Mãi Yêu Anh

Chương 8: Chương 8: Ôn Thi ( 2 )




----------------------------------------- Dạo này bận quá nên bây giờ mới post được mong mọi người thứ lỗi . Yêu mọi người ! - Từ bây giờ cuối mỗi chương đều sẽ có một câu danh ngôn mà mình tự sáng tác nhé !

------------------------------------

-”Cậu đang ám chỉ ai vậy ?”

-” Em chứ còn ai nữa !”

Hắn béo vào má nó một cái rồi nở một nụ cười đắc ý , nhưng nụ cười đó vụt tắt ngay sau khi nghe câu hỏi của nó :

-” Cậu thực sự sống ảo hay sao ?” Thực sự , nó thấy hắn sống ảo hay sao ? Nó cứ nghĩ câu hỏi của mình hắn sẽ không trả lời nhưng ai ngờ hắn lại làm cho nó bất ngờ như vậy :

- “ Nếu em thích thì tôi sẽ sống ảo cho em xem ?”

Nó nghĩ :“ Cái tên này nghĩ gì vậy trời ! Nếu mình thích thì hắn sẽ sống ảo thật sao ? Nhưng xin lỗi , tôi không hề tin vào nó . Dù có nói như thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ tin cậu . Vì tôi đã bị dối lừa rất nhiều lần rồi nên đừng mong có thể lừa được tôi lần này . Cậu nghĩ cậu là ai chứ ? Chắc cũng chỉ là một người sống ảo .”

Quả thật , hắn là một người sống ảo . Nó rất ghét những người sống ảo như hắn vì hắn luôn cho mình là một người hoàn hảo . Hắn nghĩ tất cả các cô gái sẽ bị hắn mê hoặc ngay từ làn gặp đầu tiên vì sự thông minh , đẹp trai , tốt bụng , luôn giúp đỡ người khác , ....... của hắn . Đúng , hắn nghĩ như vậy cũng phải vì căn bệnh sống ảo này rất phổ biến , trong thâm tâm của ai đó cũng có một phần sống ảo . Căn bệnh sống ảo này rất có hại và y học hiện nay vẫn chưa tìm được loại thuốc nào có thể chữa được . Chắc hẳn sống ảo là một căn bệnh nan y vô cùng nghiêm trọng .

Quay lại với câu chuyện , thấy nó đang tập trung suy nghĩ nên hắn muốn phá hoại :

-” Từ bây giờ tôi sẽ sống ảo cho em xem .” Sau khi nghe câu nói của hắn , hồn phách của nó mới quay về với hiện thực . Nó lấy tay che đi nụ cười nhạt của mình , nó không ngờ rằng hắn nói là làm . Ôi ! Hắn thật ngốc . Thấy biểu hiện của nó như vậy , hắn đoán chắc nó đã cười vì câu nói của hắn . Trái tim của hắn như có một dòng nước ấm chảy qua , thật ấm áp ! Hắn vội vàng ôm nó vào trong lòng , nhẹ nhàng đáp :

-” Tôi chỉ muốn thấy em cười . Nụ cười nàu khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp . Đừng tỏ vẻ lạnh lùng với tôi nữa , có được không ?”

- “ Tôi không thể vì tôi không thích . Bây giờ cậu buông tôi ra .”

Nó nhanh chóng trả lời câu hỏi của hắn và cũng nổi cáu vì tự nhiên hắn ôm nó và còn chưa được sự đồng ý của mình . Thấy sắc mặt của nó không tốt , hắn liền buông nó ra .Nhanh như chớp , nó chạy nhanh đến thư viện để lại cho hắn sự cô đơn , lẻ loi , hắn rất yếu đuối không phải mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu . Hắn cũng là một người đa sầu đa cảm giống nó vì hắn cũng đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng đau khổ khi nó không hề nhận ra mình .

Nó đi đến thư viện với tâm trạng không vui , khuôn mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt sắc đá chỉ hướng về phía trước và không để ý đến ai nhưng cũng vì thái đọ này của nó mà khiến trái tim của một ai đó vô cùng đau và cũng tự oán trách bản thân mình vì đã không yêu nó thật nhiều , chấp nhận lời tỏ tình của nó sớm hơn , nhận ra được con tim mình đã trao cho nó từ lâu , không làm cho nó đau khổ nữa nhưng tất cả mọi thứ không giống như mong ước . Người này là người mà 2 năm trước đã khiến trái tim nó tan vỡ và khiến nó không tin vào tình yêu một lần nữa . Đó chính là P.Nghĩa ( Chương 1 ) - Người đầu tiên làm trái tim nó dao động và cũng là người nó hi sinh cả tính mạng của mình để chứng minh tình yêu của mình . Nhưng tất cả đổi lại được gì chứ ? Nó hi sinh vô ích hay sao ? Hay nó cũng chỉ là một thứ đồ chơi , chơi chán thì bỏ . Dẹp tất cả những suy nghĩ này lại vì bây giờ nó muốn quên hết tất cả những kỉ niệm buồn để bắt đầu một con đường mới , con đường này không còn tồn tại sự ấm áp , vui vẻ , hạnh phúc nữa mà tồn tại sự lạnh lùng , đau khổ mà nó đã cố giấu nhưng chắc không thể nữa rồi . Bây giờ , nó đang đứng trước cửa thư viện , chỉ cần mở cánh cửa này ra thì tất cả những thứ gì mà nó muốn có thì nó sẽ nỗ lực để có được mới thôi và bằng chính khá năng thiên phú của mình , không cần một sự thương hại nào cả .

Nó mở chiếc cửa và bước vào bên trong . Thư viện này rất lớn , lớn đến mức có thể bị lạc ở trong này nên tất cả mọi người đều phải đeo một chiếc đồng hồ , trên đó có gắn một con chíp theo dõi sự di chuyển của họ . Và nó cũng giống bao người khác , đeo chiếc đồng hồ này vào nhưng nó thắc mắc rằng : “ Tại sao đồng hồ của mọi người đều màu nâu mà đồng hồ của mình màu hồng nhạt ? Không biết họ có đưa nhầm không ? Để hỏi lại vậy .” Nó tháo chiếc đồng hồ màu hồng ra và đi đến gặp người phát chiếc đồng hồ này . Giọng nói nhẹ nhàng hỏi họ :

- “ Cho tôi hỏi một chút có được không ?”- “ Tất nhiền rồi .”

- “ Tại sao chiếc đồng hồ của tôi lại khác chiếc đồng hồ của mọi người ?”

- “ Việc này thì tôi cũng không rõ ạ ! Tôi chỉ biết là số thứ tự của cô giống số thứ tự của chiếc đồng hồ này mà thôi . “

-” Thì ra là như vậy . Cảm ơn cậu .”

- “ Không có gì . Cô đừng khách sáo như vậy .”

-” Tôi đi đây .” Nó nhanh chóng quay người đi và đến phòng riêng của nó ở thư viện để đọc sách . Nó bước vào trong phòng và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn tháy cả núi sách ôn thi mà mẹ đã chuẩn bị cho mình . “

Trời ơi ! Mẹ hại con rồi . Nhiều sách như vậy thì sao mà đọc được hết .” Nó đang than khổ với chính bản thân mình bỗng có tiếng gõ cửa , nó đi đến xem ai đang gõ thì bỗng đứng hình 3 giây vì nhìn thấy người mà 2 năm trước đã làm mình tổn thương . Thấy cậu ( P.Nghĩa ) nó cảm thấy rất bối rối nhưng chợt nghĩ ra rằng căn phòng vip này có một cánh cửa phụ và tất nhiên sẽ thoát được cậu . Nhưng người tính không bằng trời tính , nó vừa chạy ra khỏi phòng của mình thì nhận ra rằng không ngờ có một khu vườn bí mật ở sau căn phòng . Nó bước vào vườn hoa . Những bông hoa thơm ngát tỏa hương khắp khu vườn , hòa quện với không khí . Quả thật cảm thấy vô cùng dễ chịu , tinh thần sảng khoái và quên hết mệt mỏi . Một chàng trai tuấn tú đi đến bên nó , mọi thứ như căng thẳng hơn khi nhìn thấy cậu ( Phạm Nghĩa ) . Nó vô cùng ngạc nhiên từ lúc gặp cậu ở trước cửa phòng mình bây giờ đến vườn hoa này nữa , chắc chắn mọi thứ có liên quan đến cậu , nó hỏi :

- “ Tại sao anh lại biết tôi ở đây ?” Cậu nhìn vào chằm chằm vào chiếc đồng hồ màu hồng nhạt của cô , chẳng nhẽ cái trò đồng hồ của nó khác với mọi người là của cậu . Cậu nắm lấy tay nó . Giọng nói kiên định :

-”Tôi vẫn luôn tìm kiếm em nhưng không có kết quả gì . Tại sao lại trốn tôi ? “

Nó vẫn im lặng , cậu vẫn tiếp tục nói :

-” Em có thế quay trở lại với tôi được không ?” Nó lạnh lùng quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu :

-” Tổng giám đốc Phạm nói gì tôi không hiểu . Mà cơn gió nào lại đưa ngài đến gặp một người thấp hèn như tôi ?”

-” Em đang lờ đi câu hỏi của tôi hay sao ?”

-” Xin lỗi ! Tôi không hiểu ngài nói gì cả . Mà bây giờ tôi đang bận làm phiền ngài buông tay tôi ra . “

-” Tôi không buông . Nhất quyết không buông . Nếu tôi buông tôi sẽ mất em thêm lần nữa .”

-” Tôi nhắc lại lần nữa . Tôi thực sự không hiểu ngài nói gì . Ngài mau buông tôi ra .”

******* Hết chương 8 ******

Danh ngôn :

“ Dù thế giới có đổi thay

Lòng dạ ai đó có thay đổi

Thì tôi vẫn sẽ chờ

Chờ một ngày em nhớ lại .”

( Tác giả : Zumi )

( Được trích trong danh ngôn của Zumi )

- Sau tất cả mình đã viết xong chương 8 . Cảm tháy nhẹ lòng hẳn .

- Mong các cậu ủng hộ mình . Yêu các cậu .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.