Hai bàn tay to lớn và ấm áp của Hàn Băng Vũ áp lên hai bên tai của tôi. Ánh mắt của
hai người từ lúc chạm nhau, cứ nhìn đăm chiêu không rời, cảm giác như có vật gì đó đã khiến cho tôi nhìn cậu ấy lâu như vậy.
Chưa bao giờ tôi có thể nhìn 'cận cảnh' mặt của Hàn Băng Vũ như vậy. Càng nhìn gần càng cảm thấy được vẻ đẹp của cậu ấy. Khi nhìn gần hơn nữa lại thấy cơ thể nóng
bừng bừng như bị ai thiêu đốt.
Những điều này bỗng dưng khiến tôi thấy
mình thật nhỏ bé trong thế giới của Hàn Băng Vũ, mãi mãi không thể nào
xứng đáng với cậu ấy được. “Hàn...”Tới lúc khó xử nhất, tôi chợt
nhớ ra mình vẫn đang nhai, nên nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống bụng và
đang chuẩn bị tinh thần lên tiếng. “Tôi nhớ em.”Hàn Băng Vũ ngắt lời tôi. “Hả?”
Tôi mở to hai con mắt, không hết kinh ngạc nhìn cậu ấy. Tôi dường như không còn tin vào chính tai của mình nữa. Thôi chết rồi, tai tôi bị lãng nặng rồi, phải đi khám thật, đi khám thật. Sao Hàn Băng Vũ lại thấy nhớ tôi
được chứ? Một người như Hàn Băng Vũ sao có thể nhớ đến một con kiến là
tôi, trong khi đó thế giới của cậu ấy còn chứa đựng nhiều người to lớn? “Cũng do tôi không bảo vệ được em.”Hàn Băng Vũ nói tiếp. “Khi em rời đi, tôi cũng đã không thể giữ em lại.” “...”
Tôi mắt chứ o mồm chữ a, đứng hình khi nghe thấy hai câu nói sến súa này,
đặc biệt là nó còn thốt ra từ miệng của một người hoàn hảo như Hàn Băng
Vũ. Cậu bị hoán đổi linh hồn với Lôi Vĩ Vĩ à? Sao tự dưng lại nói những
lời vốn dĩ không hợp với cậu ấy như thế này? Mà không hiểu sao,
tự dưng lúc này, hình ảnh khuôn mặt của Lôi Vĩ Vĩ trong bộ dạng 'chúa
sơn lâm' đang gầm hiện lên trong đầu tôi, làm tôi bất giác cảm thấy vô
cùng lo lắng và sợ hãi, nhiều hơn chính là tội lỗi.
Cứ như tôi đi ngoại tình công bằng ý... “Hàn... Hàn Băng Vũ, chắc là cậu...”Tôi cố gắng làm giảm bớt căng thẳng cho
tình huống này, xua tan đi không khí ngột ngạt giữa hai phía, nhưng mà
Hàn Băng Vũ đúng như cứng rắn như tảng băng, không hề nhúc nhích gì,
cũng không hề thay đổi quyết định của mình. “Tôi thích em.”
Hàn
Băng Vũ liền mở miệng nói chen vào giọng nói của tôi, cứ như sợ hãi tôi
sẽ nói điều gì làm tổn thương cậu ấy. “Dạ?”Không hiểu sao tôi lại dùng kính ngữ, nhưng mà tôi cần phải nghe rõ hơn. “Tôi, thích em.” Cậu ấy nói lại một lần nữa một cách chắc chắn. “...” Lần này thì tôi chọn sự im lặng, không phải là nghĩ rằng mình tai lãng hay
gì nữa, mà đã nhận thức được đây là sự thật, là thực tế.
Mắt tôi cay cay, có lẽ vì đã để mở quá lâu, nhưng không tài nào chớp mắt nổi. Những tình huống tưởng chừng như sẽ xảy ra ở trong truyện, trong phim, ai ngờ lại xảy ra ở ngoài đời thật, lại còn là với một chiếc lá vàng thậm chí
chẳng phải người thường như tôi. Tôi biết mình sẽ không bao giờ là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó, và tôi cũng chưa từng mơ tới điều này.
Lúc Lôi Vĩ Vĩ tỏ tình với tôi, hắn ta cũng đã khiến tôi ngạc nhiên tới mức
phải trằn trọc suy nghĩ suốt mấy ngày. Còn hôm nay, lại là Hàn Băng Vũ,
cái gì cũng hoàn hảo hơn Lôi Vĩ Vĩ, lại khiến tôi phải gánh trên vai một cú sốc tinh thần cực lớn. Hàn Băng Vũ... có lẽ... vừa... tỏ tình... với... tôi? Tôi vẫn chưa dám tin vào điều vốn nên tin này. Không đời nào có chuyện như vậy. Tôi tưởng cậu ấy thích chị Ái Tâm chứ? Hai
người có hôn ước mà? Với cả cho dù có không thích chị Ái Tâm, tôi nghĩ
cậu ấy sẽ phải tỏ tình với Thiên Thu, hay Cao Ngọc Ảnh, hay Triệu Ánh
Nguyệt, hoặc là những hot girl xinh đẹp môn đăng hộ đối trong trường
chứ!
Tại sao lại là tôi, một người như vô hình ở trong trường? Thậm chí
tôi còn bị bắt nạt, còn bị khinh thường, không có nhan sắc, không môn
đăng hộ đối? Tại sao vậy? “Tôi...”Tôi buột miệng nói được một từ rồi lại im lặng tiếp. Muốn nói nhiều nhưng cũng chẳng biết nói gì. Hàn Băng Vũ từ từ buông hai bàn tay của mình xuống, rồi ngồi đàng hoàng trở lại. Đôi mắt cậu ấy nhìn ra xa phía trước, mở một lon nước ngọt ra uống một hơi. Theo như tôi nghĩ, có vẻ như cậu ấy cũng căng thẳng không khác gì tôi bây giờ, chỉ là Hàn Băng Vũ vẫn biết giấu cảm xúc tốt hơn tôi.
”Cậu... cậu thích tôi?”Tôi hỏi lại. “Ừ.”Hàn Băng Vũ đáp lại, rất thản nhiên nhưng lại không dám nhìn trực diện vào tôi. Ahhhhhhhhhhhhh, đến ngày tận thế rồi sao? Nếu nói Lôi Vĩ Vĩ tỏ tình với tôi thì tôi đã
đủ sốc rồi, tại giờ giờ đến cả hot boy Hàn Băng Vũ nổi tiếng lạnh lùng
với trái tim sắt đá thế này cũng tỏ tình với tôi, tôi biết lấy gì để tạ
ơn trời bây giờ? Tôi, một đứa con gái quá tầm thường, tầm thường
kinh khủng luôn ý, lại được hai anh chàng nổi tiếng trong trường tỏ tình (Lôi Vĩ Vĩ có tính không ta? = =)
Một người thì cục cằn, trẻ con, ngang ngược và có tính thích sai bảo rất cao. Còn một người thì lạnh lẽo như
khí hậu Bắc Cực, chưa bao giờ có thể nói được một đoạn dài cỡ nửa trang
giấy, chưa bao giờ thật sự dịu dàng với ai, chưa bao giờ... Nói chung
là, hai con người, một người là lửa một người là băng, ở hai cực đối
lập. Còn tôi là một người, rốt cuộc cũng như bao người khác đứng ở giữa
hai cực, nhút nhát và sợ đám đông. Hàn Băng Vũ và Lôi Vĩ Vĩ, hai người
không hề có lấy một điểm chung, tại sao lại có thể cùng thích một người
(mà lại còn là tôi) chứ?
Chẳng lẽ đây gọi là 'mối tình tay ba' trong truyền thuyết dân gian lưu truyền sao? Trời ơi, dì tôi hay dạy tôi, phải kị cái này! Và bản thân tôi cũng rất ghét nó. “Chúng ta hẹn hò đi.”Hàn Băng Vũ đề nghị, lần này cậu ấy lại quay đầu, mỉm cười nhìn tôi. “Hả?”Tôi kinh ngạc hét lên, cứ như nghe thấy tin mẹ mình còn sống vậy. “...”Hàn Băng Vũ thấy điệu bộ 'sốc từ não xuống gót chân' của tôi, có lẽ cũng
hiểu được phần nào cảm xúc và suy nghĩ của tôi hiện tại, nên cậu ấy tự
động quay đầu đi trước, không còn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Thế này... có gọi là từ chối không? Không, nhưng mà... tôi đâu có từ chối... Á, tôi bị tắc nghẽn não, não không thông!
Á, xe cấp cứu, cứu với! “Cho... cho tôi thời gian suy nghĩ nhé.”Mãi một lúc sau, tôi mới dám lên tiếng để cho 'cuộc hẹn hò' này không đi về con số 0. “Bao lâu?” “Ừm...”Tôi nghĩ ngợi, ậm ừ một lúc rồi mới nói. “Tầm...” .................... Đêm đó, tôi vừa đặt lưng lên giường, tưởng sẽ chìm luôn vào giấc ngủ lâu
dài, ai ngờ mắt mở thao láo, to hơn cả lúc ban chiều. Trời nóng, tôi
toát mồ hôi đầm đìa, ra hết ga giường, nhưng mà cái chăn bông của tôi
không hiểu từ đâu chui ra được đắp phủ kín người tôi. Cái miệng
ơi là cái miệng, bình thường mày lắp bắp lắm cơ mà, sao lúc tìm cách từ
chối Hàn Băng Vũ thì lại nhanh miệng thế cơ chứ!
Giờ đã nói là hết lễ
hội văn hóa sẽ cho cậu ấy câu trả lời, mà vẫn không biết phải nói thế
nào, có muốn rút lại cũng không kịp. Đôi khi tôi nghĩ, não mình chỉ bằng một hạt gạo, ai nghĩ như tôi không? = =' Ối giời ơi, tôi vừa chợt nhớ ra, còn cả Lôi Vĩ Vĩ nữa, hắn nói khi nào hắn cho phép tôi trả lời tỏ tình của hắn thì tôi mới được trả lời (chỉ hi
vọng hắn quên mất thôi) Hu hu, tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi chưa
bao giờ ước mơ được làm nữ chính, sao ai đó cứ bắt tôi phải là nữ chính, rồi để tôi phải chịu nỗi khổ cực như thế này đây. Tôi không thèm đâu, ai thay tôi làm nữ chính đi T v T.
Biết bị dính vào mối tình tay ba khổ như thế nào không? Ngay cả khi đã chìm vào ngủ, tôi cũng mơ một giấc mơ phải gọi là lạ thối thồi thôi rồi luôn. Hàn Băng Vũ trong vai hoàng tử cưỡi bạch mã đến, trên mình mặc bộ y phục
hoàng gia quý phái màu trắng tinh khiết, chìa tay ra trước mặt tôi, có ý mời tôi lên cưỡi ngựa cùng. Mặt khác, tên Lôi Vĩ Vĩ trong vai... nông
dân đen hôi. Hắn cưỡi một con trâu to khủng bố, mặt hì hục hì hục tiến
đến chỗ tôi đang đứng.
Không lịch thiệp tỏ ý mới tôi đi cùng như Hàn
Băng Vũ, mà hăn bế thẳng tôi lên, đặt lên lưng trâu bất chấp sự phản
kháng kịch liệt của tôi, rồi cả hai cùng phóng đi trong làn nước mắt.
Hàn Băng Vũ vội vàng thúc ngựa đuổi theo, gào thét gọi tên tôi. Kết quả, khi Hàn Băng Vũ đuổi kịp (trâu sao chạy được như ngựa) cả hai cùng
giằng co tôi, mỗi người một tay... giằng co... giằng co mãi... giằng... Ahhhh, tôi bật tỉnh, ngồi thẳng dậy góc chín mươi độ. Giấc mơ này quả thật
đáng sợ. Sao mình có thể mơ như thế chứ? Chẳng lẽ dạo này tôi đã nghĩ về họ nhiều quá hay sao?