Mặc Thần

Chương 1: Chương 1: bản thần chỉ là kẻ ngoài cuộc




Vốn tưởng rằng sẽ mãi cô độc mà sống bất diệt ,thật không ngờ ta lại gặp người đó ....

Trong suy nghĩ của ta từ trước đến nay chưa hề nghĩ sẽ có một ngày ta sẽ nảy sinh ra chấp niệm đối với ái tình..cái ta muốn có chỉ là một đời tiêu diêu tự tại ngao du thiên hạ ..một mình đứng nhìn mệnh kiếp của chúng sinh, phân tranh hay hạnh phúc ,mọi thứ chẳng liên quan gì đến ta ,ta chỉ là kẻ ngoài cuộc , nhìn cuộc đời của họ trôi qua ..bi kịch là do họ , chấp niệm hay hạnh phúc đều do họ.. bất qúa đối với kẻ ngoài cuộc như ta chẳng qua chỉ là một vở kịch ,hết đời này đến đời khác,hết người này đến người khác,chết rồi lại luân hồi ...lại tiếp tục cuộc sống..

Ta cho rằng số mệnh của mỗi chúng ta vốn chẳng hề có gắn kết với nhau như lũ người kia quan niệm , vận mệnh đưa đẩy cái đó chẳng qua cũng chỉ là cái cớ biện minh cho việc làm của bản thân..ngươi không làm thì vận mệnh đưa đẩy kiểu gì ....

Tình ái là một thứ rất khó nắm bắt, ta vốn nghĩ rằng vướng vào tình ái thì cuộc đời coi như xong , cũng giống như hắn ta .. một kẻ....ừm cũng coi như là đồng hương duy nhất của ta đi ,hắn vốn có thể sống một cuộc sống bất tử vui vẻ giống như ta,tham quan thiên hạ ,nhìn ngắm sự đời ,thưởng thức những thứ hoàn mỹ nhất , hắn là kẻ có mưu mô,với khả năng của hắn làm luôn cả bá chủ thiên hạ cũng được nữa chứ đùa...nhưng mà tên ngu xuẩn đó lại vướng vào lưới tình..không bao lâu sau thì đi đời rồi.... ngày hắn chết ..ta cũng có mặt ,quả là một trận chiến khiến ta mở mang tầm mắt, trận chiến xóa sổ toàn bộ thần ly tộc, nhưng bất qúa ta chỉ đứng coi thôi...cảm thán một câu với bọn chúng :ôi... tội nghiệp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.