Khi ý chí trong lòng đã nguội lạnh. Cũng là lúc thân xác bé nhỏ của Tô Niệm cũng dần trở nên kiệt quệ.
Lần này, xem ra cô có thể đoàn tụ với cha mẹ của mình ở nơi chín suối rồi. Một mình giữa thế giới phồn hoa này cô đơn lắm, chi bằng cứ về với thuở hồng hoang về với đất mẹ nơi đó chắc sẽ ấm áp hơn rất nhiều.
Ý thức trong cô dần tắt liệm, tai lặng như tờ, không còn nghe được âm thanh của tiếng mưa rả rích nữa rồi.
......
Đêm tĩnh mịch, những giọt mưa từng khóm nhỏ còn động lại nơi tán lá trong vắt. Lâu lâu lại bất giác trượt dọc xuống tán lá khẽ chạm lấy mặt đất.
Tiếng bước giày ngày càng một lớn hơn tiến gần về gần phía Tô Niệm.
Ôn Thiếu Hoa ngồi xuống quét qua một lượt trên khắp cơ thể lạnh lẽo đến tái xanh của Tô Niệm.
“Tô Niệm cô ngốc lắm”
“Cô yếu đuối hơn rất nhiều so với một Mộc Nhiên kiên cường và cứng rắn mà tôi từng biết”
“Cô vốn chỉ nên là Tô Niệm”
Bế sốc người Tô Niệm lên. Ôn Thiếu Hoa đưa cô rời đi.
Tại một ngôi nhà nhỏ có phần ấm cúng. Tô Niệm nhắm mắt tĩnh lặng nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng. Xung quanh căn phòng này trang trí cũng hết sức đơn giản, chỉ trưng bày một số vật dụng cần thiết.
Ánh nắng ban mai vàng chóe đâm thủng lớp rèm nơi cửa sổ lọt vào tận trong gian phòng. Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm, mắt Tô Niệm lờ đờ hé mở.
Cô cứ tưởng rằng hôm qua bản thân mình không thể vượt qua cơn giá lạnh khắc nghiệt của trời đất. Nào ngờ lại có người không biết tốt xấu mà mang cô về đây. Phải chăng họ đang thương xót cho tấm thân đầy rẫy vết thương này.
Tô Niệm đang bâng quơ suy nghĩ. Tiếng mở cửa liền đánh thức trực giác của cô. Theo phản xạ tự nhiên nhìn ra cửa.
Là Ôn Thiếu Hoa.
Rất tự nhiên, Ôn Thiếu Hoa đi đến kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường của Tô Niệm.
Đặt khay thức ăn cùng thuốc xuống khoảng trống nơi đầu tủ. Hắn nhìn cô dịu dàng.
“Ngồi dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc”
Ôn Thiếu Hoa bao năm qua mà cô biết hôm nay cũng thật khác.
Thế giới này, có phải luôn thay đổi theo thời gian không?
Ai rồi cũng khác, chỉ có mình cô ngu ngốc mà ôm chặt lấy quá khứ để rồi lại tổn thương người yêu cô nhất, hết lần này đến lần khác.
Đến cuối cùng, cô chẳng được gì cả.
Chỉ là mang trong mình một trái tim đầy thương tích.
Nhìn Tô Niệm cứ thẩn thờ nằm đó, nước mắt nhòa cả khóe mi. Lòng Ôn Thiếu Hoa hắn cũng có chút nhói.
Bao năm qua, vốn để cô trong lòng chỉ có điều hắn không dám nói. Hắn sợ rằng nói ra rồi sẽ mất nhiều hơn được.
Hắn tìm đến phụ nữ bên ngoài chỉ mong có thể tìm được một người mà hắn yêu nhiều hơn cô. Nhưng nhiều năm trôi qua vẫn thế, cảm xúc nhất thời hắn thừa nhận có nhưng để nói dài lâu thì không ai bằng cô cả.
Tưởng rằng sau khi tất cả qua đi, hắn có thể bày tỏ, nào ngờ lại phát hiện ra cô yêu Hàn Thiên mất rồi.
Từ nhỏ đến lớn thứ mà hắn muốn, Hàn Thiên đều có thể dễ dàng có được, còn hắn dù có cố gắng thế nào cũng không thể bằng được Hàn Thiên.
Đến cả người hắn yêu, trái tim cô cũng giao cả cho Hàn Thiên.
Bây giờ nhìn cô vì Hàn Thiên mà mình đau đớn đến cùng cực làm sao hắn có thể không đau.
Một phần đau vì cô tự ngược bản thân mình, một phần đau vì cô không còn là của riêng hắn nữa.
Cô có riêng cho mình một thế giới mà cô muốn bảo vệ rồi.
Chỉ mình hắn mung lung không biết còn có tư cách để bảo vệ thế giới mà hắn muốn bảo vệ nữa hay không?