“ Mối liên hệ là thứ rất quan trọng, nó có thể để cậu tiến vào trạng thái ‘Pha loãng sự tồn tại’ hay là ‘Sự Vô định’ mà không bị thế giới của cậu xóa bỏ. Vài điều cần chú ý đây. Tôi khuyên cậu không nên đặt chỉ với 1 thứ, hay 1 người. Bởi nếu người đó chết, hoặc thứ đó bị hủy diệt thì có vẻ cậu sẽ bị ta biến thật sự đấy!” Lắc lắc chén rượu trong tay, Chain đối với Ewing giảng giải về mối liên hệ.
Ewing nhíu nhíu mày suy tư “ Nếu tôi không có thấy được mối liên hệ của tôi với thế giới thì sao?”
“ Hầu như là không thể, tồn tại tức là hợp lý. Nếu Thế giới này không nhận mối liên hệ với cậu, nghĩa là nó đã chối bỏ sự tồn tại của cậu. Mà nếu cậu không tồn tại, thì trên cơ bản là cậu đã chết, tan biến, biến mất từ lâu rồi. Chắc chắn rằng cậu phải có một vài mục đích sống chứ? Hãy nhớ rằng, Mối liên hệ không nhất định là với 1 vật, người hay một thứ tương tự như thế! Được rồi! Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Cố lên! Quầy rượu của tôi phụ thuộc vào khả năng của cậu!” Chain cười cười rồi đẩy Ewing ra khỏi phòng.
“ Rầm”
Đợi khi cánh cửa trước mặt mình đóng lại Ewing vẫn trong trạng thái “ suy tư”.
“ Mối liên hệ không nhất định là với 1 vật, người hay một thứ tương tự như thế à? Mấu chốt là ta có liên hệ với cái gì đây?” Ewing vô cùng khổ não gãi gãi đầu.
Nhìn cánh cửa bên cạnh một chút. Hình ảnh khuôn mặt cười ngu xuẩn kia như đang khinh bỉ chính mình. Ewing hơi nhăn mặt mở cánh cửa.
Trong phòng, Kid đang ngắm một bức tranh Nghệ thuật đối xứng. Còn Liz đang đọc một bộ truyện tranh, nếu Ewing không nhìn nhầm thì đó là Thám tử Conan?
Vũ Khí của một của thần đọc một bộ truyện về tử thần học sinh tiểu học?
“Kid, Kid...Kid! Tên kia đến kìa! Kid, Kid,Kid” Một cô nàng bé lùn ôm lấy Kid lung lay, mồm liên tục kêu tên Kid.
“ Patty! xin chào, mọi người có khỏe không? Hôm nay tôi tới thăm mọi người này!” Ewing lên tiếng chào hỏi.
Trong phòng ngắn ngủi yên tĩnh, hai người trong phòng bao gồm Kid, Liz quay ra nhìn Ewing một cái rồi lại quay đi. Không nói gì and Don”t Care!
Parry thì tiến đến “ Chào Ewing!”
Với vẻ mặt hơi nhăn nhó Ewing cũng chào lại “ Hi! Parry!”
Ewing ngượng ngùng đứng trước cửa, muốn tiến không được, muốn đi cũng không xong. Đang lúc hắn nghĩ chuẩn bị hành quân lặng lẽ thì Liz lên tiếng “ Danh sách vật phẩm cần thiết tôi đã viết rõ rồi, nhớ mua hộ nhé! Bye Bye!”
Parry nhanh chóng lấy ra 1 tờ giấy a4 nhảy chân sáo tiến đến chỗ Ewing. Tay đưa tờ giấy cho Ewing, miệng nói “ Bye! Ewing!”
Ewing nhanh chóng đón lấy tờ giấy, Khóe miệng co giật nói “ Bye! Parry!”
“ Rầm” – ok, lại một cánh cửa đóng sầm trước mặt hắn.
Lúc này trong phòng vang lên tiếng cười to của 3 người. Ewing cười khổ một tiếng “ Trời ạ! Một đám có vấn đề nhi đồng! Hazzz”
.............................................................................
Ewing ra khỏi Hệ Thống Sân Huấn Luyện lúc đó đã là 8 giờ tối, đem ra tờ giấy Parry đưa xem xét lấy vài lần. Chắc chắn không có bất kì thứ vật phẩm “Kì dị “ nào. Hắn mới gọi Quản gia Ben vào chuyển cho tờ giấy nhờ mua hộ.
Qua loa thưởng thức bữa tối, hắn tiến đến phòng tắm kì cọ khoan khoái 1 phen. Lúc này mới nghiêm túc nghĩ về “Mối liên hệ”. Qua cuộc trò chuyện, chính hắn đã biết rõ bản chất của “Mối liên hệ” là gì! Trên cơ bản nó cũng giống như (Point save game) trong game vậy! Chỉ khác một chút là (Point save game) là lưu tiến trình game. Còn “Mối liên hệ” là lưu sinh mạng, nhân quả, sự tồn tại của bản thân.
(P/s: Những lý luận trên chỉ là của riêng tác, nếu quý vị độc giả có lý giải “tuyệt vời” hơn, mong các bạn góp ý)
Ewing rất hoang mang, Lưu mối liên hệ với thế giới? Nói nghe rất đơn giản nhưng là đối với bản thân hắn lại là điều vô cùng khó khăn!
Hắn không phải người thế giới này! Không! Phải nói là, linh hồn của hắn là ngoại lai hộ. Tư tưởng của hắn đã cố định rằng hắn không phải người ở đây, người thế giới này. Nhất là hắn còn biết trước diễn biến cốt chuyện của thế giới này. Tâm thái hắn tự tách hắn ra khỏi thế giới!
“Hazz! Quá khó khăn!” Ewing khổ não thầm nhủ.
Vô thức bước ra khỏi phòng, tiến đến tủ rượu ở phòng ăn, rót cho chính mình một chén rượu Rum Caribbean thêm vào vài viên đá lạnh. Hắn cần chút gì đó để thanh tỉnh.
Căn phòng tràn ngập trong bóng tối, người hầu cùng các phụ quản tất cả đã nghỉ ngơi. Xung quanh là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn vài tiếng lách cách nhẹ vang lên khi đế cốc rượu chạm bàn đá.
Ewing ngồi đó, lặng yên, uống hết cốc này đến cốc khác. Một chai Rum Caribbean đã cạn đáy.
Bỗng ánh đèn căn phòng bật sáng. Lão Quản gia Ben tiến đến, trong tay cầm một đĩa hoa quả và đồ nhắm nói “ Thiếu gia! Chỉ Uống rượu suông sẽ gây ảnh hưởng không tốt với dạ dày. Ngài không ngại để ta uống cùng chứ?”
Ewing nhìn lão quản gia một chút rồi nói “ Thật có lỗi, có vẻ như ta đã làm ngài mất ngủ rồi!”