“Ngươi đưa cho ta một cái bức vẽ rồi ta kêu ta giúp ngươi tìm kiếm, việc này chẳng phải bất khả thi hay sao?” Mẫu Đơn hết nói nổi ném bức họa lên bàn, trong lòng thì suy tính nhiều chuyện.
Chuyện chiếc nhẫn này liên quan tới cả Kim Thịnh lẫn Bạch Liên, dù sao nàng cũng phải cố gắng một phen. Kim Thịnh còn nói rằng, tập hợp đủ hai chiếc bên cạnh nhau thì cả hắn cùng Bạch Liên sẽ có chỗ tốt rất lớn, lớn tới mức nào thì còn chưa đong đếm được.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Một giọng nói bên cạnh khiến Mẫu Đơn giật mình quay người lại, nàng vỗ vỗ ngực cười: “Thần Ly, chuyện gì vậy? Ngươi làm ta giật cả mình!”
Thần Ly chớp mặt, ngồi xuống bên cạnh Mẫu Đơn, cầm lên bản vẽ nhìn, phút chốc tròng mắt co rút. Hắn bình tĩnh hỏi: “Cái gì đây? Sao em lại có nó? Muốn một chiếc nhẫn thiết kế giống vậy sao?”
“Haizz… ngươi trả lại đây.” Mẫu Đơn lấy tại tờ giấy cất vào trong ngực, cũng không mấy để ý nói: “Đây là một thần vật rất quan trọng, Bạch Liên và Kim Thịnh đều nhờ ta tìm giúp, nghe nói là thần vật của thần Atlantis gì đó.”
Ngón tay của Thần Ly nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn, hắn hỏi: “Vậy sao? Hoàng tộc Thần quốc chúng ta chính là huyết mạch trực hệ của tộc người Atlantis còn sót lại, hoàn toàn không hề biết tới sự tồn tại của mấy thứ này. Nàng xem lại có bị sai lầm thông tin ở đâu không?”
“Làm sao có thể sai được?” Mẫu Đơn lắc đầu. Hệ thống đưa ra thông tin chắc hẳn sẽ không sia lệch quá nhiều, Kim Thịnh và Bạch Liên cũng đã xác nhận lại sự tồn tại của cặp nhẫn này rồi.
Một cặp nhẫn, một chiếc cho Kim Thịnh nắm giữ, một chiếc là Lucias làm riêng cho Milianes, trong đó có chứa bảo tàng dành riêng cho Milianes hay người thừa kế của nàng ta là – Bạch liên.
Nhất định nàng phải tìm cách kiếm về chiếc nhẫn đó.
Chắc chắn vậy sao?
Thần Ly híp mắt lại, có vẻ như Mẫu Đơn và hắn cùng nhau săn tìm một món thần vật rồi.