Mãi Yêu Anh

Chương 4: Chương 4: Anh Là Người Đó ?




---------------------------------------------------Chương này mình xin tặng bạn Hương Hoàng , Mai Anh , Hắc Phong , Tử Hoa . Lần sau mình tặng tiếp nha .

---------------------------------------------------

Tình cảm của cặp tình nhân trẻ ngày càng sâu đậm , yêu là như vậy . Tại phòng của T.Lợi ........... Chàng trai đang đi đến gần cô gái , anh ôm cô vào trong lòng , cô có thể cảm nhận được sự ấm áp đến lạ thường . Đôi môi của anh mấp máy :

- Ngày mai , anh có chuyến bay đến Hàn Quốc ?

- Vâng .

- Anh muốn em đi cùng , anh không muốn để em một mình ở đây ?

- Em đồng ý . Anh cưỡng hôn lên vầng trán của cô khiến cô vô cùng ngạc nhiên .

- Em mau đi chuẩn bị đi để ngày mai chúng ta đi sớm đấy !

- Vâng . Em đi đây . Cô đi tới chiếc tủ cá nhân và lấy chiếc vali màu hồng nhạt in hình con thỏ trắng vô cùng dễ thương . Cô nhẹ nhàng gấp những đồ dùng của mình cho vào trong vali . Một lúc sau , khi đã chuẩn bị vali xong . Cô vội vàng chạy xuống chuẩn bị bữa tối thì không ngờ , anh đã chuẩn bị sẵn và chỉ chờ cô xuống mà thôi . Cô liền thốt ra rằng : “ Anh thật là một người đàn ông của gia đình ! “ . Kiến anh cảm thấy hạnh phúc vì chưa bao giờ anh được cô khen thật lòng như vậy .

- Sao vẫn còn ngây người ra đấy ? Mau ra ăn đi cho nóng .

- Em biết rồi . Hai người họ ăn với nhau rất vui vẻ . Sau khi ăn xong , họ nhanh chóng chạy lên phòng và muốn nằm xuống giường vì ngày mai còn có một chuyến đi dài . Cô đi đến chiếc giường thì bỗng một cánh tay kéo cô lại , mắt nhắm lại vì sợ nhưng anh đã phá tan bầu không khí yên tĩnh bằng một câu nói ngọt như mật :

- Cô bé ! Hôm nay cho anh ngủ ở trên giường nhé ? Anh cảm thấy mình hơi mệt nên .....

- Anh mau lên đi . Em ngủ ở sofa cho . Cô vội vàng bỏ cánh tay của anh ra nhưng cô không thể chống lại cánh tay to lớn của anh .

-Nhưng anh muốn ngủ cùng em ?

- Em không muốn ......

- Sao lại phải ngại như vậy chứ ? - Anh vội vàng ôm cô lên rồi đi về phía chiếc giường mặc kệ sự kêu cứu của cô .

- Anh chỉ muốn giúp em thôi mà .

- Anh đừng làm vậy nữa nhé !

Chiếc bóng đèn được tắt để lại một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ thường . Hai người họ đang ngủ chung một giường và ngủ rất ngon lành cho đến sáng , nhưng thật kì lạ hơn , cô thức giấc và thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của anh , đến bây giờ cô mới biết rằng mình đã bị lợi dụng nhưng cô rất vui vì anh yêu mình nhiều như vậy .

Hai tiếng sau , lúc đó là lúc 8h sáng . Một cặp đôi bước lên chiếc máy bay với điểm đến là : Hàn Quốc . Lòng người con gái cảm thấy vui vẻ vì đây là lần đầu tiên cô được đến Hàn Quốc và vui hơn nữa là cô đi cùng với anh . Anh và cô ngồi gần nhau , cô đang suy nghĩ rằng :“Ở Hàn Quốc , không biết anh sẽ đưa mình đi đâu nhỉ ? Hồi hộp quá ! “ , cô đang suy nghĩ say sưa bỗng bị anh làm cho giật mình .

- Em làm sao vậy mà anh gọi không trả lời ?

- Em chỉ đang hồi hộp thôi .

- Em chợp mắt một lúc đi cho đỡ mệt , chuyến bay dài lắm !

- Cảm ơn anh . Anh cũng vậy nhé !

Cô nghe theo lời anh liền chợp mắt một lúc nhưng ai ngờ cô đã ngủ đến khi chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh , chắc là vì đang ở trong vòng tay ấm áp của anh nên cô không muốn thức giấc . Anh bỗng lay người cô :

- Em mau dậy đi . Sắp hạ cánh rồi . Cô dụi mắt rồi đáp anh :

- Sao nhanh vậy , em vừa chợp mắt mà ? - Thôi đi cô bé ! Em ảo tưởng quá mà ! Chuyến bay kéo dài 5 tiếng rồi .

- Cái gì ?

- Em cung kim ngưu mà . Hihi

- Anh đừng chọc em nữa ! -

Anh biết rồi .

Một lúc sau , khi chiếc máy bay hạ cánh . Hai người họ nhanh chóng đến biệt thự của anh . Quang cảnh ở biệt thự thật đẹp : Cái hàng rào màu trắng rất tinh tế , rất nhiều loại hoa quý được trồng từ cổng đến trước cửa biệt thự , một đài phun nước rất lớn , ........... Anh không muốn bỏ lỡ một khoảnh thời gian nào cùng cô nên đã đưa cô đến chiếc cầu tình yêu . Chiếc cầu rất lớn , có rất nhiều chiếc khóa được treo ở đó và dự định của anh là treo một cái khóa tình yêu của họ ở đó . Cô đứng đợi anh và nhìn xuống dưới mặt hồ và nghĩ về truyền thuyết về nó bỗng một chàng trai đi đến trước mặt cô . Anh nở một nụ cười thân thiện :

- Ôi ! Thật trùng hợp tôi với em lại gặp nhau ở đây ?

- Anh là ai ?

- Anh là Vũ Hải Anh

- Người đã đánh đàn piano cùng em .

-Thì ra là anh .

-------------------------------------------

Vũ Hải Anh : 21t , đẹp trai , coolboy , là một tổng giám đốc của một công ty bất động sản lớn .

--------------------------------------------

- Anh đến đây là có một chuyện này muốn nói với em .

- Anh mau nói đi .

- Chúng ta đã có hôn ước rồi .

- Hôn ước ? Khi nào chứ ?

- Khi chúng ta còn nhỏ .

- Tại sao tôi không biết .

- Ngày xưa , anh thường đến nhà em chơi . Một lần , anh nói với em rằng sẽ cưới em . Gia đình đã đồng ý cho chúng ta rồi . Một thời gian sau , em xảy ra một tai nạn nên đã bị mất trí nhớ .

- Tôi không tin .

Bỗng anh ta lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô xem . Khi nhìn thấy tên mình và cả chữ kí nữa khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng bối rối . Cô tự hỏi mình rằng : “ Tại sao mình không nhớ một cái gì cả . Phải làm gì bây giờ . “

- Nhưng tôi không yêu anh .

- Hôn ước như vậy rồi .

Cô đang khó xử bỗng T.Lợi về , khi nhìn thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông khác khiến anh cảm thấy tức giận nhưng anh kiềm chế nó lại , đi đến chỗ cô và nói :

- Ai đây vậy ?

-Đây là một người bạn ... bạn của em .

Hai người con trai nở một nụ cười lạnh , cô ra hiệu cho anh ta mau đi khỏi đây để khi khác nói rõ bằng một cái nháy mắt . Anh ta khi nhận được hiệu lệnh của cô liền nhanh chóng rút lui . T.Lợi đưa cho cô một cái khóa hình trái tim có khắc chữ L Love M , cùng với chiếc chìa khóa cũng đẹp không kém . Cô và anh cùng khóa và cây cầu . Cô cầm chiếc chìa khóa lên và nhắm mắt lại ước một điều : “ Mong tình yêu của chúng con sẽ bền chặt và sâu đậm hơn . “ Sau khi ước xong , cô liền thả chiếc chìa khóa xuống nước và nở một nụ cười thật tươi với anh .

Anh đưa cô đi dùng bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng . Đợi người phục vụ ra , anh đưa cho cô một xếp giấy và nói rằng :

- Em hãy đọc đi rồi kí .

- Tại sao em phải kí chứ ?

- Đọc đi thì biết .

Trong đầu cô hình thành một suy nghĩ : “ Đây là hợp đồng giữa mình và anh ấy . Sao anh ấy lại như vậy chứ ?” Cô biết là anh yêu cô rất nhiều nhưng tại sao anh lại làm quá mọi chuyện lên như vậy . Cô tỏ vẻ không đồng ý trên khuôn mặt của mình , chẳng còn cách nào giải quyết nữa và cái bụng của cô đói meo rồi nên đành kí . Thấy cô kí , anh cảm thấy vui vẻ hơn và nở một nụ cười đắc ý nhưng cô đã khiến anh không còn nụ cười đó trên môi nữa chỉ bằng một câu nói :

- Anh có biết thế này là bạo lực hẹn hò không?

- “ Bạo lực hẹn hò ?”

--------- Hết chương 4 -----------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho mình . Dạo này bận nên không ra chương sớm , xin lỗi ạ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.