Mạc Tử Băng

Chương 101: Chương 101: Lẽ nào sinh lộn con ? ( Ngoại truyện 2 )




Năm năm sau 

Trong một ngôi nhà rộng lớn , có một gia đình vui vẻ sống ở bên trong . Tiếng cười đùa vang lên khắp nhà , có thể thấy họ hạnh phúc đến nhường nào . Nhưng dường như chỉ có một đứa trẻ là nằm lười biếng trên ghế sofa , đúng hơn là một đứa bé gái . 

Nhìn khoảng năm tuổi là cùng , nhưng ngũ quan trên khuôn mặt đều rất hoàn mỹ - y như mẹ nó . Đúng vậy đứa bé gái này chính là con của hắn và nó , cặp song sinh đều là nữ . Nói về đứa con gái thứ nhất này thì phải nói là y như ba mẹ của mình , khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ , ngay cả tính cách lạnh lùng cũng bị di truyền luôn . Mái tóc màu tím độc nhất của gia đình này , đẹp đến kì lạ . Trên khuôn mặt của cô bé này có nhiều nét của mẹ hơn , ánh mắt màu tím đẹp sắc sảo dù ở lứa tuổi này . Trên tay cô bé là một quyển truyện , có lẽ đối với hắn và nó đều rất quen thuộc .  

Còn đứa em thì lại có thể nói là chẳng biết tính cách đó giống ai , hoạt bát năng động , miệng luôn tươi cười . Khuôn mặt lại có nét đáng yêu khó tả , nhưng vẫn thể hiện được sự xinh đẹp , vẫn được di truyền từ ba mẹ của mình . Mái tóc màu tím đẹp đẽ , đôi mắt to tròn long lanh sắc tím . Cô bé đang nô đùa cùng ba của mình , cười rất vui vẻ , còn nó thì lại ở trong bếp nấu ăn . 

Ting --

Tiếng chuông vang lên , hắn đi ra ngoài mở cửa , khi mở cửa ra nhìn thấy người quen thuộc , hắn mỉm cười nhẹ nhàng . Có lẽ gia đình này đã làm hắn thay đổi , không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách như trước nữa . 

Trước mặt hắn đó chính là vợ chồng anh và nhỏ , còn có hai đứa bé trai . Gia đình họ bước vào nhà hắn , nó cũng ngưng việc nấu ăn lại , cùng gia đình nhỏ trò chuyện . 

- Mới đó mà mà đã trôi qua mấy năm nữa rồi _ Nhỏ cầm tách trà lên , uống một ngụm 

- Phải , nhanh thật _ Nó cười nhẹ 

- Còn nhớ hồi đó , thời còn trung học , lúc đó thật nhiều kỷ niệm _ Nhỏ cười nghĩ lại chuyện mấy năm trước 

- Nếu lúc đó chúng ta không chuyển đến ngôi trường đó thì có lẽ sẽ chẳng có ngày hôm nay _ Nó cũng hồi tưởng lại , đúng là như vậy , nếu như nó không chuyển đến ngôi trường này thì làm sao mà  gặp hắn ?

- Đúng vậy _ Hắn gật đầu đồng ý , đã bao lần hắn đều suy nghĩ rằng nếu như ngày đó hắn không tìm hiểu cuộc sống của nó , mặc kệ nó thì có ngày hôm nay hay không ?

- Nhớ khi đó Băng thay đổi đến chẳng thể nào _ Anh dường như nhớ lại được cảnh tượng mà nhìn thấy khuôn mặt nó 

Bốn người họ nói chuyện , ôn lại kỉ niệm xưa . Chỉ có bốn đứa trẻ kia là ngồi nhìn nhau , à không chỉ có hai đứa nhìn nhau . Đó chính là cậu con trai thứ hai của anh và nhỏ với đứa con gái thứ hai của hắn và nó . Hai đứa con sinh đôi của hắn và nó , đứa đầu tên là Lâm Tử Họa , đứa thứ hai tên là Lâm Tử Hoa . Còn hai đứa con của anh và nhỏ , đứa anh tên là Lăng Thiên Hàn , đứa em thì là Lăng Thiên Vũ . 

Tính tình của Thiên Vũ và Tử Hoa rất giống nhau , cứ như anh em vậy , tinh nghịch không thôi . Còn Thiên Hàn tính cách thì lại giống Tử Họa , lạnh lùng xa cách . Nhưng nói về hai cậu con trai này thì lại có di truyền vẻ đẹp của ba mẹ mình . Chính anh và nhỏ cũng từng nghĩ chẳng hiểu sao Thiên Hàn di truyền tính cách từ ai nữa , nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ thấy tính cách của đứa trẻ này y như hắn và nó . 

Thiên Vũ và Tử Họa làm quen rồi cùng nhau ra ngoài chơi . Chỉ còn lại mình Thiên Hàn và Tử Họa ngồi ở bên trong nhà . Thiên Hàn ngồi nghiêm túc trên ghế , nhưng mái tóc màu tím rực rỡ kia đã gây chú ý . Cô gái đó nằm lười biếng trên chiếc ghế , trên tay cầm quyển truyện có tên là “ Si tâm tuyệt đối “ . Đôi mắt đó thật đẹp ... 

Đến khi đôi mắt đó nhìn Thiên Hàn , dường như Thiên Hàn bị ánh mắt đó mê hoặc . Tim cậu bất giác đập nhanh hơn , cô gái này lại có thể đẹp đến như vậy , trong phút chốc cậu bị hớp hồn . 

Nó lo mãi nói chuyện nhưng vẫn có thể nhìn thấy được cậu con trai lạnh lùng của nhỏ và anh đang nhìn con gái mình . Ánh mắt này ... thật quen thuộc , hừm , phải rồi , ánh mắt này lúc còn học trung học , khi nó xuất hiện với hình dạng thật , hắn cũng nhìn nó như vậy . Nó nhếch mép cười , duyên phận ơi là duyên phận , sau này sẽ như thế nào đây ? Nó đưa mắt nhìn ra ngoài sân , nhìn hai đứa trẻ kia nô đùa , cười vui vẻ , dường như nó đã đoán được lờ mờ tương lai của con gái mình rồi . Nhưng có vượt qua được hay không , chính là trông chờ vào bản thân của mấy đứa trẻ này thôi . 

Chuyện vui có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện thôi , chẳng biết sẽ còn chuyện thú vị đến cỡ nào nữa . 

Sau khi tiễn gia đình của nhỏ về , nó kể cho hắn nghe về việc mà mình nhìn thấy , mắt thấy hắn cười nham hiểm , nó hài lòng . Hai thằng bé đó rất được , nhất là thằng nhóc lạnh lùng kia , rất hợp với Tử Họa . 

Còn Thiên Hàn sau khi lên xe thì về nhà trước , ba mẹ đi làm , còn đứa em thì ở lại nhà nó và hắn chơi tiếp . Đi ngang qua một nhà sách nổi tiếng , phía ngoài có treo một tờ giấy quảng cáo cuốn truyện giống như của cô gái tóc tím đó cầm . Cậu không do dự bảo ngừng xe rồi đi mua , cầm quyển truyện trên tay , cậu thấy thắc mắc tại sao cô gái đó lại đọc chăm chú đến như vậy ? Thế là cậu mở ra và đọc . 

Về đến nhà vẫn còn đọc ...

End chap 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.