé Như, thực lực tăng bọt là để bảo vệ bé Băng Băng, không màng sống chết bại lộ nội tình để rước Hư Huyễn, Tinh Linh Nữ Hoàng lại là cái vưu vật mà nhan sắc Nhiếp Tâm Lệ phải nép vế một bên không giám ngẩng đầu, đụng vào ai chứ đụng vào bốn lão bà một biểu muội muội của Thiên Long, là xác định chu di toàn tộc chứ đừng có nói, Nhiếp Tâm Lệ sai quá sai khi không nghĩ sâu xa hơn.
Nàng ta không nghĩ xem, Thiên Long cưng chiều Hư Huyễn tại đại hội võ lâm toàn thiên hạ thấy rõ, vừa nãy đã ân cần chăm sóc cho Thước Thước một tâm, vậy mà vẫn cắm đầu vào nói được.
~ Ta không có hứng thú với Nhiếp Tâm Lệ cô nương, mong cô nương hiểu rõ.
Thiên Long ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, Nhiếp Tâm Lệ có tính chiếm hữu quá cao, thứ gì cũng muốn duy nàng độc tôn, cái nàng ta cần là quyền lực có thể thấy rõ, lọai người này tốt nhất không nên đụng vào.
~ hihi… Ta sẽ đợi ngài suy nghĩ kỹ, cái gì cũng cần thời gian mà đúng không?
Nhưng Nhiếp Tâm Lệ lại hiểu theo ý khác, hiện tại nói vậy Thiên Long bị sốc nhẹ, đến khi suy nghĩ sâu xa sẽ liền bỏ cũ theo mới mà thôi.
Ầm ầm…
Cửa đột nhiên bung ra, một bóng dáng yêu kiều lao vào mà không cần gõ cửa gì luôn, vào cái đóng cửa cái ầm, bóng dáng ai khác ngoài Hư Huyễn, không cần biết đối diện Thiên Long là ai, thấy Thiên Long một cái cô nàng như cơn gió lao vào lòng Thiên Long co ro nói không ra câu:
~ Thiên Long… Lạnh… Tại sao không ra ngoài đón thiếp… Thiếp mà cảm là chàng khóc không ra tiếng đâu.
~ Haha…
Vừa vào lòng đã đòi uy hiếp người ta, chỉ có Hư Huyễn thôi, Thiên Long cười vui vẻ bế nhanh cô nàng lên giường.
~ Thước Thước cho tỉ tỉ chùm chăn vào, không có là tối nay ta ngủ bên ngoài đó…
~ Hì hì… tỉ tỉ, đùi gà…
Hai tỉ muội chùm chăn ăn uống, con gái có khác, cứ hễ mà gặp chuyện gì có hứng, là nổi máu tò mò, Thước Thước cắn cái đùi gà mà từ lúc Thiên Long và Nhiếp Tâm Lệ nói chuyện cả canh giờ mới ăn được có một nửa.
~ Thánh Nữ Thanh Niên Cung sao lại không giữ lễ phép đạo làm vợ, không giữ phong thái thánh nữ một cung như vậy?
Nhiếp Tâm Lệ chất vấn luôn, nàng nói như vậy là có ý cả, ý sâu bên trong là cho dù nàng có làm vợ Thiên Long, nhất định sẽ tuân giữ phép làm vợ, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, chứ không có xộc xệch như Hư Huyễn. Cái quan trọng là nàng ghen, Thiên Long lại chăm sóc hai cô nàng thái quá, đáng nhẽ là nàng, tại sao lại đi chăm sóc nữ nhân khác, không thể chấp nhận nổi, chàng chỉ được có ta.
~ A… có người?
Hư Huyễn tròn mắt miệng còn đang cắn đùi gà còn chưa kịp xé ra, hai má dần dần ửng hồng lên, có vẻ… có vẻ mặt mũi mất sương sương rồi thì phải?
~ haha… Tâm Lệ cô nương đừng trách, do thời tiết lạnh quá, khiến hai đứa nhỏ không chịu nổi đó thôi.
Thiên Long nhìn hai tỉ muội mà cười híp mắt, làm gì thì làm, có mệt có khó chịu tới đâu, thấy người thân ăn no ngủ ngon là vui lắm rồi.
~ Xem ra ngài rất bênh người nhà, ta cũng không tiện phá đám, chúng ta sẽ hẹn khi khác nói chuyện.
Không thể chịu nổi Thiên Long bênh vực nữ nhân, Nhiếp Tâm Lệ cần phải rời khỏi nơi đây trước khi làm hoặc phát ngôn những hành vi quá kích.
~ Được… Khi khác gặp lại sau.
Thiên Long đứng dậy tiễn khách, nói sao đi nữa Nhiếp Tâm Lệ hiện tại Thiên Long không phải muốn đụng là đụng, Hư Huyễn trước là dễ tính hiền lành, chọc cho dựng tóc lên cũng chịu đựng âm thầm thôi, không dám nói ai, còn cô nàng Nhiếp Tâm Lệ này thì khác, nàng đa mưu ptúc trí âm trầm khó đoán, nàng ta mà không vui cũng có thể nghĩ ra trăm phương nghìn kế gài Thiên Long sụp bẫy. Cho nên không thể nhây với cô nàng này quá sâu.
~ Cáo từ…
Phật Phật…
Nháy nhẹ mắt với Thiên Long, Nhiếp Tâm Lệ mở cửa đi ra ngoài, bốn tên hắc y khiêng kiệu đỏ xà xuống, Nhiếp Tâm Lệ cúi nhẹ eo kiến đi vào kiệu, bốn hắc y đồng thời bay đi, Linh Lung Tháp quả thực làm giang hồ tò mò về độ thần bí.
~ Nàng về mà không báo hiệu ta một tiếng luôn.
Thiên Long ôm Hư Huyễn vào lòng thỏ thẻ nhỏ, hắn có đưa cho Hư Huyễn một nắm ngọc giản truyền tin, bên trong có một tia ma khí của Thiên Long, chỉ cần bóp nát ngọc giản là Thiên Long sẽ không màng nguy hiểm tới bên. Hơn thế Thiên Long còn đưa vào cơ thể Hư Huyễn và Hư Thước Thước mỗi người một đạo Ma khí bảo hộ, đạo Ma khí ẩn chưa nhân uân ma khí nồng đậm sẽ bảo vệ hai bọn họ một thời gian ngắn. Đưa hai đạo hộ thể ma khí bảo vệ họ làm Thiên Long hao hút khí tức nghiêm trọng không phải ngày một ngày hai có thể hồi phục như cũ.
~ Đâu có được… Ngọc giản này khi nào ta cực độ nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng mới dám bóp nát, đồ ngươi tặng ta nào dám phá hư.
Cho bé Thước Thước ba miếng ngọc giản truyền tin, Hư Huyễn cầm ba cái, biết Thiên Long trăm công nghìn việc, không đến lúc cấp bách nàng quyết không bóp ngọc giản.
~ Muội cũng muốn được ôm…
Thấy tỉ tỉ được ôm làm cô bé phản đối vô vọng, các người có thấy ở đây còn ai không?
~ Cho tỉ ôm một tý, bữa nay tỉ bận rộn, nhớ mùi lắm muội hông biết đâu.
Hư Huyễn ôm chặt cổ Thiên Long không buông, nam nhân của ta, là của ta hết đó.
~ Nàng lại chùi hết dầu lên cổ ta rồi…
Thiên Long thở dài bất lực, hai con bé, ăn uống xong cứ lấy áo hắn hay chùi thẳng vào người luôn, buồn bực hết sức.
~ Thước Thước này… Đố muội biết Lăng Bạch và Hỏa Lực hôm nay ai thắng?
Hư Huyễn chu môi bóng lóang dầu mỡ, khả ái không chịu nổi.
~ hông biết… chắc là Lăng Bạch!
~ Ừm đúng đấy, hai tên thực lực ngang cơ nhau, không ai chịu thua ai, chỉ là không ngờ bữa nay trời đổ tuyết như xối, vũ mỹ Lăng Bạch toàn chiêu hệ thủy, dựa vào thời tiết nên Lăng Bạch nhíc hơn Hỏa Lực một xíu, đây là may mắn.
Hư Huyễn cũng cảm khái trận chiến không thôi, đây là chuyện xảy ra ngày ba bữa, trước chưa công khai người yêu cũng nhờ Thước Thước đi ngó dùm, bây giờ công khai người yêu thì bọn họ chuyển qua cá cược xem bao giờ chia tay, chán chả buồn nghĩ luôn.