Sao mím môi, mặt ngẩn ra một chút, vai run rẩy. Sự phấn khích đang lan tràn khắp người em như những luồng điện. Sao hỏi Nùng Tậu - Thật không? - Với thái độ nghiêm túc đến ngỡ ngàng. Chưa bao giờ Nùng Tậu thấy em nghiêm trang như vậy.”
- o-
Nùng Tậu và Sao đến Vàm Thuật trước lúc công việc của bốn người kia sắp kết thúc một tuần. Khi đến nơi, Nùng Tậu không đưa Sao đi tham quan đâu cả, cũng không tìm quán trọ để nghỉ ngơi mà trực tiếp đưa em đến vùng “Không gian vây kín” của Hỗn.
Trên đường đi, Quan Lang như thường lệ phổ biến thông tin về vùng đất của Hỗn cho em biết. Đối với Sao thì Vàm Thuật cũng không xa lạ gì, thế nên em không có nhiều bỡ ngỡ như khi nghe về vùng đất của hai con sấu trước.
Điều mà Sao cảm thấy sốc nhất khi nghe về vùng đất của Hỗn chính là, vùng ven của Hỗn - Nơi vốn là một khu rừng với hệ sinh thái vô cùng đặc biệt đã bị cư dân Vàm Thuật phá bỏ để làm khu dân cư. Nùng Tậu bảo với em rằng, cũng đúng thôi, ở đây đất chật người đông mà. Để có nơi sinh sống và phát triển kinh tế xã hội, họ buộc phải hi sinh những khu rừng.
Sao vô cùng tiếc nuối và không chấp nhận được chuyện này. Em cho rằng dù có muốn phát triển kinh tế xã hội đi chăng nữa thì cũng phải song song với việc bảo tồn tự nhiên chứ? Hơn nữa những khu rừng vùng ven vốn là nơi có sinh thái đặc biệt, chốn sinh sống của vô vàn cây cỏ quý hiếm và động vật đặc hữu. Họ phá bỏ nó, chẳng khác nào tự chặt đứt cánh tay mình.
Hai người ngồi bè đến nơi ấy. Vì Nùng Tậu và em chỉ có độc một chiếc bè và hai tay nải nhỏ nên họ không mất nhiều thời gian ở khâu kiểm soát tại cổng thông hành. Bè của hai người bay là là trên không, từ bè nhìn xuống có thể thấy Hồ Hỗn nằm im lìm giữa một khu dân cư đông đúc. Hồ được bao bọc bằng một bức tường cẩn sứ nhỏ. Nùng Tậu bảo bức tường ấy vừa được xây dựng không lâu.
Hơn ba trăm năm trước, khu vực vốn được xem là hồ Hỗn này thực chất là một con sông. Con sông đó vắt qua khu rừng của Hỗn, chảy êm đềm và một phần cư dân Vàm Thuật hồn nhiên sinh sống ven đấy. Sở dĩ mọi người không sợ Hỗn bởi vì nó đã bị phong ấn hoàn toàn. Không giống như những con sấu khác được thả tự do, Hỗn quá to lớn nên nó luôn bị nhốt lại và dìm chặt dưới đáy sông.
Hỗn như cái tên của nó, là con sấu bất kham nhất trong bầy. Nó luôn tìm cách phá lồng và thoát ra để quậy phá. Lần đầu tiên nó phá được lồng và lao lên bờ ăn thịt cư dân, nó đã bị vị Thần sông tiền nhiệm của Vàm Thuật chế phục. Lần thứ hai nó thoát được ra ngoài thì là do em trai của vị Thần sông ấy thả ra.
Hỗn sau đó bị Mai Thần phong ấn trở lại. Mai Thần phong ấn nó trong hai lớp phong ấn cực mạnh, một là phong ấn chú thuật, hai là phong ấn bằng cội mai - Một thuật phong ấn đặc thù của ngài. Hai lớp phong ấn đó khiến Hỗn không còn cục cựa được gì nữa, nó nằm im dưới đáy sông. Cư dân Vàm Thuật cũng không còn lo ngại về nó, những người quản lí vùng Vàm Thuật bắt đầu lấp khúc sông ấy lại và biến nó thành một cái hồ như bây giờ.
Họ xây một bức tường thành cẩn sứ quanh hồ rồi giăng kết giới lên đó để đảm bảo an toàn. Kế tiếp, họ thản nhiên chặt phá khu rừng Hỗn và biến nó thành khu dân cư. Đến nay, cư dân sinh sống ven hồ Hỗn đã trở nên rất đông đúc rồi. Mọi người không dè chừng Hỗn như cư dân ở khu không gian vây kín khác.
- Vậy là em không có gì để nghiên cứu rồi. - Sao chán nản rên rỉ.
- Đừng lo, con sấu này dễ tiêu diệt thôi. Khi tiêu diệt xong nó thì chúng ta sẽ di chuyển đến không gian vây kín của Bướng ngay. Đó là một nơi rất thú vị. Ta sẽ định cư ở đó một đến hai năm cho ngươi khám phá, thế nào? - Nùng Tậu nhìn sang em, cười nói.
- Hể? - Sao quay phắt sang chàng, mắt mở to kinh ngạc, em không nghĩ Nùng Tậu lại tốt với em như vậy. Khi em dời mắt sang, em thấy Quan Lang đang nhếch môi cười. Nụ cười vẫn cao ngạo như thế, tuy nhiên, đôi mắt tinh anh đó đã dịu lại hơn một chút.
Sao có cảm giác Quan Lang chợt trở nên thật hiền hòa và đáng tin cậy.
- Em cảm ơn ạ! - Sao xúc động nói, hai tay đan chặt vào nhau. Đừng lầm, em không xúc động vì Quan Lang chợt đối xử tốt với em, em chỉ xúc động vì hôm nay, chẳng biết trái gió trở trời thế nào mà chàng ta đâm ra tốt tính hẳn. Em biết sự tốt tính ấy không tồn tại lâu, thế nên càng xúc động, càng nghẹn ngào, tựa như người đang ngắm hiện tượng thiên văn cuối cùng của thập kỉ.
Nùng Tậu trông bộ dạng xúc động đến rưng rưng nước mắt đó, chàng lại đột nhiên ngượng. Đó là lần đầu tiên con gà xấu xí ấy chịu nhìn chàng bằng ánh mắt “có thiện cảm“. Trước đây, nó lúc nào cũng nhìn chàng một cách miễn cưỡng và lạnh nhạt. Đến nỗi chàng chẳng dám rơi mắt lên người nó quá lâu, chàng ghét bộ mặt mà nó dùng để đối diện với chàng.
Thế nhưng hôm nay nó đã thay đổi, Nùng Tậu thấy tâm tình trở nên thật tốt.
- Được rồi. - Sự tốt lên kì diệu của tâm tình đó khiến chàng chợt muốn thể hiện chút dịu dàng. Nùng Tậu đột nhiên đứng lên, giữ lấy eo Sao và ôm ghì em vào người.
- Quan Lang! - Sao định đẩy chàng ra.
- Yên nào. - Nùng Tậu trấn an để em không cựa quậy nữa.
Bấy giờ bè đã dừng lại bên trên kết giới của hồ Hỗn. Nùng Tậu ôm em vào người và nhảy từ trên bè xuống dưới. Sao nhắm chặt mắt, gió và trọng lực khiến em thót tim. Nùng Tậu giữ chặt em hơn, hai người nhanh chóng vượt qua kết giới và đáp lên mặt đất.
Lúc hai người chạm vào kết giới, nó không hề đẩy bật họ ra mà dễ dàng để họ xâm nhập vào. Dù họ đã vào tận hồ Hỗn nhưng không ai trong vùng Vàm Thuật xuất hiện để tra xét cả, điều đó khiến Sao rất ngạc nhiên. Em nhớ khi họ xâm nhập vào các vùng không gian vây kín trước, cư dân bên ngoài đều cử người đến để tra hỏi, ấy vậy mà khi họ đi vào vùng Hỗn - Nơi thuộc khu vực Vàm Thuật nghiêm ngặt này lại chẳng có ai nói gì.
Sao rốt cuộc không nhịn được, đem thắc mắc ấy hỏi Nùng Tậu. Quan Lang hờ hững đáp rằng, đã thông báo cho vị Vương giám sát vùng này một tiếng rồi. Sao nghe chàng nói vậy thì không đặt nghi vấn nữa.
Hai người tiến đến gần hồ Hỗn hơn để quan sát, cái hồ có diện tích rộng lớn hơn hồ của Chớn và Lì nhiều. Quanh hồ còn sót lại được một ít cây cỏ. Sao và Nùng Tậu đang đứng dưới một tán cây, đó là một cây đại thụ với lớp vỏ bên ngoài có màu trắng ngà.
Hoa cỏ dưới chân thật đẹp đẽ và kì lạ. Những sợi dây leo buông rũ giăng mắc nở đầy các chùm hoa đỏ. Sao lại thêm một lần tiếc nuối, giá mà khu rừng đừng bị chặt phá. Nếu nó không bị phá hủy thì hẳn, nó sẽ là một khu rừng tuyệt đẹp và đầy những bí mật thú vị, không thua kém gì hai khu rừng kia.
Nùng Tậu đi đến bờ hồ và vung rìu chém xuống mặt nước. Vết chém của chàng xé đôi mặt hồ ra, khiến nước bùng lên tung tóe. Thế nhưng sau vết rìu cường đại đó, không một hiện tượng nào xuất hiện cả. Hồ Hỗn lại trở về dáng vẻ im lìm, tĩnh lặng như lúc ban đầu.
Nùng Tậu thu rìu lại, phẩy tóc ra phía sau. Động tác của chàng mạnh và dứt khoát hơn thường ngày, có vẻ đang rất bực bội. Sao chú ý từng cử chỉ của chàng, hồi hộp. Nùng Tậu vác rìu lên vai, quay lưng đi, khiến Sao vô cùng kinh ngạc.
- Quan Lang! Chuyện gì vậy?!
Nùng Tậu nhăn mặt cáu bẳn - Chặt quá, phong ấn của hắn rất mạnh mẽ, ta phá không được.
- Thế rồi sao?! - Sao giậm chân, kêu lên.
Nùng Tậu không nhìn em, tiếp tục vác rìu đi tiếp, nhạt nhẽo buông giọng - Thì thôi chứ sao. Ta đi kiếm quán rượu làm vài chén đây. Ngươi được tự do đó. Tối gặp lại ở bên ngoài bức tường kết giới nhé.
Sao không để Nùng Tậu đi như thế, em kéo khố của chàng lại. Nùng Tậu dừng bước, đợi em nói. Sao bảo rằng chàng không được từ bỏ sớm như vậy, mới chém có một nhát mà đã bỏ cuộc rồi? Em sẽ hợp tác với chàng để phá phong ấn, hai người phải xử lí nhanh gọn con sấu này để đến vùng đất tiếp theo.
Nùng Tậu ngán ngẩm nhăn mặt. Thật ra chàng không phải từ bỏ sớm mà là hiện tại chưa muốn đấu với con vật ấy. Chàng muốn đi gặp người bạn thuở nhỏ của mình, chén chú chén anh với hắn một hôm rồi ngày mai mới bắt tay vào việc xử Hỗn cơ. Hôm nay chàng đến đây cốt là để thăm dò tình hình thôi. Sau nhát chém ban nãy thì đại để Nùng Tậu cũng tính toán được, chàng cần bao nhiêu thần lực để phá vỡ phong ấn của Mai Thần rồi.
- Nếu ngươi muốn phá như thế thì thử sức đi. - Nùng Tậu cười nhếch.
- Sao ạ? - Em trố mắt nhìn chàng.
Nùng Tậu cúi xuống bên vai Sao và thì thầm, giọng tràn đầy cám dỗ - Nếu ngươi phá được phong ấn đó và tiêu diệt Hỗn cho ta thì ta sẽ thưởng cho ngươi hai trăm viên ngọc.
Sao mím môi, mặt ngẩn ra một chút, vai run rẩy. Sự phấn khích đang lan tràn khắp người em như những luồng điện. Sao hỏi Nùng Tậu - Thật không? - Với thái độ nghiêm túc đến ngỡ ngàng. Chưa bao giờ Nùng Tậu thấy em nghiêm trang như vậy.
- Thật. - Quan Lang vô cùng hứng thú, gật đầu xác nhận.
Sao cười nhẹ, em không chú ý đến chàng nữa, dời gót tiến đến hồ Hỗn. Nùng Tậu đứng đó và nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt có chút lo lắng và đắn đo. Tuy nhiên, chàng lại tự trấn an chính mình, phong ấn của tên Mai Thần đó rất mạnh, chàng biết thực lực của em, em sẽ không làm được gì đâu.
Nghĩ vậy, Nùng Tậu thư thái nhảy lên bè và rời đi. Đợi đến tối chàng sẽ quay lại đây rước em. Hai người sẽ đến phủ của bạn chàng nghỉ ngơi. Ngày mai họ sẽ bắt tay vào chinh phục Hỗn. Chàng cũng sẽ nhờ tên đó hợp sức giúp một tay.