“Con bà nó!” Ở bên trong phòng thẩm vấn, Mẫu Đơn đang yên đang lành đột ngột phun ra một búng máu, ôm bụng co rút ngã lăn xuống đất khiến cho mọi người xung quanh như ong vỡ tổ, trở tay không kịp.
“Cái gì vậy!!? Nhanh gọi bác sĩ, cô ta là đang có ý định cắn lưỡi tự sát, lấy mảnh vải bỏ vào miệng cô ta nhanh lên!” Tên cảnh quan vội vàng ra lệnh, những người xung quanh vội vàng ôm Mẫu Đơn đang lên cơ co giật mang tới phòng y tế.
Mẫu Đơn đau tới mí mắt cũng muốn nứt ra, vẫn có một hơi mà chửi đổng trong lòng, cắn lưỡi tự sát cái em gái nhà mi!!!
Hệ thống: “Ký chủ, tập trung hít thở sâu vào, nhịp tim của ngài đang tăng lên vô cùng cao, máu trong cơ thể cũng đang liên tục bị mất đi theo thời gian với số lượng lớn, trong tình trạng nguy cấp, hệ thống tự động mở ra phương thức bảo vệ, ngài sẽ ngất đi sau 3… 2… 1…”
Con bà nó, chắc chắn lại là việc tốt của 1 trong 5 cái tên rảnh rỗi kia… Mẫu Đơn nàng đây luôn luôn yên ổn tự tại mà sống, chỉ bao giờ có chuyện luôn luôn là do bị vạ lây bởi 5 tên này!
Sau đó nàng liền tắt máy…
Bạch Nhâm Tịnh ngồi bên trong phòng tạm giam đột ngột nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài, không hiểu sao trong lòng có chút nôn nóng bất an, đi tới gọi một cảnh quan: “Bên ngoài có chuyện gì vậy!!?”
Cảnh quan: “A uy, không phải ngươi là người câm sao!!?”
Đó là một trong những giây phút hiếm hoi mà Bạch Nhâm Tịnh thực sự rất muốn tát chết bản thân hắn…
Vị cảnh quan mặc dù có chút =.=|||, nhưng vẫn nhã nhặn nói: “Các chủ Mẫu Đơn Các của các ngươi vừa đột ngột cắn lưỡi tự sát, hiện tại chúng ta đang gấp rút chữa trị…”
“Cắn lưỡi… tự sát!!?” Bạch Nhâm Tịnh khó có thể tin mà nói, sau đó gân xanh bạo khởi, bàn tay khẽ lật lấy ra một thanh kiếm chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Sau đó 2 phút, cả tòa nhà tạm giam bạo nổ.
===
Đủ 20 like 20 comment lại up chương mới nè =3=
Đừng quên bỏ phiếu mỗi ngày cho Cá nhá TT quên là Cá sẽ buồn buồn, tâm trạng không tốt, mà tâm trạng không tốt sẽ có người go die TT