“ chúng ta vận động cho thức ăn tiêu hóa nhanh chóng“. Anh mặc kệ cô phản kháng, tay vẫn thành thục cởi sạch đồ cô ra.
“ Từ, em vừa xuất viện, sức khỏe chưa hồi phục, không thể..“.
“ chẳng phải em nói đã khỏe mạnh, Phùng Hiên cũng nói không có vấn đề“. Câu nói của anh khiến cô cứng họng, đúng là cái miệng hại thân.
Kết quả đêm đó cô bị anh ăn sạch sẽ đến trời sáng mới chịu dừng lại, cô cũng chả còn sức lực, để anh ôm vào phòng tắm, cứ như vậy ngủ ngon lành, anh có ôm cô đem quăn ra đường, có lẽ cô cũng không hay biết, và cô cũng không nhận ra, cô bị anh nuông chiều đến quên luôn việc phòng thủ của bản thân, bởi cô tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cho cô.
Cô chính là cả đời luôn ỷ lại, dựa dẫm vào anh,
~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~
Mộc Nghiêm Từ dậy rất sớm, nhưng vẫn nằm im ôm con mèo nhỏ vào lòng, khóe môi không tự chủ nhếch lên tạo một đường công hoàn mỹ, gương mặt bây giờ đều tràn ngập hạnh phúc.
“ Y Bối, cả đời này, em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa anh, nếu em dám anh nhất định lấy xích khóa chặt em lại một chỗ với anh, nếu em không tự nguyện vậy anh sẽ ép buộc, em mãi mãi chỉ được ở một chỗ với anh“. Mộc Nghiêm Từ cúi người nói thầm vào tay cô.
Cô cảm giác như bị làm phiền, liền đưa tay đẩy ra, liền bị cắn một cái vào tay, khiến cô tỉnh ngủ.
“ Mộc Nghiêm Từ, anh dám cắn em“. Hà Y Bối tức giận trừng mắt nhìn anh.
“ thịt em rất ngọt“. anh không để ý ánh mắt té lửa của cô nhìn mình, môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
“ anh cầm tin con chó sao, lại đi cắn em, em cắn chết anh“. Nói xong cô nhào lên mình anh, quên mất trên người mình không mảnh vải, đến khi cô phát hiện ra, liền bị anh lất người đè xuống.
“ là em quyến rũ, không được trách anh“. Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô, hơi thở phả ra có chút khó khăn.
“ cầm thú, buông em ra“. Cô sợ hãi nhìn anh, anh là muốn cô chết trên giường sao, cô không muốn chết xấu hổ như vậy đâu.
“ anh sẽ cho em thấy thế nào là cầm thú“. Nói xong cúi người cắn lên môi cô một cái, nuốt hết lời nói cô cô vào trong.
Kết quả cả ngày hôm đó, người làm trong nhà không thấy Mộc phu nhân xuống nhà ăn cớm, chỉ thấy ông chủ Mộc tin thần sản khoái đi xuống bưng lấy mâm cơm đem lên lầu trước sự kinh sợ của người làm.
“ ông chủ đang cười“.
“ cô bị ngốc sao“. từ ngày có cô về Mộc gia, ông chủ bọn họ cũng đỡ khắt khe hơn, trong nhà bọn họ cũng thoải mái hơn, ít nhất cũng có thể tụm lại nói chuyện lúc rảnh rỗi.
“ nhưng cô không thấy ông chủ đang làm gì sao“.