oooOOO•••OOOooo
Vùng ngoại ô Millange Quốc có rất nhiều phong cảnh đẹp. Đồi núi,
dòng sông, miếu, đền,... tạo nên một bức tranh hữu tình như
chốn tiên cảnh. Nhưng bây giờ là mùa đông, đối với vùng núi
rừng này đường đi vô cùng nguy hiểm. Hiện tại nhiệt độ lạnh
đến thấu xương, tuyết phủ kín mặt đường. Đêm qua những bông
tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống, vậy mà tới trưa các phương
tiện giao thông đã không thể đi lại được. Băng đóng dày, tuyết
trắng xoá. Chẳng có ai ra đường vào ngày này. Cô muốn đến một nơi trước khi rời khỏi, thế nên chấp nhận ra đường chiến đấu
với cái lạnh. Vì phải leo núi và sắp tới là chiến đấu không
thể mặc chiếc váy dài được! Nên buộc lòng dù muốn dù không cô mặc áo quần theo phong cách quân đội. Bên trong là chiếc áo bó sát cổ tròn, tay dài. Ngoài khoác áo. Áo này dài đến đầu
gối, có mũ đội, tác dụng như áo mưa lại thích hợp để che dấu vũ khí. Điều tất nhiên là độ ấm rất thấp. Dưới mặc chiếc
quần đen ôm dáng, tiện để vận động và di chuyển. Cuối cùng là đôi giày da cao cấp cũng màu đen. Nói thật nếu trời không quá
lạnh và một ít người ở vùng ngoại ô chịu ra khỏi nhà, chắc
chắn cô sẽ bị cho là điên và bị chuyển thẳng vào bệnh viện
tâm thần. Thử nghĩ mà xem trong khi ở nhà hệ thống lò sưởi
còn chưa đủ để làm ấm cơ thể... lại có một người mà còn là
một cô gái gầy gò, xanh xao đi như lội trong lớp tuyết phủ đến
đầu gối!? Đáng sợ hơn là cô gái đó không có mũ len, khăn quàng cổ hay găng tay để làm ấm cơ thể. Đã vậy áo quần còn mỏng
manh thế kia trong khi mọi người mặc áo ấm hai,ba lớp.
Cô không cảm thấy lạnh... từ khi hắn đi, cô đã không còn cảm thấy được gì ngoại trừ nỗi đau đớn khôn xiết và nỗi buồn không
nguôi. Trái tim đã tan vỡ như thủy tinh thành hàng trăm, hàng
nghìn mảnh. Làm sao có thể hàn gắn lại được...
Cô bắt đầu lên núi. Đường mòn ngập ghềnh, nay lại khó đi hơn vì
phủ tuyết. Cô thất thần bước đi từng bước nặng nề.
Tuyết đang rơi, rơi mãi không ngừng...
Ở nơi này chờ đợi một người
Khi người đó bước đến ngay đây
Hoa anh đào sẽ nở trong tuyết
Sưởi ấm vùng đất lạnh giá
Người ơi người hiện ở nơi nào?
Có nghe chăng lời em đang hát?
Tình yêu đến nhưng vụt mất trong tay
Sakura... Sakura... Sakura...
Hoa ơi! Có nghe chăng bài hát bi thương?
Lời hát đang được ngân nga trong cánh rừng
Vắng tanh... chỉ một mình bước đi trong tuyết
Yuki... Yuki... Yuki...
Bông tuyết xin hãy dẫn lối đi
Đến nơi tận cùng của ký ức
Hoàn thành tâm nguyện cuối
Êm đẹp mà kết thúc mọi thứ trong im lặng...
Có lẽ ít người biết ở vùng núi này có một khu nghĩa địa. Đó
là nơi an nghĩ của các thế hệ gia tộc Abertora. Ở đây trồng
nhiều loại cây hoa nên phần nào giảm bớt được cảm giác u ám.
Cô đứng trước bia mộ, trên đó là di ảnh của hai người. Một
người đàn ông nhìn rất phong độ và một người phụ nữ xinh đẹp. Hai người họ đều có nụ cười như thiên thần. Từ lúc nào cô đã chuẩn bị hai bó hoa cúc trắng đặt lên bia mộ.
” Cha...
mẹ... đã hai lâu rồi con không đến thăm hai người. Thực xin
lỗi!.... Chắc hẳn cha mẹ biết chuyện con sắp ra đi rồi đúng
không? Đừng ai thương tâm nha! Con có được khoảng thời gian vô
cùng hạnh phúc từ sau khi hai người ra đi là đủ rồi. Không thể
tin con gái của cha mẹ biết yêu đúng không ạ? Anh ấy tốt lắm
ạ, rất đẹp trai và thương con nhiều. Nếu hai người gặp Shiki
đảm bảo sẽ hài lòng. Ah... tên anh ấy là Shiki Fullynia! Là
người con yêu. Hôm nay hẳn cũng là lần cuối con đến thăm cha mẹ. Sau khi tên hung thủ đó trả giá cho điều xấu xa hắn làm... con
sẽ chết.... Vậy là sắp được đoàn tụ với hai người rồi! Vui
quá nhỉ? Cha mẹ cũng đừng lo lắng cho cơ đồ gia tộc ta! Con sẽ
giao lại mọi thứ cho anh hai. Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc
là được rồi.... “
Xong, cô đi đến một
vách đá. Từ đây có thể ngắm nhìn Millange Quốc phủ trong tuyết trắng. Một bàn tay vỗ nhẹ vai cô. Quay mặt lại đã thấy gương
mặt trắng bệch của cậu ta.
” Cô cũng vừa vừa phải phải cho tôi nhờ!!!!! “
Cô nhíu mi
” Tôi thế nào? Sao sắc mặt cậu trông tệ vậy? “
Will ho khan, hít thở mạnh
” Cô không ở dinh thự khi tôi về. Có biết tôi lo thế nào không? Lỡ chết xó nào sao tôi tìm ra!!! “
” Được rồi! Được rồi! Xin lỗi cậu. Chắc chắn không có lần sau đâu. “
Mặt cậu ta lần nữa biến sắc. Ánh mắt hiện rõ sự hoang mang, sợ hãi.
” Cô...cô... mặt.... da.... máu....... “
Nhanh chóng lấy từ
túi áo chiếc gương soi. Khi nhìn thấy gương mặt mình trong gương
cô gục xuống. Miệng cong lên cố nở một nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn nhiều. Tay cố lau đi máu từ mũi đang chảy ra
như suối.
Cậu ngồi xuống bên
cạnh cô. Nâng cầm lên, lấy khăn tay nhẹ nhàng chùi đi máu đang
chảy. Cô uống vài viên thuốc cầm máu có sẵn trong túi áo.
” Sao lại thành ra như thế? “
Cô tiếp tục giữ nụ cười giả tạo đó trên môi
” Da tôi bây giờ đã... trở nên lạnh hơn rồi. Giống cơ thể người chết lắm đúng không? “
Hắn lấy tay gạt đi nước mắt
” Không sao hết. Người lạnh một chút tốt hơn! “
” Thế à.... tôi... bây giờ... như một xác chết di động nhỉ? Cảm giác chẳng tệ lắm! Haha “
Nghiến răng, cậu lấy tay che miệng cô lại. Nghẹn ngào
” Cô... hức.... cô... chết tiệt... đừng nói nữa. Hức... hức... lạc quan lên! “
Hai người rơi vào im lặng
...
...
Bế cô trong lòng, cậu di chuyển thật nhanh về dinh thự. Không gian ấm áp, uống cốc
trà nóng, cô thấy dễ chịu hơn.
” William này... thời gian còn lại của tôi... 5 ngày nữa thôi... Tôi muốn... “
Cậu ta cắt ngang lời cô
” Lo gì chứ! Khi nào
còn hai ngày cuối tôi đưa cô đến nơi rồi giết chết tên khốn đó
là ổn... Trong ba ngày này hãy tỉnh dưỡng cho tốt hồi phục
sức khoẻ! “
Cô đồng ý.
Ba ngày này, cậu bắt cô ăn đủ loại đồ ăn tẩm bổ để cung cấp đầy đủ năng lượng, bổ sung sắt, vitamin, protein, chất khoáng,... vv...vv... Nói chung
là không thiếu chất dinh dưỡng nào. Ngoài ra còn phải uống
nhiều loại thuốc bổ khác nhau, vận động nhẹ nhàng,... Được
chăm sóc cẩn thận, sức khoẻ cô khá hơn. Trong những ngày qua, cô phát hiện nhiều điều về Will.
Sinh ra là quý tộc
nhưng cậu lại không hứng thú với quyền lực hay những thú vui xa hoa. Quan trọng nhất Will là gay bẩm sinh. Thú thật cô cũng
đoán biết từ trước, khi nghe chính miệng cậu ta nói lại thêm
chắc chắn. Trên tất cả cô không có một chút kì thị nào! Cậu
yêu người đồng giới thì cô cũng rất mong cậu có được tình yêu
đẹp với thật nhiều hạnh phúc...
Sống mấy trăm năm,
cậu chẳng bao giờ ngó ngàng đến chính sự hay thông tin gì về
chính trị. Làm việc mình thích là phong cách sống của Will.
” Hey, Violet! Nơi chúng ta cần đến là đâu? “
Cô bình thản trả lời
” Một lâu đài ma nằm ở một vùng đất nhỏ ở giữa Quỷ Quốc và Tử Quốc. “
Lộ ra bản mặt ngu chưa từng thấy của mình, cậu ngây thơ hỏi
” Hơ!? Không phải có bốn quốc gia thôi sao? Vậy đào đâu ra Tử Quốc nữa? “
” Thực chất là có
đến năm quốc gia... Ngũ Quốc. Nhưng đúng như tên của nó, Tử
Quốc_ quốc gia của người chết và các tử thần. Người sống
không thể tìm ra cánh cổng đến Tử Quốc hơn nữa đó là nơi một
đi không trở lại... Những thông tin hết sức mơ hồ cộng với chưa
ai từng thấy tử thần nên giường như cũng có thể có, có thể
không tồn tại. Vì vậy, Tử Quốc không có trên bản đồ và chỉ
có những gia tộc quyền lực mới biết được chút ít về quốc gia kỳ bí này. “
Cậu ta gật đầu lia lịa
” Hiểu rồi! Thì ra là vậy! Tôi còn có thắc mắc... “
Ném cho Will một ánh mắt khinh thường, bắt đầu ra vẻ
” Hỏi đi! Tôi đây giảng giải tận tình cho nghe. “
” À... về Đa Quốc tôi không biết gì về quốc gia này. Với lại thắc mắc lớn nhất
của tôi.... tại sao mỗi quốc gia không có vua hay nữ hoàng...
người thống trị rốt cuộc là kẻ nào? “
” Trong tất cả các
quốc gia thì Đa Quốc thuộc loại rối rắm về bộ máy chính trị
và phân chia quyền lực nhất. Gồm nhiều nước nhỏ hợp lại tạo
thành một nước lớn. Đứng đầu là ba kẻ thuộc dòng tộc mạnh
mẽ nhất: Lang tộc, Ngư tộc và Xà tộc. Ngoài ra để duy trì hòa bình, bốn quốc gia thống nhất sẽ không lập vua hay nữ hoàng.
Thay vào đó ai cũng biết
1. Vam Quốc: do Loki Fullynia đứng đầu
2. Quỷ Quốc: cha tên khốn Al lãnh đạo
3. Millange Quốc: là tôi nắm quyền
4. Đa Quốc: ba kẻ đứng đầu các tộc lớn
Tạm thời nền hòa
bình được giữ vững nhưng phía Đa Quốc và Vam Quốc đang muốn
chiến tranh rồi... Mọi chuyện anh trai tôi nhất định sẽ giải
quyết hết được... “
” Cô... không cần lo nghĩ nhiều vậy đâu! Giữ cho đầu óc thoải mái, tâm lý vui vẻ là ổn rồi. “
Nhìn ra khung cửa sổ lớn bằng thủy tinh...
” Ừ... ah... cậu có
biết không? Mùa đông năm ngoái tôi đã gặp Shiki và dần dần...
dần dần yêu thương anh ấy.... Nhanh thật! Thời gian quả là trôi
quá nhanh, mới đó đã một năm kể từ ngày lần đầu chúng tôi
gặp nhau... “
Nở một nụ cười gượng gạo, cậu nói
” Đúng vậy! Thế nên cô phải kiên cường lên, Shiki... nhất định sẽ..... ổn... “
” Ừ... “
Cô nằm xuống giường,
nhắm mắt lại, cố ngủ một giấc. Cô mơ thấy cha mẹ, mơ thấy họ
mỉm cười với cô và nói điều gì đó mơ hồ lắm! Cô không rõ
nữa... Cô chạy đến, nhưng chạy mãi, chạy mãi, cô vẫn chẳng thể đến bên họ. Cha ôm mẹ cô và nói
” Con về đi, Violet! “
Tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm bộ áo ngủ của cô. Thở hắt ra
” Con sắp rồi! Gần lắm! Gần lắm! Ngày con đến chỗ cha mẹ. Ta sắp đoàn tụ ... sao lại về chứ!?... “
Cậu ta hốt hoảng đến nhẹ nhàng nâng cô ngồi dậy
” Có sao không? Mơ gì mà mồ hôi chảy như nước thế này??? “
Cô nghiêng người ho khan
” Khụ...khụ... không.... khụ...khụ... sao! “
Lấy tay vỗ nhẹ lưng cô, Will ai oán nói
” Cô khó khăn lắm mới ngủ được một chút... có ba tiếng đã dậy rồi! “
Cô có chút không đỡ nỗi câu nói này, hiếm có mới buông một câu chọc ghẹo
” Haha!!! Xem cậu kìa! Tôi ngủ được đã là thần kì lắm rồi. Làm gì mà cứ như trẻ
con bị dành mất kẹo thế kia? “
Lập tức đôi mắt cậu trợn tròn lườm cô
” Cô so sánh kiểu gì thế!!!! Tôi đây là người có tấm lòng tốt vô bờ cô nên biết ơn mới phải a. “
Tia vui vẻ hiện lên trên gương mặt
” Ừ... Chuẩn bị đi! Tôi thay đồ xong chúng ta lập tức khởi hành... thời gian không còn nhiều nữa. “
” ........ Được... “
Khi cậu ta vừa vặn ra khỏi phòng là lúc cô lấy tay che miệng mình lại liên tục ho
khan. Máu trào ra từ miệng cô, chảy ra các khe hở giữa những
ngón tay, thấm xuống tấm chăn trắng tạo nên một mảng màu đỏ
thật chói mắt. Lấy từ dưới gối một lọ thủy tinh chứa đầy
những viên thuốc. Uống khoảng 10 viên, máu mới từ từ ngừng
chảy. Cô cười khổ, hướng mắt ra nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi xuống... nhỉ giọng thầm thì
” Xem ra cơ thể này chẳng chống chịu lâu hơn nữa đâu nhỉ!? Liệu có đủ thời gian để nói lời cuối hay không đây? “
Câu hỏi biết ai trả
lời? Nếu chết đi có thể gặp lại bố mẹ đáng lẽ phải vui chứ? Sao tâm trạng lại nặng nề như vậy...
Cô khóc vì ai? Đau khổ vì ai?
Chỉ có chính bản thân mới hiểu rõ...
Chẳng lẽ đối với cuộc sống này vẫn còn nhiều điều luyến tiếc chăng?
Hàng vạn câu hỏi... không một lời đáp trả... không một ai... một ai hết...
oooOOO•••OOOooo