Mai Lang Vương dõi mắt qua cửa sổ và nhìn về khung trời trắng xóa, thầm hỏi điều mà chàng đã cất lên hàng trăm hàng ngàn lần theo thói quen.
Em đã đến nơi nào rồi?”
- o-
Lâu Thuyền của Mai Lang Vương không mất nhiều thời gian để đến được Vàm Thuật. Chàng đến nơi khi trời vào giữa khuya. Dù chàng đến vào lúc muộn như vậy nhưng Vĩnh Nghiêm và đoàn tùy tùng của phủ Thần sông vẫn đứng ở cổng thông hành để chào đón chàng. Bức tường thành cẩn sứ tuyệt mĩ kia vẫn thế, rực rỡ và sáng lóa đèn đuốc trong đêm.
- Mai Lang Vương! - Vĩnh Nghiêm bước đến, vui mừng thốt lên.
- Đã lâu không gặp. - Mai Thần đi xuống cầu thang, gõ quạt lên tay, gật đầu cười nhẹ.
- Xin ra mắt Thần sông. - Lãm theo sau chàng cúi người hành lễ.
Vĩnh Nghiêm bấy giờ đã chững chạc hơn trước rất nhiều, bộ dáng bộp chộp non nớt hoàn toàn chìm lỉm mất, thay vào đó là dáng vẻ tuấn tú nghiêm chỉnh. Chàng quan sát Lãm, âm thầm đánh giá chàng ta. Phong thái sáng ngời, thông minh xuất chúng của Lãm khiến Vĩnh Nghiêm phải bật khen - Nghe danh đã lâu nay mới có dịp được gặp! Quả là Văn Lãm - Tham mưu viên được trọng vọng nhất Thần giới, người cũng như tên, thật lịch thiệp tài hoa.
- Thần sông đã quá khen rồi. - Lãm vội vàng nói, không dám nhận những lời khen mà Vĩnh Nghiêm dành cho mình.
Mai Lang Vương cười mỉm, cánh quạt lay động nhẹ nhàng. Lãm chỉ lắm lời và thích khích bác đối với chàng thôi. Với người khác, hắn rất khiêm nhường và biết chừng mực.
Ba người đứng đó trò chuyện một chốc, Vĩnh Nghiêm lại cứ đưa mắt vào lâu thuyền của chàng. Trông chàng ta như đang ngóng đợi ai đó vậy. Thế nhưng, dù họ đã nói chuyện khá lâu, người ấy vẫn không xuất hiện. Vĩnh Nghiêm không nhịn được, hỏi Mai Lang Vương - Này, Sao đâu? Em ấy ngủ rồi à?
Mai Lang Vương và Lãm nghe đến đây thì chợt khựng người. Sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng của họ khiến cho Vĩnh Nghiêm e dè đi một chút. Chàng ta có vẻ cũng đã ngửi thấy mùi không hay. Mai Lang Vương xếp quạt lại, mắt rơi lên cánh quạt màu liễu hồi lâu. Lãm bên cạnh chàng thì chỉ biết thở dài.
- Chuyện gì vậy? - Vĩnh Nghiêm ái ngại hỏi.
Mai Lang Vương lắc đầu, cất bước. Ba người và đoàn tùy tùng bước qua cổng thông hành. Lâu thuyền của chàng đã được kiểm soát xong, đang được đưa vào Vàm Thuật. Họ sẽ lên thuyền ấy và cùng nhau trở về phủ thần sông.
Khi chuẩn bị lên thuyền, Mai Lang Vương rốt cuộc cũng chịu nói với Vĩnh Nghiêm, giọng chàng thật đau khổ - Em ấy bỏ ta rồi.
Mai Lang Vương chỉ tiết lộ cho Vĩnh Nghiêm một câu ấy rồi chẳng chịu nói gì nữa. Đến khi về đến phủ Thần sông, trở về khu lưu trú, Mai Thần vẫn một mực không đả động gì đến Sao. Vĩnh Nghiêm cũng hiểu là Mai Lang Vương đang rất khổ sở, thế nên cũng chẳng hỏi. Đợi chàng vào phòng nghỉ rồi, Vĩnh Nghiêm và Lãm mới bày một bàn rượu nhỏ ngoài sập ở nhà trái của khu lưu trú, cạn ly trò chuyện.
Vì không phải là Hoa Tiên, thế nên Lãm có thể tiếp rượu Vĩnh Nghiêm thoải mái. Lãm cũng là một người có tửu lượng, hai người nói chuyện với nhau rất hợp ý. Sau vài lời làm quen, họ bàn luận cùng nhau về những vấn đề cuộc sống, công việc. Đến khi đã trở nên thân thiết rồi, Vĩnh Nghiêm mới hỏi Lãm về chuyện giữa Mai Thần và Sao.
Lãm kể cho Vĩnh Nghiêm nghe mọi chuyện. Trên bàn rượu của họ rớt rơi những tiếng thở dài. Vĩnh Nghiêm thông tỏ đầu đuôi, cũng chẳng biết bình luận gì nữa, chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi.
Khi tiệc rượu kết thúc, Vĩnh Nghiêm chào Lãm rồi trở về nhà mình. Chàng trở về phòng thay áo, Thủy Cơ đứng bên cạnh nâng trang phục cho chàng. Thời gian qua họ vẫn sống bên nhau êm đềm như vậy, chàng che chở nàng còn nàng thì hầu hạ chàng. Dù không có một lời hứa hẹn cũng chẳng có lấy một lần chạm tay vào nhau, thế nhưng lòng họ thì luôn hòa cùng một nhịp.
- Lần này không thấy Sao đến cùng Mai Thần? - Thủy Cơ lên tiếng thắc mắc.
- Họ chia tay rồi. - Vĩnh Nghiêm vừa cài khuy áo vừa u buồn nói.
- Gì cơ? - Thủy Cơ vô cùng sốc, thế rồi nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt dần trở nên thương xót và dằn xé. Nàng không hỏi thêm về nguyên nhân nữa, cũng chẳng cần tìm hiểu làm gì. Tình duyên vốn là thứ hợp tan khó lường.
- Sao hiện giờ thế nào rồi ạ? - Nàng chỉ quan tâm đến cuộc sống của em.
- Đang đi theo Quan Lang Nùng Tậu, em ấy đã trở thành tì nữ của ngài.
- Mai Thần không sao chứ?
Vĩnh Nghiêm thở hắt ra một hơi. Chàng đi đến giường, nằm xuống và gác tay lên trán suy nghĩ, sau đó nói với Thủy Cơ thế này - Ngày mai ta sẽ soạn vài quyển thơ đến cho hắn đọc. Hi vọng hắn sẽ nguôi ngoai.
Sớm hôm sau, Vĩnh Nghiêm đến tìm Mai Lang Vương và Lãm uống trà. Hôm nay họ chưa lao vào công việc ngay, Vĩnh Nghiêm để cho Mai Lang Vương nghỉ ngơi một ngày sau chuyến hành trình dài đã. Lúc chàng đến khu lưu trú, Mai Lang Vương và Lãm đang ngồi ở sập đợi. Vĩnh Nghiêm ngồi vào vị trí của mình, gác tay lên gối trái dựa và đưa qua cho Mai Lang Vương hai quyển thơ, cười bảo - Đọc đi, cố tình soạn cho ngươi đấy.
Mai Lang Vương nhận sách, hé mắt nhìn. Lãm cũng ghé lại, khi thấy tên của hai tác giả đề trên mấy quyển thơ ấy, chàng ta không nhịn được, quay sang bên, khùng khục cười. Mai Lang Vương nhìn chòng chọc vào hai quyển thơ kia, đó là thơ của Xuân Diệu và Nguyễn Bính - Hai nhà thơ lớn của cõi trần, họ có nhiều tác phẩm nổi tiếng viết về tình yêu.
Thấy sắc mặt Mai Lang Vương sa sầm nhanh chóng, Vĩnh Nghiêm biết là không thể giấu giếm chuyện chàng ta dò hỏi vụ chia tay của chàng được. Thế nên chàng ta quyết định thẳng thắn an ủi chàng, như một người bằng hữu chân thành. Vĩnh Nghiêm chuyển gối trái dựa qua một bên để kề sát vào Mai Thần hơn rồi vỗ vai chàng. Giọng chàng ta nghe rất trầm, lời nói dạt dào kinh nghiệm, tựa như một gã trai từng trải - Hừm, đàn ông ấy mà, để trưởng thành thì chí ít phải bị con gái sút cho một lần trong đời. Đừng buồn anh bạn ạ, rồi mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Một người đàn ông lớn là một người đàn ông có thể chịu đựng và vượt qua được mọi nỗi đau mà số phận ném lên mình. Thất tình cũng chỉ là một trong vô số nỗi đau ấy. Hãy can đảm bước qua nào.
- Im đi, đồ không có mảnh tình vắt vai. - Mai Lang Vương sắc mắt, nhả từng chữ.
Cánh tay đang vỗ lên vai chàng của Vĩnh Nghiêm đông cứng lại, Lãm có thể nghe thấy tiếng đá vỡ răn rắc từ cơ thể của Thần sông. Vĩnh Nghiêm đã bị câu nói của Mai Lang Vương đả kích đến mức hóa đá. Quả thật, chàng ta là người có rất ít kinh nghiệm trong tình trường.
Tâm trạng của Mai Lang Vương trở nên rất tệ hại vào buổi sáng hôm ấy, đến nỗi, Lãm và Vĩnh Nghiêm cơ hồ nhìn thấy lá úa đang đổ rào rạo qua người chàng mặc dù họ đang ngồi trong nhà. Vĩnh Nghiêm cũng không tiện nhắc nhỏm đến vụ thất tình thất tàn nữa, đợi đến giờ làm, chàng ta tạm biệt hai người rồi lên đường đến trụ sở quản lí. Riêng Lãm, vì đêm qua uống rượu khuya với Vĩnh Nghiêm nên người hơi mệt, bèn xin Mai Thần trở về phòng riêng nghỉ ngơi.
Khu lưu trú lúc ấy chỉ còn lại mình chàng. Mai Lang Vương ngã lưng lên chiếc võng được mắc sẵn ở gian năm của nhà chính, mở hai quyển thơ mà Vĩnh Nghiêm đưa ra đọc. Mới vừa mở quyển thơ Xuân Diệu, lời thơ tan nát đã đập vào mắt chàng. Mai Lang Vương nghe ngực nhói từng cơn, đôi mắt nâu run run, day dứt.
“Người ta khổ vì thương không phải cách,
yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi;
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.”
Dại khờ… Đúng là dại khờ mà… Mai Lang Vương nhắm chặt mắt lại. Chàng không đọc quyển thơ ấy nữa, mở vội quyển thơ Nguyễn Bính ra. Lần này trang thơ mà chàng ngẫu nhiên lật giở còn khiến lòng chàng tan tác hơn. Mai Lang Vương nghe hơi thở ngưng lại, một bầu vỡ tan bao trùm.
“Đấy tình duyên của đôi ta
Đến đây là… Đến đây là… Là thôi.
Em đi dệt mộng cùng người.
Lẻ loi chỉ một góc trời riêng anh.”
Mai Lang Vương lắc đầu ngao ngán, xếp cả hai quyển thơ ấy lại và đặt chúng hờ hững trên ngực. Chàng tựa tay lên trán, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau đang dâng tràn trong lòng. Chàng đã nguôi ngoai được rồi, tại sao chỉ là vài dòng thi từ mà có thể khai quật hết bao nhiêu đau đớn lên như vậy? Tên Vĩnh Nghiêm kia thật biết cách giày vò chàng. Đọc những ý thơ này… Chỉ có buồn đến não lòng thôi chứ vượt qua cái gì.
Mai Lang Vương gọi tiểu đồng đến, bảo nó đem thơ vào phòng cất. Từ ấy, chàng không dám chạm vào hai quyển thơ đó nữa.
Cả ngày hôm đó, chàng dành hết thời gian để ôm ấp quá khứ. Mai Lang Vương chậm bước dạo quanh khu nhà này, nơi mà chàng và em đã có biết bao kỉ niệm cùng nhau. Sập gỗ kia là nơi mà em hát cho chàng nghe, bài “vịt kêu cạp cạp“. Võng kia là nơi em và chàng cùng nhau trò chuyện, hai người đã nói về những rắc rối bao vây Vàm Thuật khi ấy.
Vườn hoa, mái hiên, sân nhà… Nơi mà em và chàng đã quấn quýt. Căn phòng kia - Nơi hiện tại là phòng của chàng cũng từng là phòng em. Mai Lang Vương ngồi lên giường, sờ lên tấm niệm bọc gấm lấp lánh. Đây là nơi mà em đã từng nằm. Lúc ấy, em thật nhỏ bé và hồn nhiên, tựa như một búp hoa nhỏ, khiến chàng không nỡ đánh thức.
Mai Lang Vương dõi mắt qua cửa sổ và nhìn về khung trời trắng xóa, thầm hỏi điều mà chàng đã cất lên hàng trăm hàng ngàn lần theo thói quen.
Em đã đến nơi nào rồi?