Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng cứ nồng nặc đâu đây thật khó chịu nhưng còn đỡ hơn là đi đến cái trường kia. Thà tôi ở đây còn hơn là quay lại đó
Tan học đã lâu nhưng vẫn còn một nam và một nữ trong một lớp học. Người nữ có thái độ hơi sợ sệt còn người nam thì âm ngoan đến đáng sợ
- cậu…….cậu sao còn chưa để tôi về?
Một giọng nam cất lên đầy đe dọa
-sao có thể để cô về khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ. Hắn nói chuyện với Khả Như với cái giọng đáng sợ
-chuyện gì cơ? Sáng tỏ cái gì? Khả Như tỏ ra không biết gì cả nhưng sao có thể qua mắt được hắn chứ
-nghe nói công ty của nhà cô đang làm ăn rất phát đạt?
-vậy ………thì sao?
Hắn cong môi cười nhếch -cô có tin là chỉ trong vòng hai ngày một công ty đang phát đạt đột nhiên lại phá sản không?
Khả Như xanh mặt, bản thân cô ta cũng biết là nhà họ Hoàng rất mạnh nên cô ta không thể liều mình để nhìn cảnh sự nghiệp của nhà cô ta bị đổ vỡ được. Cô ta biết là hắn đang nói về cái gì nhưng vẫn giả ngơ
-cậu…….cậu muốn biết cái gì cơ?
Đến nước này rồi mà cô ta vẫn còn giả ngơ, hắn như tức điên lên túm lấy cổ áo cô ta
-cậu…..cậu….bình tĩnh lại……..thật ra tôi không biết gì hết. Tất cả là do Hạ Băng làm, chính Hạ Băng đã dựng lên chuyện ăn cắp rồi đổ lỗi cho Bảo Ân. Tôi thật sự không liên quan, cậu hãy tha cho tôi
Hắn từ từ buông lơi bàn tay đang túm cổ áo Khả Như ra. Khuôn mặt sắc lạnh đến đáng sợ của hắn liếc nhìn Khả Như, hắn không tin là cô ta không liên quan
-ngày mai tôi muốn tất cả mọi người trong trường đều biết chuyện xấu mà cô và Hạ Băng đã làm với Bảo Ân. Và đi xin lỗi Ân
-chuyện ………..chuyện này……hơi……khó
-vậy có nghĩa là cô không làm được?
Nhớ đến lời đe dọa công ty của nhà cô ta sẽ bị phá sản cô ta đành phải ngậm ngụi làm theo
-tôi……tôi làm được.
….………………….
Trong bệnh viện, một cô gái đứng trước mặt một cô gái đang nằm trên giường bệnh.
-tôi……tôi xin lỗi.
Tôi dường như không thể tin vào mắt mình được nữa, Khả Như đang xin lỗi tôi sao, có phải là về chuyện ăn cắp kia không?
Mắt tôi rưng rưng nhìn Khả Như, tôi đã làm gì sai mà cô ta lại đối xử với tôi như vậy
-Hạ Băng có phải cũng liên quan đúng không?
Tôi hỏi Khả Như vậy thôi chứ thưc ra tôi chắc chắn rằng câu trả lời là có
Khả Như im lặng một lúc rồi nói -ừ, chính cô ta là chủ mưu.
Cuối cùng lòng tôi cũng đã nhẹ nhõm rồi nhưng còn tất cả mọi người trong trường thì sao, họ cũng sẽ biết chứ?
….………..
Hôm nay là ngày tôi được xuất viện, bây giờ tôi có thể đến trường mà không sợ mọi người khinh thường nữa rồi. Tên Minh nói mọi chuyện đã được giải quyết rồi, họ nói rằng Hạ Băng bị mất tiền và đã hiểu lầm là tôi ăn cắp. Đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi
Mặc dù không đúng sự thật cho lắm nhưng dù sao cũng vui vì tôi đã được giải oan.
Bây giờ tôi rất muốn đi học ngay nhưng hắn bắt tôi ở nhà, hắn nói hôm nay tôi ở nhà nghỉ ngơi, mai rồi đi học. Dù sao cũng tốt khi có một người anh trai như vậy.
Vây là hôm nay tôi ở nhà còn hắn thì đi học.
Lúc đến trường hắn mới biết Bảo Hy hôm nay không đi học, lúc đầu hắn cũng chẳng để ý lắm nhưng chợt điện thoại của hắn vang lên tin nhắn “tôi đưa Bảo Ân đi chơi nhé, bác sĩ nói phải để tinh thần của Ân thật tốt vã lại hôm trước cậu giải quyết chuyện kia một mình mà không cho tôi biết bây giờ phải đến lượt tôi giúp Bảo Ân”
Những dòng tin nhắn này là của tên Bảo Hy khốn kiếp đó “tên khốn, muốn đưa Bảo Ân đi chơi sao. Mơ đi!”
Hắn lẩm bẩm một mình rồi liền gọi cho tôi, hắn định nói là hôm nay tôi không được bước chân ra khỏi nhà nữa bước nhưng khổ nỗi hắn gọi hoài mà có không ai nghe máy cả.
Hắn liền gọi cho chị Diệp
-alo. Chị Diệp nói
-Bảo Ân đâu rồi, cô ta có ở nhà không?
-à……không, lúc nãy Bảo Hy đến nhà nói là dắt con bé đi đâu rồi
Hắn như tức điên lên, lẽ ra hắn nên để Bảo Ân đi học cùng với hắn. Đây đúng là sai lầm của hắn mà.
Bây giờ hắn có muốn chạy ra khỏi trường thì cũng đã muộn rồi.
….……….
-cô uống nước cam nhé! Hy hỏi tôi
-oh
Một lát sau tôi mới lấy điện thoại ra, tôi không thể tin vào mắt mình nữa “100 cuộc gọi nhỡ, 99 tin nhắn” tất cả đều là của hắn. Chẳng biết hắn tìm tôi làm gì nữa nội dung tin nhắn toàn là những lời đe dọa đến phát khiếp
Tôi gọi lại cho hắn, tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã sổ cho tôi nguyên một tràng trách móc, cuối cùng hắn mới hỏi
-cô đang ở đâu?
-tôi đang ở nhà
-ủa nhà nào?
-nhà Bảo Hy
Máu điên của hắn như dồn lên tới não, hắn gằng giọng nói
-cô mau về nhà ngay và liền cho tôi nếu không thì đừng có trách tôi
-nhưng Hy nói mấy hôm nay tôi vắng học nên cậu ấy muốn dạy lại cho tôi để tôi theo kịp trên lớp nên cậu ấy mới đưa tôi về nhà cậu ấy.
Giọng nói của hắn càng trở nên điên hơn -về đi, để tôi dạy lại cho cô tôi biết nhiều hơn hắn, vã lại dù tôi có chết đi thì cũng không cần cậu ta, rõ chưa.
-nhưng……….nhưng……tôi
-Minh, sao em dám sử dụng điện thoại trong lớp. Rồi một tiếng tít tắt máy. Haizzz chắc là hắn đang gọi điện ở trong lớp nên bị bà giáo bắt rồi. Đáng đời haha >_< :D
Hy đưa ly nước trước mặt tôi rồi hỏi
-Minh gọi sao?
-oh, mặc kệ cậu ta đi chúng ta học thôi.
“ten ten” à là điện thoai của tôi có tin nhắn “cô mà về đây thì biết tay tôi”. không cần nhìn tên cũng biết là ai gửi. Hix hix sao tôi lại bất hạnh như vậy chứ, có ai nghĩ giống tôi không?