Đêm hôm qua ngâm nước lâu như vậy lại bị anh hành hạ, sáng ra Tuyên Lộ cảm thấy cả cơ thể đau nhức không ngừng, dường như chẳng còn tí sức lực nào.
Ngô Hi Trạch vẫn vô cùng khỏe mạnh đứng trước gương sửa sang quần áo, Tuyên Lộ đành cắn răng gọi anh ta:“Lấy cho tôi một viên thuốc và một cốc nước được không?”
Anh theo tiếng nói quay lại, cất giọng khinh thường:“Yếu ớt như vậy cũng muốn leo lên giường người khác”
Dù nói vậy nhưng anh vẫn rót cho cô một cốc nước và đem thuốc lại. Biết anh không đời nào đỡ cô ngồi dậy, lấy thuốc đã là vượt sức tưởng tượng rồi, Tuyên Lộ lục đục ngồi dậy nhận lấy ly nước uống ực một cái rồi trả lại nói một câu:“Cảm ơn”
Ngô Hi Trạch nhận lại ly nước thì thẳng tay ném luôn vào thùng rác rồi rời đi.
Lúc này anh đang ở công ty xử lý hồ sơ thì thư kí bước vào nói:“Ngô tổng, có hai người đàn ông nói muốn gặp anh...”
“...chúng tôi nói bây giờ anh đang bận nhưng...ông ta nói ông ta là bố vợ của anh”
Chữ kí của anh rạch một đường trên giấy suýt chút thì làm rách, mi tâm anh đã níu chặt ngẩng đầu lên nói:“Cho bọn họ vào đi”
Thư kí còn đang chờ lệnh anh ta đuổi người, không ngờ lại cho vào, không lẽ người đàn ông chỉ biết làm loạn ngoài kia lại thật sự là bố vợ của anh?
Sau khi hai người được vào phòng chủ tịch thì vô cùng đắc ý, Ngô Hi Trạch ngẩng đầu lên nhìn hai cha con ngang nhiên ngồi xuống sofa nói:“Hai người muốn gì?”
Ông ta cười ha hả:“Nghe nói hai đứa đăng kí kết hôn rồi, con rể chúng ta cũng cần một chút phí kết hôn có đúng không?”
Anh khẽ cau mày rốt cuộc thì không biết hai cha con nhà này đã phá hết số tiền mà anh đưa lúc trước vào việc gì. Đối với một người bình thường thì 5 tỉ đương nhiên không nhỏ.
Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra một chuyện, cô ta gả vào nhà anh chỉ để vơ vét tài nguyên.
Ngô Hi Trạch lạnh tanh nói:“Bao nhiêu?”
Ông ta tựa người ra ghế nói:“500 thôi, lần sau ta lại đến lấy tiếp”
Anh thờ ơ trả lời:“Không có!”
Thư kí đứng một bên khinh thường hai cha con đến tột độ, đúng là loại người không biết xấu hổ.
Còn nữa, nghe nói hai người là bố vợ của anh, năm trăm triệu cũng không cho vậy mà Tiêu Yến vừa đến nói cần 30 tỉ thì lập tức đưa ngay. Anh con mẹ nó có phải thiên vị quá rồi hay không?z
Đứa con trai cười phá lên:“Chủ tịch MG lại không có nổi 500 triệu, em rể nói mà không thấy ngượng mồm sao?”
Ngô Hi Trạch đau đầu day day thái dương lười biếng đáp:“Hai người về đi, từ bây giờ mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho các người 500 triệu với điều kiện không được đến công ty, Ngô gia và bệnh viện làm ầm ĩ nữa”
Anh cũng không biết từ bao giờ bệnh viện lại là nơi mà anh muốn bao bọc nữa.
Hai cha con vui vẻ đồng ý thỏa hiệp, trước khi đi người bố lại còn vỗ vai anh cười tươi rói:“Ngay từ đầu nói như vậy có phải tốt hay không”
Ngô Hi Trạch nhìn hai người kia rời khỏi phòng mệt mỏi tựa ra ghế nhắm chặt mắt lại, thư kí muốn hỏi gì đó nhưng thấy vậy rồi lại thôi.
Buổi đêm anh về thì cô ta cũng đã khỏe hơn lúc sáng rất nhiều, bây giờ còn đang cùng người làm học cắm hoa.
Anh cũng chẳng hơi đâu quan tâm, nhìn cô ta lại nhớ đến hai cha con nhà kia khiến anh bực tức về phòng đóng sầm cửa lại.
Tuyên Lộ thấy anh về liền theo sau lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa về đến nhà anh ta đã lao vào phòng tắm.
Cô nằm trên giường chờ anh ta đi ra, không lâu sau thì cũng có tiếng xoạch, cửa phòng tắm mở ra, anh ta đem theo hơi ấm trở lại phòng mệt mỏi ngả lưng lên sofa.
Tuyên Lộ mím môi lấy hết can đảm cất tiếng:“Này anh...”
“...” Không có ai đáp lại.
Cô đành hít một hơi nói tiếp:“Anh cho tôi trở lại bệnh viện làm nhé? tôi nghỉ cũng lâu rồi”
Ngô Hi Trạch xoay người đi, bây giờ cô ta muốn làm gì với ai anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa, nhàn nhạt nói:“Làm gì làm đi, sau này đừng hỏi ý kiến tôi nữa”
Tuyên Lộ ồ một tiếng rồi xoay người đắp chăn nằm ngủ, đột nhiên tấm chăn bị ai đó giật đi ném ra một bên, Ngô Hi Trạch bất ngờ đổ ập xuống, cô gái khẽ cau mày:“Hôm nay tôi mệt lắm..”
Cho dù cô ta có mệt đến chết đi thì anh cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy rước cô ta về chính là để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.