“Niệm Niệm, em đừng trẻ con hở một chút là giận dỗi nữa được không?”
“Xin lỗi em cũng không chấp nhận. Vậy bây giờ em muốn thế nào đây?”
Không dỗ được cô thì liền quay sang mắng người sao? Cô có bắt anh đến đây xin lỗi mình không?
Tô Niệm không còn giữ nổi sự tĩnh lặng trong mình nữa liền nổi đóa nhìn Hàn Thiên.
“Em trẻ con thích giận dỗi vậy đó. Anh mau đi tìm Hiểu Hiểu người lớn của anh mà dỗ đi. Đừng quan tâm tới em làm gì”
Như không lại nhắc đến Hiểu Hiểu làm gì chứ? Đây là việc của riêng cô và anh. Hơn nữa ngoài cô và cha Hàn Lãnh ra Hàn Thiên chưa bao giờ hạ mình xin lỗi ai khác kể cả Hiểu Hiểu cũng vậy.
Hàn Thiên thật sự rất thất vọng, cuối cùng đến cả Niệm Niệm cũng không hiểu anh còn nghi ngờ tình cảm của anh. Hàn Thiên đứng phắt dậy, khiến Tô Niệm một thoáng giật mình.
“Giữa anh và Hiểu Hiểu hoàn toàn trong sạch. Người anh yêu là em, Tô Niệm”
“Còn Hiểu Hiểu thế nào anh không cấm được, nhưng Hàn Thiên anh quản được trái tim mình”
“Đây là lần cuối anh nhắc đến chuyện này”
“Anh về phòng trước”
Hàn Thiên mang vẻ trầm buồn rời khỏi phòng Tô Niệm.
Cánh cửa đóng sầm lại, lần này Hàn Thiên tiếp tục bỏ mặc cô rồi, nhưng khác ở chỗ hôm nay là do chính cô bảo anh làm thế.
Có vẻ mọi chuyện đã căng thẳng hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của cả hai.
......
Sáng hôm sau, tại bàn ăn Hàn Thiên theo thói quen lại ngồi đọc sách chờ Tô Niệm thức dậy cùng nhau ăn sáng.
Hiểu Hiểu cũng thức dậy từ sớm, cô mở cửa phòng đi thẳng xuống bếp lại đúng lúc bắt gặp Hàn Thiên đang ngồi ở bàn ăn, trước kia Hàn Thiên vốn không có thói quen ăn sáng, Hiểu Hiểu cô giải thích thế nào cũng không chịu nghe, mới mấy tháng đã thay đổi thật rồi.
Hiểu Hiểu đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh Hàn Thiên.
“Anh chờ cô ta sao?”
Hàn Thiên nhăn mày nhìn Hiểu Hiểu, gấp cuốn sách đặt xuống bàn.
“Cô ấy là bạn gái anh, em nên xưng hô cho phải phép”
Chỉ có cái xưng hô thôi cũng quản, không ngờ Hàn Thiên lại coi trọng cô ta, bảo vệ cô ta đến từng điều nhỏ nhặt như vậy.
“Em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý”
“Việc hôm qua em nghĩ kĩ rồi, là do em quá đáng ăn nói không chu đáo. Em xin lỗi”
“Người em nên xin lỗi không phải anh”
Hàn Thiên không chút do dự liền nói thẳng. Điều này lại vô tình khiến Hiểu Hiểu thêm phần ghét Tô Niệm.
Không lẽ bắt Hiểu Hiểu cô, phải đi xin lỗi cô ta thật sao? Không đời nào. Nhưng trước mặt Hàn Thiên, Hiểu Hiểu không thể lỗ mãn. Đành qua loa vậy.
“Em hiểu rồi. Em sẽ nói chuyện với chị ấy”
Hàn Thiên hài lòng, cầm lấy cuốn sách lên nhàn nhã đọc tiếp.
“Từ khi nào anh lại chịu ăn sáng thế?”
Hiểu Hiểu chồm người, đôi mắt híp lại nhìn Hàn Thiên.
Nhìn thấy Hiểu Hiểu ở khoảng cách có hơi gần với mình, Hàn Thiên dùng ngón trỏ ấn giữa trán, đẩy người Hiểu Hiểu ra.
“Niệm Niệm thích ăn sáng”
Lại là cô ta. Cô ta chỉ cần nói thích anh liền có thể dành thời gian đợi cô ta thức dậy cùng ăn. Rõ ràng hai người cãi nhau nhưng anh vẫn ngồi đây đợi cô ta. Quả là lời cha Hàn Lãnh không sai.
Vừa hay, cảnh tượng vừa rồi lại rơi vào tầm mắt của Tô Niệm. Cũng không trốn tránh, Tô Niệm đi thẳng vào bếp, đến tủ lạnh mở lấy chai nước. Cũng chẳng thèm quan tâm hay nói năng gì.
Thấy dáng vẻ thờ ơ của Tô Niệm Hàn Thiên nhíu mày.Thật sự vào lấy nước rồi đi luôn sao? Không nhịn được, Hàn Thiên xoay người nhìn Tô Niệm.
“Niệm Niệm qua đây ăn sáng“. Ngôn Tình Sắc
Nghe tiếng gọi, bước chân Tô Niệm dừng lại, nếu bây giờ bỏ đi thế này không phải chính cô vô tình lại tạo cơ hội cho hai người họ có không gian riêng với nhau sao?
Tô Niệm chớp chớp mắt nén vẻ tức giận vào trong, trên môi gắng cười, đi đến bàn ăn, vừa vòng qua chỗ Hàn Thiên nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Hiểu Hiểu đang nhìn mình, chân Tô Niệm bỗng dưng lại lỡ nhịp ngã nhào vào lòng Hàn Thiên.