Hắn vẫn bịt chặt miệng cô lại, nín thở, từng giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống nhỏ vào miệng cô hực lên một mùi hăng hắc. Tiếng bước chân xa dần, thở phào nhẹ nhõm, cô hất mạnh tay hắn ra, xăm xăm bước lại chỗ quần áo đang chất lên thành đống, nhanh chóng thay đồ rồi lật đật bỏ đi, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
Chuyện đó cô chỉ xem như tai nạn ngoài ý muốn và không mất quá nhiều thời gian để quên nó đi.
Những tưởng việc xấu hổ đó sẽ bước vào quên lãng một cách nhanh chóng. Không ngờ nó lại nổi lên như một lời nguyền đã bị vùi sâu vào bùn xám bỗng chốc trỗi dậy.
Ngay sáng hôm nay, lúc cô đang ngồi ở một góc khuất như thường lệ đọc báo, ngẩng lên đã thấy Thần Duệ đứng trước mặt từ lúc nào, giọng lạnh lùng cùng khuôn mặt khô như củi, hắn nói khẽ:
- Sau buổi học gặp tôi ở gốc bàng trong dãy nhà xe học sinh, nhớ đấy, nếu không thì cô sẽ phải hối hận.
Rồi hắn cười khẩy bỏ đi, để lại Đài Trang vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Hắn bị thần kinh phân liệt chắc, bộ tưởng mình vẫn còn là chú cừu non ngây thơ tuổi mới lớn, ngu ngốc bất chấp tất cả để yêu hắn một lần nữa kể cả khi hắn đã phản bội mình và làm mình bị tổn thương.
Đúng vậy, việc gì mình phải nghe theo một người mà chẳng hề còn chút quan hệ nào với mình nữa cơ chứ. Phớt lờ lời đe dọa đó bằng cách tiếp tục chăm chú đọc báo, cả buổi học ấy vẫn diễn ra bình thường. Tiếng chuông reng hết giờ đang ngân từng hồi giục giã.
Nếu như khi nãy, cô bỏ mặc Thần Duệ không chút đắn đo thì bây giờ cô cảm thấy ngày một nhụt chí với cách xử lí là cứ để anh ta một mình chờ đợi, còn mình thì thong thả ra về. Cô bắt đầu suy nghĩ theo một phương diện khác trái ngược hoàn toàn với những nhận xét đã đưa ra lúc đầu.
Nhỡ đâu hắn cảm thấy có lỗi bởi việc đã làm với cô và muốn xin lỗi. Biết đâu hắn lại muốn một lần nữa được yêu cô. Đài Trang nghĩ triền miên về những điều tốt đẹp có thể xảy ra, cuối cùng cô cũng quyết định tới đó.
Góc bàng đó là một chỗ khuất sâu tít trong dãy nhà xe. Bình thường chẳng có ai lui tới. Mùa thu, lá bàng rơi đầy tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, rất thích hợp làm địa điểm hẹn hò.
Cô bước từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng, nghe tiếng lá khô lạo xạo dưới chân, biết là cô đến, hắn nói, vẫn không quay đầu lại:
- Tới rồi hả?
- Ờ-Cô đáp tỉnh bơ.
Hắn quay phắt người lại, đôi mắt khinh bỉ như ngày nào hắn đã ném cho cô.
- Anh không ngờ bạn gái anh là người như thế đấy?
- Người như thế là như thế nào?
Cô hắng giọng, mọi chuyện đã quá rõ ràng, hắn gọi cô đến đây chẳng vì mục đích tốt đẹp gì cả. Vậy thì chẳng còn lí do gì để cô tiếp tục giữ ý với anh ta hết. Nhất là khi hắn giở giọng đểu cáng:
- Hừ! Vẫn còn giả ngây giả ngô nữa cơ đấy?
Sao cơ? Anh vừa nói ai hả? Uất ức đã dồn lên đến mức báo động, cộng với những căm hận từ trước tới giờ, cô chỉ chờ lúc dằn mặt được hắn:
- Này, tôi nói cho anh biết, anh và tôi đã chẳng có một chút quan hệ nào cả rồi, nên anh chẳng là cái thá gì để bắt tôi vác mặt tới đây nghe anh xỉ vả những lời mạt hạng không xứng đáng với tôi. Và tôi cũng muốn nhắc cho anh nhớ, tôi đã không còn là con nhóc ngu ngốc ngày nào để đâm đầu vào yêu anh vô điều kiện.
Những tưởng hắn sẽ rất bất ngờ trước phản ứng này của cô, nào ngờ, mặt hắn vẫn cứ tỉnh bơ ra vẻ ta đây là kẻ phớt đời số một thiên hạ:
- Ồ, thế sao? Nhưng anh chắc chắn em sẽ phải giật mình khi nghe những chuyện “mạt hạng không xứng với bản thân em” mà anh sắp kể đây đấy!
- Thật ư? Còn tôi thì lại nghĩ những điều đó nên dành cho kẻ “lừa gặp lừa đá, lợn gặp lợn đánh” như anh đó!
Cô đốp lại ngay.
Hắn nguýt cô một cái xa cả chục cây số, quay lại với kiểu đứng lãng tử, miệng hắn khẽ lầm bầm nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy:
- Ok thôi! Để xem ai sẽ phải giật mình đây.
Lôi từ túi áo khoác ra một tập ảnh, hắn ghé sát khuôn mặt điển trai vào mặt Đài Trang, tay thúc chúng vào bụng cô:
- Xem đi!
Cô khinh khỉnh cười nhếch mép cầm lấy những tấm hình mà cô coi như là những thứ vô dụng ấy, hờ hững ghé mắt xem. Nhưng khuôn mặt tự tin ấy ngay lập tức chuyển sang màu trắng bệch, mồ hôi rịn ướt từng chân tóc, làn môi mỏng tựa cánh hoa chuyển sang màu tím ngắt, hết mím chặt lại nhả ra.