Bố cô là nhóm trưởng nhóm 2 của một công ty chuyên sản xuất và bán ra thị trường các loại đồ ăn tiện lợi như: chà bông, mì gói, xúc xích, thực phẩm đóng hộp, gia vị trong chế biến,...
Tiền lương ít nhưng phải trang trải biết bao khoản thu chi khiến đời sống hai bố con cô trở nên rất chật vật. Ông phải đi làm từ sáng sớm, buổi tối cũng chẳng kịp nghỉ ngơi ăn lấy bát cơm chiều mà còn phải vất vả với công việc làm thêm vào ban đêm để kiếm thêm thu nhập.
Công việc phải thức qua khuya khiến ông rất mệt mỏi.
Lúc nào cũng về trễ, ăn qua loa vài chén cơm rồi đi ngủ, chẳng mấy khi thấy ông mảy may quan tâm đến chuyện học hành của cô nhưng liên tục một tháng nay, cô bị mối tình đầu làm cho suy sụp, học bài qua quýt, thậm chí thường xuyên gục đầu trên trang sách mà ngủ, dậy trưa hơn thường lệ, làm bài vội vã, thi thoảng còn nghỉ học ở lớp dạy thêm khiến ông không thể không để tâm đến và khi sự việc lại diễn ra luôn luôn và liên tục suốt một tháng trời.
Cũng lần đầu tiên trong hơn 10 năm sống với bố, ông nặng lời quở trách cô:
- Đài Trang, bố rất phiền lòng về con. Con thay đổi nhiều quá! Bố đã làm việc ngày đêm để lo cho con ăn học. Thế mà con lại lười biếng, không biết thương bố, con làm bố rất thất vọng.
Lặng đi một lát như để trấn áp cơn xúc động, ông nói tiếp, giọng đã ôn tồn hơn:
- Hôm qua, bố đã đến nhà tìm gặp thầy giáo của con. Thầy nói con dạo này học hành rất sa sút. Vài tuần trước, bố có thấy Ánh Cẩm đi qua nhà mình, nó nói con bị thất tình cái cậu Thần...gì gì đó phải không?
Cô im lặng, chỉ khẽ đưa tay lên chùi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Chừng 5 phút sau khi dò hỏi bất thành, bố cô thở dài, đầu lắc quầy quậy:
- Bố không phản đối các con nhưng với điều kiện đó phải là tình cảm trong sáng và không ảnh hưởng đến học hành.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông vội nói tiếp:
- À mà tối nay hình như con có buổi học Tiếng Anh phải không? 7 giờ rồi đấy, bố chỉ nói thế thôi, con hãy tự ngẫm nghĩ cho thật kỹ, bố cũng phải đi làm đây.
Trước khi bước ra khỏi chiếc ghế bành, ông còn buột miệng:
- Liệu cậu ta có xứng đáng để con phải đánh đổi cả tương lai của mình như thế không?
Và ông lại đi, cô cũng đi, ngôi nhà lại trở nên lạnh lẽo tiếp tục bên chiếc bóng tàn của người con gái năm xưa ấy. Cô không thể nói với ông rằng cô đã trao thứ quý giá nhất của một người con gái cho anh mất rồi.
Đi học với trái tim nặng trĩu, suốt buổi học cô chẳng thể ghi nhớ vào đầu lấy một chữ. Hình bóng Thần Duệ ẩn hiện trong tâm trí cô, rõ là cô vẫn chưa thể quên được anh ấy.
Cô bước ra ngoài con hẻm nhỏ sau khi tan học, không hiểu sao bây giờ bóng đèn cao áp chẳng còn sáng nữa, nó hỏng rồi chăng?
Đang mải mê suy nghĩ, cô không để ý có một người đã đi theo cô từ nãy tới giờ, thình lình, hắn nhào tới, bịt miệng cô lại.
* Tg: mùa thi đã tới rồi, Ngư đăng chương này thay cho lời chúc mọi người thi tốt nhé! Mãi yêu các độc giả đã ủng hộ và đọc truyện trong suốt thời gian qua, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện và tg nhé ~~~