Tiêu Yến theo Lăng Dương Thần ra xe ngồi vào ghế lái phụ, chiếc xe đang lao vun vút trên đường đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tiêu Yến lục lọi túi xách sau đó quay qua anh nói:“Là điện thoại của anh đó”
Ai mượn anh đặt chuông điện thoại giống cô làm gì?
Lăng Dương Thần cũng không ngại mở loa ngoài, Lâm Khuyết không nhanh không chậm nói:“Alo Dương Thần, Tử Vy hôm nay về nước đấy, cậu ra sân bay đón cô ấy đi”
Lăng Dương Thần cau mày:“Sao không phải là cậu”
“Aizo, tôi đang ở nước ngoài tối nay mới về đến nơi, nghe nói cô ấy đã liên lạc với cậu nhiều lần mà không được”
Lăng Dương Thần kiểm tra lại cuộc gọi, đúng là có rất nhiều số gọi nhỡ từ cô ta, gọi từ lúc nào sao anh không biết.
Cuối cùng anh đành phải tấp xe vào lề sau đó nói với Tiêu Yến:“Xuống xe, tự bắt xe đến công ty đi”
Tiêu Yến nhìn xung quanh:“Anh có bị gì không? Ở đây ít người đi lại như vậy”
“Đừng nhiều lời nữa”
Tiêu Yến bực dọc, bảo chở cô đi cuối cùng lại ném giữa đường, chi bằng từ đầu để cô tự bắt xe đi thì đã hay rồi.
Vô trách nhiệm!
Cô đẩy cửa bước ra, đóng sầm cửa lại, tay xách túi bước chân chắc nịch bước đi mà không thèm quay lại nhìn lấy một cái.
Lăng Dương Thần khẽ cau mày sau đó quay xe lao thẳng về hướng ngược lại.
Tiêu Yến đi khoảng chừng một km mới có thể tìm thấy nơi có taxi, vừa đi lại có chút suy nghĩ, cô ta là ai mà anh ta có thể ném cô dọc đường như vậy, nghe giọng điệu cũng không giống mẹ hay là em gái chị gái, giữa cuộc đối thoại đó chỉ có thể là bạn..tình.
Vừa mới ngồi lên được taxi lại nhận được điện thoại, là một người bạn trong nghề khá thân với cô ở Mỹ:“Alo”
Cô gái nói tiếng anh nhanh như gió bắn qua:“Bạn của tôi, tôi đang ở sân bay Đế Đô, mau đến đón tôi!!”
“Manica, sao tự nhiên lại về đây” Ngữ điệu của Tiêu Yến khi nói chuyện với cô bạn này mới có chút lên xuống.
Bên kia truyền đến tiếng cười:“Bất ngờ chưa nào!!”
Tiêu Yến bảo taxi quay trở lại sân bay, vừa đến nơi đã thấy Manica kéo vali ra, cô gái đó chạy một cách phấn khởi về phía cô bổ nhào vào lòng:“Sao lại về đây lâu như vậy, không tính trở về Mỹ nữa hay sao?”
“Có một số chuyện cần xử lý xong cái đã”
Vừa mới buông cô ấy ra, Tiêu Yến vô tình nhìn thấy Lăng Dương Thần, anh ấy đang kéo vali một chiếc vali màu trắng, bên cạnh là một cô gái.
Tiêu Yến chưa bao giờ biết khen người khác xinh đẹp, cô tự cảm nhận rằng cô gái đi cùng với Lăng Dương Thần rất xấu, xấu vô cùng!!
Manica nhìn theo mắt Tiêu Yến về phía Lăng Dương Thần, cô ta thiếu chút thì hét lên:“Ôi trời, Trung Quốc nhiều trai đẹp vậy à?”
Xong cô lại nhìn qua cô gái bên cạnh:“Ồ, có người yêu rồi sao, haiz đúng là nam thần mỹ nữ”
Tiêu Yến lườm Manica giúp cô ta bỏ vali lên xe nói:“Thẩm mĩ của cậu để đi đâu vậy?”
Manica bĩu môi:“Gì chứ? Đẹp thật mà”
Nói rồi cô ta tiến lên lay lay Tiêu Yến:“Yến, cậu có quen ai đẹp trai không, giới thiệu cho mình đi”
“Không có”
Sau khi hai người lên xe, Manica tiếp tục hỏi:“Yến, dạo này cậu ở đâu? Đêm nay có thể nào cho tôi đến ngủ cùng hay không?”
Tiêu Yến chưa kịp ngẫm nghĩ dã bị cô ôm chặt lấy cánh tay lắc lắc:“Không biết đâu, tôi về đây là để ăn ngủ chung với cậu đấy, dạo cậu đi tôi không có ngủ được đâu”
Tiêu Yến thở dài, bây giờ người kia đã có thứ đồ chơi mới, chắc cũng không quan tâm đến cô, cô về đó để làm bóng đèn à?
Vậy cho nên Tiêu Yến quyết định đưa Manica cùng về khách sạn.
Nửa đêm hai người đang vừa đắp mặt nạ vừa xem điện thoại thì điện thoại Tiêu Yến bỗng dưng reo lên.
Manica ngó qua hóng hớt là ai lại đi gọi vào lúc giữa đêm:“Lăng Dương Thần? Ai vậy?”