Mật Thám Phong Vân

Chương 127: Q.2 - Chương 127: Nàng tắm bằng hoa à?




Quận chúa kia lại hỏi :

- Ngươi không thắc mắc tại sao bị lộ?

- Vài tên nội gian mà thôi. - Lăng Phong hờ hững.

Lăng Phong biết thừa cô nàng này muốn chơi tiểu xảo ly gián câu giờ gì đấy, hắn không ngần ngại nói luôn, đỡ bị nàng ta nhiều chuyện.

- Càng ngày bản quận chúa càng thích ngươi, rất thông minh.

Đến lúc này vị, giọng điệu thật của nàng ta dần lộ ra, không còn "điên điên trẻ con" như lúc đầu.

Lăng Phong biết vị quận chúa này quan trọng, nhưng đến mức nào thì không chắc. Lỡ như vì quá tự tin mà ra điều kiện quá đáng, bên Kim "cá chết lưới rách", giết sạch sành sanh kể cả quận chúa. Cùng lắm báo lên trên cái gì "thích khách hãm hại", đổ đại lên đầu một đám lính "tắc trách" nào đó, kiểu chuyện này Lăng Phong nghe qua, hắn không thể làm quá căng.

Lăng Phong hét lên :

- Dừng lại hết.

- Sắp xếp đường về cho chúng ta, ta thả ngươi. - Lăng Phong ra điều kiện với quận chúa.

- Ngươi không sợ ta sắp một cái bẫy cho ngươi?

- Ngươi không nghĩ còn có chuyện này, không có sẵn nhiều bẫy như vậy đối phó chúng ta. - Lăng Phong cố cười nói.

Đến lúc này rồi, hắn có bao nhiêu tự tin đành móc ra dùng hết, đánh đại một lần đi.

- Hìhì, tính ngươi thông minh. Tên Thiệu Huy kia không chịu nói gì về ngươi, làm ta không tính sẵn. - Quận chúa nói bâng quơ, vờ vô tình tiết lộ ra cái tên "Thiệu Huy".

- Thiệu Huy? Đáng chết. - Nguyệt Dung bên cạnh giật mình.

- Ngươi giở trò ly gián cái gì đây? - Lăng Phong khó chịu.

Hắn không tin lời cô gái này, tự nhiên không đâu lại "tiết lộ nội gian".

Nội gian chắc chắn có. Nhưng mật thám Kim chả dễ dàng gì cài được người vào phe Tống, cứ để vậy không tốt hơn sao lại để lộ ra. Rõ ràng không ai hỏi, cô gái này cứ như cố tình nói ra.

Lăng Phong không nhìn thấy phản ứng trên mặt của vị quận chúa. Nàng trên mặt ý cười càng đậm, vì Lăng Phong nói bừa mấy lần đều trúng.

Lăng Phong nhắc lại :

- Đừng lề mề. Ra lệnh đi.

Quận chúa nói bằng tiếng Nữ Chân :

- Sắp xếp hai chiếc thuyền, đúng tầm bắn mà hắn vẫn chưa thả ta, cứ loạn tiễn là được.

Lăng Phong nghe không hiểu phải quay lưng nhìn tên Ưng tổ giỏi tiếng Nữ Chân, thấy gã kia gật đầu mới yên tâm.

"M* chuyến này về phải học ngoại ngữ gấp." Lăng Phong nghĩ thầm.

Tên tướng quân hét lên :

- Quận chúa, không thể.

- Ta nói có thể, làm đi. - Lăng Phong quát.

"M*, cứ làm như ông đây là phần tử cực đoan bắt cóc con tin. Còn hai đứa này đang thắm thiết chia tay vậy."

Cả đội lên thuyền đi dần ra giữa sông.

Lăng Phong nói với Tần Quyền :

- Dẫn tất cả sang thuyền kia, về trước đi.

- Còn huynh? - Tần Quyền hỏi lại.

- Các ngươi an toàn ta sẽ đi sau, nếu không chúng bắn một loạt tiễn chúng ta tiêu hết.

- Nhưng ... - Nguyệt Dung lo lắng muốn nói gì đó, Tần Quyền đã kéo nàng qua thuyền.

Sông này không rộng, cung tiễn thủ bình thường cũng có thể bắn chính xác, Lăng Phong dám cá đám cận vệ bên kia đều là hảo thủ.

Chiếc thuyền đám Tần Quyền dần rời đi, chỉ còn Lăng Phong và quận chúa kia ở trên chiếc còn lại. Hai người đứng giữa mênh mông sông nước, lại thân thể vẫn dính sát nhau, cảnh tượng rất lãng mạn.

- Cô tắm bằng hoa nhài à?

- Sao ngươi biết? - Quận chúa kia hỏi lại.

- Ta thích mùi này.

- Ừm, ta cũng thích.

Lăng Phong dĩ nhiên muốn đem luôn vị quận chúa này về Tống, tất nhiên không phải đem về làm vợ rồi. Đánh bậy bạ tự nhiên bắt được một quận chúa nhà Kim, giá trị rất cao, có khi đổi lại được cả 16 châu Yên Vân cũng không chừng.

Việc giết cô ta là hạ sách, người Kim chỉ e sẽ nhân đó lấy cớ trả thù, dân chúng sẽ là người chịu tội. Lăng Phong còn nhớ lúc chiều nhìn cảnh vài lão ngư dân trở về làng cá cạnh sông.

Vị quận chúa kia lại nghiêng người nhìn Lăng Phong, khuôn mặt nàng nhìn nghiêng vô cùng xinh đẹp, nàng nói :

- Ngươi tên gì? Ta tên Hàm Yên.

Giống như muốn làm quen, nàng nói tên thật của mình trước.

Lăng Phong dĩ nhiên không muốn nói. Nhưng hắn là nam nhân, từ nãy giờ sợ đầu sợ đuôi cũng quá đủ rồi, huynh đệ đều đã an toàn, hắn cười lớn :

- Lăng Phong. Thế nào? Thích ta?

- Ừm, ta rất thích ngươi. Ở lại Bắc Kim nhé.

- Con m* nó tà môn. - Lăng Phong chửi tục luôn.

- Không được nói tục. - Quận chúa kia giống như người yêu nhắc nhở. Nàng đang bị Lăng Phong khóa tay, nếu không chỉ sợ giơ ngón tay lên chặn môi hắn.

Nàng ta cả người kín mít, nhưng lại có một kiểu câu dẫn vô cùng trí mạng, thậm chí còn trí mạng hơn cả phong cách "khiêu gợi" hay khỏa thân gì đó.

Lăng Phong quyết định không dài dòng nữa, linh quang lóe lên.

Hắn để nguyên khăn bịt mặt hôn thật nhanh lên môi nàng ta, cô gái "chết tiệt" này từ đầu xoay hắn như chong chóng, trước khi đi không lấy lại chút lợi ích quả thật xin lỗi huynh đệ quá. Nếu nàng ta không mang áo bông dày, hắn chắc chắn sẽ sờ nắn vài chỗ xem sao.

Lăng Phong nhanh như cắt đẩy mạnh quận chúa ra, đồng thời tay cầm đao vung tròn một vòng chắn không gian lại, hắn không loại trừ khả năng cô gái kia vừa được thả tay sẽ tung ám khí, cẩn thận vẫn hơn. Cả người Lăng Phong cuộn tròn trong không trung, phía trước đao cũng xoay tròn, đây là thuật Phân Đằng trong luyện thân cơ bản. Nếu có thể quay chậm lại, cảnh tượng sẽ rất thú vị.

- Tạm biệt.

Lăng Phong chỉ để lại hai chữ trước khi lao thẳng xuống sông.

"Ùm"

"Viu viu ..."

Lăng Phong vẫn đánh giá thấp người Kim, cũng may hắn không làm liều từ đầu.

Ngay khi hắn nhích khỏi người quận chúa kia lộn nhào xuống sông, từ trên bờ một loạt cung tiễn đã rời cung bay đi như xé gió. Lực tay của đám người Kim kia thật đáng sợ. Lăng Phong vận dụng hết khả năng lặn xuống sâu nhất có thể, nhưng cung tiễn kia vẫn xuyên nước đuổi theo hắn. Dù Lăng Phong luyện thân pháp dưới nước không ít, nhưng vẫn bị một cây tiễn cắm vào bả vai đau đớn. Lăng Phong thậm chí đoán cây này do tên tướng quân kia bắn ra, hy vọng không có độc.

Ở trên thuyền, Hàm Yên quận chúa tay đưa lên chạm môi mình, sau đó nhoẻn miệng cười.

...

Trong một căn miếu hoang.

Chỗ này đã cách huyện Hà Gian hơn 50 dặm, ra đi tổng cộng 20 người, có 2 thủ hạ Ưng tổ thiệt mạng, 5 người bị thương nặng, còn lại đều bị thương nhẹ kiểu Lăng Phong, trừ Tần Quyền chả bị gì.

Các huynh đệ băng bó cho nhau, Nguyệt Dung nhíu mày :

- Thiệu Huy là nội gian? Nếu vậy bên kia đã đầu hàng hay đã chết?

- Chưa chắc.

Lăng Phong không khẳng định. Chính vì nội gian không biết là ai, Lăng Phong quyết định tạm thời không về phủ Đại Danh ngay.

Bỗng Nguyệt Dung giống như nhớ ra điều gì đó :

- Cô gái kia, ta thấy rất quen.

- Quen? Cô ta nói mình tên Hàm Yên. - Lăng Phong nói.

- Hàm Yên? Ngươi ... chắc chắn? - Nguyệt Dung giật mình.

- Ừm, làm sao? Có thể cô ta nói bừa thôi.

- Không, đúng rồi ...

Nguyệt Dung vỗ trán, sau đó chậm rãi kể.

Tư liệu và phác họa về cô gái này nàng chỉ vừa có ở chỗ Thiệu Huy. Lăng Phong rong chơi ở Khai Phong đến muộn nên không biết.

Hàm Yên quận chúa, Mộc Hàm Yên.

Họ Mộc không phải gốc Nữ Chân. Nghe nói họ này liên quan đến họ Mộ Dung người Tiên Ti thời Ngũ Đại.

Điểm yếu của người Nữ Chân là dân số không đông. Từ đông bắc đánh xuống, lãnh thổ mở rộng, chiến trường cũng dàn trải, họ Hoàn Nhan phải kết hợp cùng các họ khác thậm chí ngoài tộc Nữ Chân.

Trấn Nam Vương Mộc Anh trấn giữ phía nam của người Kim. Ông ta không thuộc hoàng tộc Hoàn Nhan, nên tước vương của ông ta là quận vương, xếp sau thân vương. Con gái quận vương ở Kim chỉ có thể xưng huyện chúa, chỉ có con gái thân vương họ Hoàn Nhan mới xưng quận chúa. Nhưng Mộc Hàm Yên không chỉ xưng quận chúa, thậm chí sắp tấn phong công chúa, nhảy liền hai cấp, về tước vị cao hơn cả cha nàng, nghe nói vì đương kim hoàng hậu Kim Quốc quá yêu thích mà thành.

Mộc Hàm Yên địa vị cao qúy không chỉ vì nàng ta là bảo bối của Trấn Nam Vương, mà vì nàng còn được chọn làm Thái tử phi tương lai. Hơn nữa nàng rất nổi tiếng, là hot-girl đỉnh cấp của Kim, thanh niên xem nàng như nữ thần, chẳng qua đã có Thái tử nhúng tay vào thì chẳng tên nào dám ý kiến. Dân Kim còn đồn rằng chẳng qua lão Kim hoàng đế đã gần 60, lại cũng khá anh minh lo chiến sự, nếu không chỉ sợ không thể để "báu vật" này cho con trai lão được.

Hôn ước của Mộc Hàm Yên vô cùng quan trọng với người Kim, vì nó kéo được họ Mộc hùng mạnh vào. Lực lượng của họ Mộc không hề kém họ Hoàn Nhan, nhất là khi Kim - Tống hiện tại đồng minh, quân Trấn Nam của Mộc Anh gần như bảo toàn đủ lực lượng, trong khi quân Bát Kỳ của người Kim tổn thất không ít. Trước kia khi người Nữ Chân nổi dậy chống Liêu, họ Mộc cũng đồng thời xưng vương chống Liêu, hai bên vai vế ban đầu ngang hàng.

Những điều này thực ra vẫn bình thường, đoạn tiếp theo mới khiến Lăng Phong bất ngờ.

Thiên Sách phủ là cơ quan mật thám cao nhất của Kim, đối thủ mới nổi của Mật Thám tự nhà Tống. Cơ quan này chỉ vừa mới thành lập hai năm trước, sau khi người Kim đánh bại Liêu ở Trung Kinh phủ Đại Định. Nhưng chỉ hai năm Thiên Sách phủ đã phất lên cực nhanh, khiến Mật Thám tự có từ lâu đời cũng phải sinh e dè.

Người thành lập Thiên Sách phủ không ai khác chính là cô gái kia, Hàm Yên quận chúa.

Nàng ta năm nay mới 18 tuổi, tức là ngay từ 16 tuổi đã thành Thiên Sách Nội thần, thủ lĩnh mật thám của Bắc Kim.

Lăng Phong há mồm :

- Làm sao có thể, cô ta là ... thủ lĩnh?

- Rất ... "trâu bò". - Tần Quyền bên cạnh chêm một câu, tay xoa xoa vào nhau, hai chữ "trâu bò" hắn học từ Lăng Phong.

Lăng Phong nghĩ thầm, cô gái kia quá đẹp, nhưng đẹp và làm thủ lĩnh mật thám chả liên quan gì nhau. Nói cô ta làm nhân viên đi "mỹ nhân kế" nghe còn hợp lý chút. Dù sao đứng đầu tổ chức kiểu này, nên già lão thành tinh kinh nghiệm đầy mình kiểu Kha lão mới phải.

Lăng Phong vừa rồi giữ trong tay đối thủ trực tiếp nhất của mình, rồi cứ thế thả mất, bởi hắn chính là Đô Mật sứ Bắc Kim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.