“Ô kìa, đừng gấp… ta đâu hề có ý định làm hại ngươi đâu… ta thừa nhận vừa nãy là ta cố ý làm choáng váng ngươi, nhưng là vì ta sợ ngươi sẽ không chịu nói ra tên thật cho ta biết đó thôi. Ta rất ghét bị đối xử như một người ngốc mà…”
“Vân Linh rất hiểu chuyện, Vân Linh không hề ngu ngốc nha!” Vân Linh trẻ con bĩu môi nói.
Armir chỉ có thể im lặng không nói lời nào. Hắn hiện tại mở miệng đều lo lắng sẽ bị Vân Linh lột trần từ trên xuống dưới mà đọc vị.
“Hừ… ngươi là ta cứu, hiện tại ngươi là của ta, rõ ràng chưa?” Vân Linh bất mãn đi tới nhéo nhéo lỗ tai của Armir, lại vì nhéo quá mạnh mà nhéo bay luôn cái tai bằng giấy của hắn sau một tiếng “Roạt”.
Armir: “…”
Vân Linh: “Không phải lỗi của ta, là giấy ngấm ngước mưa nên quá mềm a nha!”
Ta muốn giết nàng!!!
“Đừng nóng đừng nóng, ta sẽ gắn lại ngay cho ngươi! Nhưng mà… mất một lỗ tai, lời ta nói ngươi nghe hiểu không?” Vân Linh ngại ngùng vuốt vuốt đầu của hình nhân.
Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng Armir, hắn ngay lập tức hất bay tay của nàng ra, đổi lại từng tiếng chậc lưỡi của Vân Linh.
“Thực là không ngoan ngoãn chút nào!”
Vân Linh sau khi hoàn thành lời hứa “ráp” tai lại cho Armir, vui vẻ mang theo bát canh gà đã rỗng tuếch rời đi, còn không quên bố trí trận pháp giam cầm lại căn phòng. Nàng không quên tiểu hình nhân của nàng trong lòng còn luôn ước ao chạy trốn đâu!
“Vân Linh, ngươi lại mang thứ gì về Lam phủ sao?”
Lúc này Lam Tu một thân hắc y đi tới, ánh mắt không rõ nhìn Vân Linh vui vẻ hạy trong phủ. Người này trừ phi tìm được vật gì thú vị mới biểu lộ trẻ con như thế.