Đúng như dự đoán của cả nhà, Cố Thuần Nhã dễ dàng đỗ vào khoa Y của đại học A. Ngày nhập học, Tuấn Lãng lái xe đưa cô đi, kéo vali cho cô tới tận kí túc xá. Trước khi cô đi lên, anh vẫn nắm tay cô năn nỉ..
“Tiểu Nhã, hay là em suy nghĩ thêm một chút đi. Chuyển vào căn nhà mới của anh, như vậy em không phải chen chúc trong kí túc nữa..”
Đáp lại anh vẫn là cái lắc đầu của cô..
“Không được đâu, anh biết mẹ em mà. Bà ấy sẽ không đồng ý đâu..”
Nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của anh, cô tiến lên kiễng chân hôn anh một cái, thì thầm bên tai..
“Nhưng lúc nào rảnh em sẽ sang đó tìm anh..”
Trái tim Tuấn Lãng như đang bồng bềnh trên mây, anh đáp lại nụ hôn của cô..
“Được, vậy từ giờ anh sẽ chuyển qua đó, chờ em tới tìm anh..”
Cứ như vậy, Cố Thuần Nhã di chuyển giữa ba nơi ở. Lúc nào bận rộn quá sẽ ở lại kí túc, nếu không sẽ sang nhà Tuấn Lãng tìm anh, cuối tuần sẽ trở lại Cố gia.
Từ ngày bước chân vào giảng đường đại học, cô cũng quen nhiều bạn hơn, và cũng gặp lại những người đã quen trước đó, thậm chí là oan gia ngõ hẹp. Uông Đông-bạn trai đầu tiên của cô, đang là bạn cùng khoa với Sơ Hạ. Hôm nay cô tình cờ gặp được anh ở sân trường, nhưng đứng cạnh anh cũng là oan gia ngõ hẹp của cô. À không đúng, nói chính xác là oan gia ngõ hẹp của Tuấn Lãng, người tung tin đồn anh là gay gây chấn động thành phố A thời gian trước, Doãn Tư Tư..
Cố Thuần Nhã nhắm mắt làm ngơ, định bỏ qua, nhưng Sơ Hạ thì không như vậy, cô ấy thì thầm vào tai cô..
“Kia chẳng phải cậu lớp trưởng ôn nhu crush cậu một thời gian sao. Đứng bên cạnh anh ta còn lại bạn gái cũ của anh trai mình nữa kìa..”
Vốn dĩ họ sẽ không nhớ rõ người yêu cũ của Tuấn Lãng là ai, nhưng vì Doãn Tư Tư gây ra trận náo loạn như vậy, họ không nhớ rõ mới là lạ. Cố Thuần Nhã dắt tay Sơ Hạ rời đi..
“Kệ họ đi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, gặp lại chỉ gây thêm sự khó xử cho đôi bên..”
“Cậu nói đúng, anh mình bây giờ cả ngày chỉ suy nghĩ về cậu, làm gì còn thời gian nghĩ tới người khác..”
Hai người đi tới cổng trường thì thấy Tuấn Lãng đang chờ sẵn ở đó. Cố Thuần Nhã nhìn thấy anh thì hai mắt sáng lên, bỏ mặc bạn thân chạy lại ôm anh. Sơ Hạ bĩu môi khinh thường..
“Có bạn trai thì hay lắm sao. Ngày nào cũng phát cơm chó mà không lo sạt nghiệp à..”
Tuấn Lãng cười cười, mở cửa cho Cố Thuần Nhã ngồi vào ghế phụ, sau đó mở cửa ghế sau ra, nhìn về phía em gái..
“Lên xe nào, anh đưa hai người đi ăn..”
Sơ Hạ cảm thấy con tim bị tổn thương sâu sắc, cô làm bộ giận dỗi quay người đi..
“Không đi, em không thèm làm bóng đèn của hai người. Em thà về nhà tự gặm nhấm nỗi cô đơn còn hơn..”
Tuấn Lãng nhướng mày, đóng cửa xe lại. Anh không nói một lời lái xe rời đi. Sơ Hạ đứng phía sau hít làn khói bụi mà không tin vào mắt mình. Cô vậy mà lại bị người anh trai yêu quý cô nhất bỏ rơi.
“Đồ đáng ghét, có người yêu là hay lắm à. Tôi hận hai người..”
Trên xe, Cố Thuần Nhã nhìn gương chiếu hậu thấy Sơ Hạ đang giận dỗi thì có chút lo lắng..
“Anh để cậu ấy ở lại như vậy có ổn không..”
Tuấn Lãng cười nhẹ, anh xoa tay an ủi cô..
“Em đừng lo, trước khi đến đây anh thấy thằng nhóc A Trạch đang nấu cơm cho nó ở nhà rồi..”
“Ồ, cơm nó nấu mà Hạ Hạ dám ăn sao..”
Tuấn Lãng nhướng mày nhìn cô..
“Vậy cơm anh nấu em có dám ăn không..”
“Đương nhiên là ăn rồi. Anh mất công nấu cơm làm sao em từ chối được..”
“Vậy là đúng rồi, thằng nhóc đó chắc không đến nỗi hạ độc vào cơm đâu. Hạ Hạ ăn vào chắc không chết được đâu..”
Bỗng nhiên Cố Thuần Nhã thấy thương Sơ Hạ ghê, có một người anh trai tốt...