Mãi Yêu Em

Chương 5: Chương 5




Lạc Uyển Đình sau khi biết mình mang bầu thói quen sinh hoạt đều thay đổi. Tuần nào cô cũng dành ra một ngày để đi khám thai. Nghe tiếng tim đập của con, Lạc Uyển Đình bất giác sờ bụng thật dịu dàng, trong cô dần hình thành tình yêu của người mẹ. Ngày trước cô luôn có thói quen đi giày cao gót và sở thích uống caffee cho đầu óc tỉnh táo hơn nhưng bây giờ cô đã thay giày cao gót bằng giày bệt, uống các loại nước trái cây và sữa. Lạc Uyển Đình đăng kí lớp học yoga dành cho những bà mẹ đang mang bầu, dần dần đây trở thành những thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Lạc Uyển Đình luôn nói với lòng mình rằng đứa bé sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của cả cha và mẹ, sau này ba người sẽ là một gia đình thật hạnh phúc. Mặc dù con cô mới được ba tháng nhưng cô đã sắm sửa vài bộ quần áo cho nữ và mua những con búp bê thật xinh đẹp.

Một hôm sau khi làm cơm hộp rồi gửi đến công ti Dạ Thiên Lăng, Lạc Uyển Đình lướt thấy tập hồ sơ để trên ghế sofa liền nghĩ chắc hôm qua anh quay lại rồi để quên. Nhìn mấy trang đầu cô nhận ra đây là tài liệu quan trọng cho cuộc họp hôm nay bèn vội vã bắt taxi đến công ti anh. Người trong công ti đều biết Lạc Uyển Đình là phu nhân Dạ nên không hề ngăn cản mà còn đưa cô lên đến tận nơi. Cô gõ cửa liền nghe thấy giọng anh

- Vào đi

Nhìn thấy người đến là Lạc Uyển Đình, Dạ Thiên Lăng ngạc nhiên

- Cô đến đây làm gì?

Lạc Uyển Đình vừa bước vào phòng liền nhìn thấy hộp cơm cô mất công làm một tiếng nằm gỏn gọn trong thùng rác. Tâm trạng Lạc Uyển Đình chìm xuống cực hạn nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh

- Anh để quên tài liệu trên ghế, em nghĩ anh rất cần có nên mới mang đến đây

Nhìn tập hồ sơ trong tay Lạc Uyển Đình Dạ Thiên Lăng mới nhớ ra là có chuyện đó thật

- Để trên bàn đi, mất công cô rồi

- Không sao, đây là việc em phải làm mà.

Lúc bước ra khỏi phòng làm việc Lạc Uyển Đình thở dài, tay nắm chặt đến bật máu.

Sau hôm đó Dạ Thiên Lăng không còn nhận được những hộp cơm của Lạc Uyển Đình nữa. Trong lòng có chút mất mác nhưng liền nghĩ hắn cũng chẳng cần cô làm mấy thứ đó làm gì. Thật thừa thãi.

Đến tháng thứ tư của thai kì, Lạc Uyển Đình vẫn theo thói quen đến bệnh viện khám thai. Sau khi bước ra khỏi phòng khám cô bỗng chốc ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cặp đôi hạnh phúc đi ra từ phòng khám khác. Lạc Uyển Đình có chút không thể tin được, chân như mọc rễ đứng đó. Vì hai người kia đang nói chuyện vui vẻ với nhau nên cũng không để ý đến cô.

- Thiên Lăng, em có thai rồi thế còn vợ của anh thì sao?-Dương Ái Linh ngượng ngùng tựa vào lòng Dạ Thiên Lăng

- Nhắc đến cô ta làm gì, thật là mất hứng!

- Nhưng nếu cô ấy cũng có thai thì sao? Anh định bỏ mặc mẹ con em để chăm sóc mẹ con cô ấy sao? Dù gì cũng là vợ hợp pháp của anh mà!

- Hừ! Anh không bao giờ muốn đụng đến cô ta hết! Kể cả cô ta có thai thì anh cũng sẽ đưa cô ta đi bỏ thôi.-Dạ Thiên Lăng tuyệt tình nói

Lạc Uyển Đình ngã ngồi xuống đất, anh nói gì vậy? Nếu cô có thai thì anh sẽ đưa cô đi bỏ sao? Cô không nghe lầm chứ? Anh ghét cô đến vậy sao? Vậy con của cô thì phải làm sao bây giờ?

- -------------------------------------

Dạ Thiên Lăng và Dương Ái Linh sau khi ra khỏi bệnh viện liền quyết định sẽ đi ăn. Anh bảo cô chờ anh đi lấy xe rồi quay lại. Dương Ái Linh nhìn thấy đằng trước có một tiệm bán đồ dành cho em bé bèn có ý nghĩ muốn đi xem thử, dù sao anh cũng chưa quay lại nên cô sẽ tranh thủ thời gian một chút.

Khi đi qua đường bỗng có tiếng còi ô tô inh ỏi bên tai kèm theo đó là tiếng những người xung quanh hốt hoảng

- Cô gái mau tránh ra! Có xe ô tô kìa!

- Ô tô đến gần rồi! Cô ấy sẽ không tránh được mất!

- Tôi không dám nhìn cảnh tượng sắp tới đâu!!!

Dương Ái Linh mặt trắng bệch nhìn một chiếc xe ô tô phóng như điên đến gần cô. Cô có cảm giác tử thần đang đến lấy mạng mình, chẳng lẽ cô sẽ phải chết sao?

Khoảnh khắc khi ô tô gần đâm vào Dương Ái Linh thì cô liền bị một bàn tay đẩy ra thật mạnh, ngã sang một bên khiến động thai.

Rầm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.