Lôi Vĩ Vĩ, đến lúc tôi phải đi rồi. Xin lỗi vì đã không nói trước với cậu nhé. Thực ra tôi chỉ là muốn đi một nơi nào đó thật xa, để có thể
tĩnh tâm cho thật tốt, không bị ai dày vò. Tôi muốn sống một cuộc sống thoải mái, học một trường cấp 3 bình thường, có một cuộc sống bình yên. Lần này tôi đi, chắc sẽ không trở lại. Hi vọng cậu sẽ sống tốt. Còn
nữa, tôi mong cậu sẽ sớm giải hòa với Thiên Thu.
Mà tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Thôi thì vậy, chào nhé! Cậu có lẽ là người bạn tốt nhất của từ khi tôi nhập học ở Lam Nguyệt.
Sau mấy tiếng đồng hồ dài dằng dặc trên tàu, cuối cùng tôi cũng đến
được nơi cần đến. Mỗi lần nhớ đến tin nhắn tôi gửi cho Lôi Vĩ Vĩ trước
khi đi, lòng tôi lại trở nên buồn bã não nề.
Bước trên bờ đê trống vắng, hai bên là những cánh đồng xanh mươn
mướt, phía trước là những ngọn núi cao thấp khác nhau, bên trên là một
bầu trời xanh trong veo như mặt hồ nước. Tôi mỉm cười nhẹ, hít thở một
hơi thật sâu không khí trong lành, rồi cất bước đi tiếp.
Nhà của ông bà ngoại tôi không phải giàu, cũng không phải nghèo. Chỉ
là nó hơi trội một chút. Bởi vì nó nằm trên đỉnh đồi, nơi ít có người
đặt chân tới. Quanh đây chỉ có hai ba nhà cổ được dựng lên, từng nhà có
sân có vườn riêng. Tôi đứng ngó ngó nghiêng nghiêng mãi mới thấy cái nhà mà dì tôi chụp. Chà, nhà nào cũng giống nhau thế này thì tìm khó phết
nhỉ!
Tôi đẩy chiếc cửa gỗ không khóa đi vào, nhìn quanh ngó quất, không có một ai bên trong cả.
“Xin lỗi… là con đây… Lưu Thiên Ân…”Tôi gọi to. Dì tôi dặn là nếu có
gặp ông bà thì phải gọi mình là Lưu Thiên Ân, vì nếu nhắc đến Diệp Trúc
Y, sẽ làm bà tôi lầm tưởng tôi là mẹ tôi.
“Tiểu Ân… Tiểu Ân… là con sao?”Một bà lão chừng 70 tuổi, mái tóc đã
bạc nửa đầu, mặc bộ quần áo mỏng màu nâu trông đậm chất quê, chạy từ
trong căn nhà đang đóng im ỉm kia ra.
Tiểu Ân… bà ngoại tôi sao? Bà vẫn gọi tôi như vậy, làm tôi không quen cho lắm.
“Con là… Lưu Thiên Ân đây, Tiểu Ân của bà.”Tôi mỉm cười nhìn bà, đặt
hành lý xuống, chạy ra ôm lấy bà. “Lâu rồi con không được gặp bà.”
“Cháu gái tôi…”Bà tôi khóc sướt mướt ôm chặt tôi.
“Thiên Ân à?”Ông ngoại tôi chống gậy, run run bước ra. Phải nói, ông
ngoại tôi vốn hơn bà tôi tận 10 tuổi. Mà bà tôi chắc cũng phải 70 rồi
chứ, ông ngoại tôi chắc cũng già rồi, chả còn sức mà đi nữa kia kìa.
“Con chào ông, con là Lưu Thiên Ân!”Bà tôi gạt đi nước mắt giúp tôi. Tôi liền cúi chào ông lễ phép, mỉm cười.
“Thiên Ân, đúng là con rồi.”Ông tôi mỉm cười đôn hậu. “Nào, mau vào nhà.”
Tôi ngồi đối diện với ông bà ngoại của mình, hai chân khép lại, tay
đặt lên đùi, mặt cúi xuống, không nói một câu nào, im re từ đầu tới
cuối.
“Bà có nghe dì con kể lại mọi chuyện rồi. Làm gì đến mức mà phải đi làm công việc đó?”Bà tôi ngậm ngùi nói.
“Bà nó, đừng có nói vậy. Chắc nó cũng buồn lắm.”Ông tôi giọng khàn khàn, huých nhẹ tay bà tôi.
“Ông bà… vẫn khỏe chứ ạ?”Tôi chuyển chủ đề.
“Bà vẫn khỏe, nhưng ông con…”
“Haha, khụ khụ, ông vẫn còn khỏe lắm!”Bà tôi dường như đang định nói
điều gì đó nhưng lại bị ông tôi nhảy vào họng, cười lớn rồi bỗng dưng ho nhẹ. “Cháu gái về thăm ông bà là phúc cả đời ta rồi.”Ông khẽ vuốt chòm
râu trắng dài dưới cằm.
“Con cảm ơn ông bà.”Tôi khẽ gật nhẹ, mỉm cười nhìn ông bà.
“Dì Khuê nói cứ cho con nghỉ ngơi hai tuần, rồi đi học cũng chưa
muộn. Khi con đồng ý về quê, bà đã chuẩn bị việc học cho con hết rồi.”Bà tôi nói. “Trong vòng hai tuần nữa, con đi học ở ngôi trường gần đây
nhé. Tuy nó không bằng…”
“Không sao đâu bà ạ!”Tôi cười. “Học ở đây cũng được, con biết ơn ông bà nhiều.”
Thực ra… ẩn sau nụ cười đó… lại là một nỗi buồn sâu thăm thẳm, gần
như đã ám vào trong lòng tôi. Cho dù có chán đến cỡ nào, tôi cũng phải
cố mà quen được.
Đêm đó, tôi nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Không hiểu là do
lắng lắng và bồi hồi, hay là tại tôi chưa quen với giường mới nữa.
Sáng hôm sau, tôi đã dậy rất sớm. Không hiểu sao đêm qua tôi không
ngủ được mà bây giờ tôi vẫn thấy rất tỉnh táo. Có lẽ ở đây môi trường dễ chịu hơn.
Lúc tôi dậy thì cả ông bà tôi đều đã dậy rồi. Sau khi đánh răng rửa
mặt, ăn sáng xong xuôi, cũng tầm tám giờ sáng, tôi được bà dặn đi nhổ cỏ dại đằng sau vườn.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nhổ, nhưng mà tôi không thấy khổ cực một chút nào. Ngược lại tôi còn thấy thích thú, vì coi đây là một công việc giết thời gian. Nhiều lúc tôi tóm nhầm phải sâu, hét ầm cả nhà lên, cũng chả ai thèm ra xem. Ông bà tôi sống nương tựa vào nhau, bận tối mắt tối mũi, sao lại
có thời gian để ra giúp tôi đuổi sâu chứ.
Đến tầm chiều tối, lúc 6 giờ, sau khi tắm xong, tôi theo lời bà dặn
bê đống quần áo ra bờ sông ngay cạnh nhà, giặt giũ. Giặt quần áo thì tôi giặt cũng nhiều rồi, tuy nhiên chỉ là không quen thôi, vì ở nhà tôi tôi thường giặt bằng máy giặt.
Không biết dì và chú bây giờ ra sao rồi nhỉ? Hôm nay đã là ngày thứ
hai tôi ở đây rồi, sao mà thời gian trôi qua nhanh vậy. Lúc tôi đi tới
đây là hôm thứ hai, vậy mà thoắt cái đã hết cả một ngày. Không biết ở
trường Lam Nguyệt, mọi người đang làm gì nhỉ? Mạc Đình Đình… không hiểu
cô ấy có tự hỏi xem tôi đã đi đâu không, hay Hàn Băng Vũ, chị Ái Tâm,
anh Chính…
Mà chắc gì trong tâm trí họ đã có sự tồn tại của tôi.
“Lưu Thiên Ân.”Một giọng nói của một cô gái vang lên đằng sau tôi làm tôi giật thót mình, cái áo màu đen từ trên tay rơi xuống thảm cỏ.
Bây… bây giờ mới là sáu giờ tối, ông bà tôi lại đang nấu cơm, sao…
sao lại ra đây được? Lại còn là giọng của con gái nữa chứ? Ở vùng quê
hoang vắng, lại còn trên đỉnh đồi này, chỉ có vài ba nhà sống với nhau,
làm gì có ai biết được tên của tôi nhỉ? Huhu, chả lẽ lại là… ma nữ sao?
Nghĩ tới đây, tôi suýt thì ngất lịm đi vì sợ.