Cậu tên Trần Hạo Thiên, tên này là ông nội cậu đặt cho cậu.Năm nay cậu 8 tuổi , gia đình cậu chuyển đến khu vực nông thôn để sống, nói là nông
thôn nhưng nó đang trong quá trình thành thị hóa. Thật ra chuyển đến đây không có gì không tốt cả. Chỉ có điều hàng xóm của cậu là một cô bé rất phiền phức và đáng ghét.
Cậu mới chuyển đến có một tuần, mới gặp con bé đó có một lần, mà lúc nào nó cũng nằng nặc bám theo cậu. cậu cảm thấy hành động này rất mặt dày.
Hôm nay cậu đi ăn cưới bà dì, vậy mà con nhỏ Tiểu Mãn cũng không tha cho cậu, đòi đi theo bằng được.
Cậu đã phân tích rõ cho nó hiểu rồi, nó không thể đi, nó không có họ
hàng gì . Vậy mà nó lại lấy lí do” mai sau em sẽ là cô dâu của anh, có
gi mà không đi được chứ“. Đau khổ nhất là mẹ cậu lai đồng ý cho đi mới
sợ. Cho nó đi để bây giờ, nó cứ luôn đi theo cậu và lải nhải không ngừng va nội dung cụ thể là sau đây:
- Anh đẹp anh đẹp mau nói cho em biết đi mà, mai sau anh cưới ai, anh
đẹp à, Mãn Mãn rất thích anh, Mãn Mãn muốn làm cô dâu của anh đẹp cơ,
anh đẹp đừng cưới ai mà cưới Mãnn Mãn đi rồi tổ chức tiệc còn to hơn thề này.
Cậu bé 7 tuổi, khuôn mặt trông cực kì đẹp trai nhưng giờ đây nó lại nhăn lại, cậu nhìn thấy những người đi qua cư nhìn cậu, đâm ra tức giận. Con bé này, suốt ngày dính lấy cậu, miệng còn gọi anh đẹp anh đẹp, khó nghe chết đi được.
Cậu gạt cánh tay của cô trên người mình, trừng mắt gằn giọng:
- Trương Tiểu Mãn, mày đừng có mà nói nữa được không, tao nghe đau hết
cả tai rồi đấy. mà m cũng đừng đi theo tao nữa, người vừa ngốc vừa mập
như mày tao sẽ không lấy đâu. Suốt ngày dính lấy tao, mày không mệt
nhưng tao cũng mệt.Mới cả đừng gọi tao là anh đẹp. Tao biết tao rất đẹp
trai, có nhiều người theo đuổi nhưng cũng không thấy ai theo đuổi dai
như mày cả. mặt dày.
Tiểu Mãn nghe vậy mắt ngấn nước, sau đó òa khóc lên.Mọi người đi qua đi
lại thấy cô bé khóc thì bỏ công việc đến dỗ nhưng cũng không thể khiến
cô bé ngừng đươc.
Lúc này , một người phụ nữ trung niên chạy tới. Đó là mẹ của câu- bà Dương.
Bà Dương chạy tới vẻ mặt lo lắng ôm lấy Tiểu Mãn:
-Mãn Mãn con sao vậy, sao lại khóc ầm ĩ thế con, nói cho cô coi nào, ai bắt nạt con.
Cánh tay mũm mĩm của cô từ từ dơ lên rồi chỉ vào người Hạo Thiên. Cậu
thấy vậy biết có chuyện không hay lùi lại ra sau rồi co chân chạy ra
ngoài:
-con có nhiều bài tập lắm, con về nhà trước để làm đây
Bà dương tức giận; thằng con trai này, lúc nào cũng gây truyện thôi:
-Hạo Thiên, con đứng lại cho mẹ ngay.
Bà Dương định tìm chổi lông gà đuổi theo nhưng nhớ ra đây là đám cưới
của em gái mình, bà không thể mất mặt. Bà ngồi xuống bế cô lên rồi hôn
chụt lên má cô:
Mãn Mãn ngoan, tối ta sẽ bắt nó xang xin lỗi con , đừng khóc nữa, yên tâm.
-trầm mặc-