Mãi Luôn Bên Em

Chương 4: Chương 4




Giờ nghỉ 15 phút

Sao thế kia, chuyện gì mà mày chạy hớt hải như vậy, người toàn mồ hôi, cách xa tao ra một mét.

Cậu không vui lùi lại hai ba bước, cô thấy vậy cứ mặc kệ sán lại gần cậu:

- Hạo thiên anh biết không, hôm nay em được điểm cao nhất lớp đấy, mau mau thưởng cho em.

-Mày muốn cái gì?

-Hôn em một cái.

Cô kiễng chân hếch má lên để chờ cậu hôn. Chỉ thấy người nào đó bên cạnh mặt đen như đít nồi, một đàn quạ kêu quác quác bay qua đầu.

Cậu biết mình không thể từ chối được. Con bé này không đạt được mục đích thì chắc sẽ không tha cho cậu:

-Điểm cao nhất lớp thì có là gì, mày phải như tao đây này, đạt điểm cao nhất khối. Chờ mày điểm cao nhất khối giống tao thì tao nhất định sẽ hôn mày được chưa.

Cậu lùi lại ra sau giữ khoảng cách với cô. Trong đầu đang thầm đắc ý: Đố mày làm được.

Chỉ có điều cậu không biết rằng, mặt cậu đang đỏ lên.

. ***

Hết học kì 1.

~Reng~

Chuông hết giờ vang lên. Cô chạy thật nhanh ra ngoài đến bảng tin nhìn một lượt từ dưới lên trên:

-Không có, không có, xếp thứ 5; không có, xếp thứ 3, không có, thứ hai, không có, thứ nhất, Trương tiểu mãn aaaaaaa, mình đứng thứ nhất rồi, mau đi tìm anh Hạo thiên thôi.

Cô chạy thật nhanh tìm cậu.

Lớp 3A1

Kia rồi, anh Hạo thiên đang chơi cờ với bạn. Cô đứng trước cửa lớp hét lên:

-Anh Hạo thiên, anh Hạo thiên, mau ra đây đi, nhanh lên

Mọi người trong lớp thấy cô thì quay sang câu cười đùa:

-Ê Thiên, bạn gái mày gọi kìa, ra nhanh đi, đừng có để người yêu phải chờ lâu hahaha.

Cậu đứng dậy đi ra ngoài tiện thể không quên cho lũ bạn một cái lườm nguýt:

-có cái gì mà mày lại đứng trước lớp tao thế hả, lại còn hét to nữa, mày rảnh à.

Cô kiễng chân hếch má lên:

-Hạo thiên, hôn em đi. Anh hứa rồi mà, nhanh.

Cậu nhíu mày rồi mới nhớ ra lời hứa mà cô nói đến là lời hứa nào:

-mày có đứng nhất khối không mà qua đây đòi tao.

-có mà, anh đừng có mà coi thường Tiểu Mãn, Tiểu Mãn đã quyết tâm làm gì thì nhất định sẽ làm được. Nhanh lên, em kiêng mỏi chân lắm rồi.

Cậu im lặng, im lặng và im lặng.......

Không ngờ là con nhỏ này lại cố gắng đến vậy. Có phải hay không, mình thật sự phải hôn nó một cái. Đành vậy.

Cậu đỏ mặt cúi đầu thấp dần xuống và hôn chụt một phát vào má cô thật nhanh rồi chạy vào lớp.

~Reng~

Cô vừa đi vừa sờ lên má mình. Thật.........thật là, cảm giác sao nhỉ......Tóm lại 1 câu: Cuối cùng mình cũng có được dấu ấn riêng của anh Hạo thiên, mình là của anh Hạo thiên.

***

-Con chào bố mẹ con đi học về rồi ạ.

Ủa, sao trong nhà lại không có ai. Bình thường cô đi học về là đã thấy bố mẹ ở nhà rồi mà.

Cô ngồi xuống ghế để cặp sách sang bên cạnh, vừa bật ti vi vừa ngâm nga một bài hát mà cô mới học sáng nay.

Có tiếng mở cửa. Cô quay đầu lại thấy mẹ cô từ ngoài đi vào. Cô chú ý tới gương mặt của mẹ: Trắng bạch, ánh mắt mẹ có vẻ đờ đẫn. Mẹ sao vậy nhỉ.

-trâm mặc-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.