Mật Đắng

Chương 6: Chương 6: Sợ hãi




Vừa bước vào trong, ánh mắt Tô Niệm tròn xoe dán chặt lên một người đàn ông trong bộ tây trang lịch lãm, người như thế này đúng là cô chưa từng được nhìn thấy qua bao giờ, khuôn mặt anh tuấn, tao nhã, hoàn mĩ đến từng chi tiết, nhìn anh chẳng khác nào một kiệt tác nhân gian. Nhưng anh ta có vẻ không dễ gần chút nào. Thế mà tim cô lại có chút dao động bởi gương mặt đó mất rồi.

Thấy cô gái cứ mãi đứng đó dùng đôi mắt ngây ngô hướng về phía mình, đôi mắt hoa đào nheo lại hứng thú nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Trên môi liền treo ý cười.

Xem ra lời bà ta nói cũng đáng tin, hắn phải thừa nhận rằng cô đẹp tựa tiên nữ vậy, nhưng cô ta như thế này không phải là đang quyến rũ hắn sao? Từ cách ăn mặc, trang điểm,... có vẻ rất thuần khiết trong sáng, xem ra cũng rất biết cách chăm sóc bản thân. Nhưng mẹ cô ta cũng chẳng phải dạng đàn bà đứng đắn gì, vậy con gái bà ta chắc cũng chỉ là loại phụ nữ rẻ tiền như bà ta mà thôi.

“Qua đây”

Thấy người đàn ông ngồi đó chỉ tay về phía mình ra hiệu,Tô Niệm liền giật mình thu lại ánh mắt vừa rồi của mình. Bây giờ cô mới để ý đến xung quanh.

“Á”

Tiếng la vang lên phá vỡ bầu không khí ma mị trong căn phòng, người Tô Niệm run lên sợ hãi, khuôn mặt bắt đầu biến sắc đến tái xanh, đôi mắt cứ thế đỏ hết cả lên láo liên xung quanh tìm điểm tựa. Đôi chân cô sắp không trụ nổi nữa rồi, đôi giày này cao quá.

Hàn Thiên ngồi đó thư thái chiêm ngưỡng dáng vẻ của cô, không soát một biểu cảm nào. Cô ta cũng biết sợ sao? Không phải loại gái suốt ngày ở quán rượu sẽ thường xuyên thấy những cảnh này sao? Có cần phản ứng dữ dội như thế không? Diễn cho ai xem? Hắn sao?. Có gì ho

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.