Mật Thám Phong Vân

Chương 43: Q.1 - Chương 43: Nhập ma




- Cô tỉnh rồi?

- Ngươi thế nào rồi?

Hai người cùng hỏi.

Lăng Phong không biết biểu hiện thế nào cho phải. Hắn còn tưởng vị cô nương này tỉnh dậy, chắc sẽ khóc một trận. Sau đó hắn sẽ tới vỗ về xin lỗi rối rít. Hoặc kiểu như tình một đêm, dậy mặc đồ như không có gì xảy ra, đường ai nấy đi. Kịch bản đại loại phải thế,

Đằng này cô gái kia còn hỏi han hắn, ánh mắt thực sự quan tâm.

"Chuyện quái gì? Thế đạo kiểu mới sao, nam nhân cường bạo xong việc còn cần nữ nhân an ủi?"

- Ta ... tốt, cô không sao chứ?

- Hừ, ta là ác quỷ sao? Cần các ngươi trói lại như vậy?

Diễm Tuyết Cơ bóp bóp tay, vết trói vẫn còn. Tối qua chờ mãi Nhuyễn Cân tán mới hết tác dụng, nàng dùng khí tự giải huyệt đạo, tự mở trói.

- Haha, dù sao cô cũng là cao thủ. Chuyện tối qua ...

- Chuyện gì tối qua? - Diễm Tuyết Cơ tỉnh bơ nói, mắt lóe lên vẻ giảo hoạt.

"Người giang hồ có khác, rất phóng khoáng, ta thích." Lăng Phong liền giơ ngón cái, biểu hiện đã hiểu.

- Hừ. Không dưng còn khiến bổn cô nương tổn hao công lực.

- Chuyện này ... ai cũng thế cả mà. Ta ... sẽ chịu trách nhiệm. - Lăng Phong ngay lập tức nói câu kinh điển.

Câu này thời của hắn được xem là câu nói của năm, đặc biệt dùng khi qua đêm với mỹ nữ.

- Trách nhiệm gì?

Diễm Tuyết Cơ tất nhiên biết thằng này đang mơ mộng, nàng cố nín cười. Chuyện tối qua căn bản chả có gì hương diễm.

...

Quay trở lại vài canh giờ trước.

Lúc cả hai cùng ngã xuống, Diễm Tuyết Cơ đã sinh sát ý trong đầu. Nàng nghĩ bất kể tiếp theo phát sinh chuyện gì, chỉ cần phục hồi lại, nàng sẽ giết kẻ này. Bởi vậy, chuyện nàng và Lăng Phong đến sáng còn ngồi nói chuyện là điều không thể. Với khả năng của Diễm Tuyết Cơ, một chiêu là đủ.

Có chuyện gì đó xảy ra.

Ngay lúc Lăng Phong chồm lên trước, dù mất ý thức hoàn toàn, Diễm Tuyết Cơ lại nhìn thấy trong ánh mắt hỗn loạn kia một tia xin lỗi.

Lăng Phong chính xác lúc đó muốn xin lỗi thật. Hắn muốn xin lỗi vì đáng lẽ phải có khởi đầu nhẹ nhàng. Kể cả nàng ta không phải, nhưng hắn là lần đầu. Phải từ từ thưởng thức, từng bước từng bước một, cường bạo thì còn gì hứng thú. Biết bao nhiêu tuyệt kỹ luyện từ thời trước, Lăng Phong còn chưa có cơ hội dùng đấy.

Nhưng Diễm Tuyết Cơ lại nghĩ thành hắn ta xin lỗi vì tất cả.

Ông nghĩ một đằng bà nghĩ một nẻo, nhưng cái ánh mắt chỉ trong giây lát đó đã cứu Lăng Phong một mạng, không chỉ cứu hắn khỏi bị Diễm Tuyết Cơ một chiêu xử lý, mà còn khiến nàng ta giúp hắn khỏi nhập ma. Âu cũng là nữ nhân, suy nghĩ nhiều khi rất không hợp logic. Đại loại ngươi đối xử nàng tệ cả thời gian dài không có gì xoay chuyển, ngươi nói một câu gì đó lại khiến nàng ta nhớ cả đời.

"Tên điên này, ngươi phát cơn sao còn kéo ta vào chứ?" Diễm Tuyết Cơ khổ không nói được, bởi vì tay nàng ta vẫn bị cột với cái ghế.

Lăng Phong sau khi ôm lấy Tuyết Cơ, đầu đau như bị búa đập, liền ôm nàng ta lăn lộn. Mãi một lúc Lăng Phong mới thả nàng ra.

Điều kỳ lạ là Lăng Phong "lên cơn" dù biểu hiện nét mặt rất đau đớn khổ sở, nhưng lại tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào cả. Nhìn hắn cứ lăn lộn, thi thoảng quỳ hai tay ôm đầu, y như diễn viên kịch câm đang làm trò vậy. Nếu tình hình không quá căng thẳng, chỉ sợ Diễm Tuyết Cơ cũng không nén được phì cười. Nàng lần đầu thấy có người nhập ma kỳ cục thế này. Hơn nữa, thông thường ở môn phái, tẩu hỏa vì luyện công sai là nhiều, còn chỉ bị nhập ma do dụng tâm sai thì khá hiếm. Hầu hết các phái lớn đều yêu cầu đệ tử luyện tâm pháp trước, mới đến chiêu thức, vì vậy chuyện nhập ma khá hiếm, nhưng đã thằng nào nhập ma, thì sẽ rất nổi tiếng.

Lăng Phong đột nhiên dựng người quỳ thẳng đứng, đầu ngửa lên.

Dị biến phát sinh.

"Lưỡng cực đồ? Hóa hình? Hay đột phá?" Diễm Tuyết Cơ không dám tin nói thầm.

Trên đầu Lăng Phong lơ lửng một đồ hình lưỡng cực xoay tròn, rất mờ, chỉ trong nháy mắt rồi biến mất. Nếu không phải giữa đêm tối thì Diễm Tuyệt Cơ tuyệt đối không cách nào thấy được.

"Không biết thứ này là tâm pháp hay thần pháp của hắn?" Diễm Tuyết Cơ vẫn đang lẩm bẩm. Nàng khó tin là điều vô cùng dễ hiểu. Bởi vì bản thân nàng còn không được như hắn.

Trong khi các thứ quyền cước là công pháp hữu hình, thì tâm pháp và thần pháp đều đại diện cho lực lượng vô hình của cơ thể.

Tâm, chính là tâm tư, vui, buồn, ghen, tức, rất dễ biến đổi, đôi khi ngoài kiểm soát. Tâm pháp là thứ giúp vững chắc tâm.

Nếu là người bình thường, vậy thì không sao, suy nghĩ lúc này lúc nọ cũng chả ảnh hưởng gì. Nhưng nếu đã tu luyện gì đó, thì phải luyện tâm sao cho vững trước.

Nhập ma chẳng qua là thuật ngữ mà giới võ lâm hay dùng, không có nghĩa là chuyển từ chính đạo sang ma đạo. Bởi vì kể cả những người luyện ma tâm, cũng phải kiên trì một đường, ví dụ chém giết là phải chém giết, không được sinh hối niệm, không được sinh nhân từ. Chẳng qua giới võ lâm đều lấy cách nghĩ của mình là đúng, ghét bỏ tu ma, cho rằng nhập ma là sai lầm. Thực tế, những kẻ tự cho mình là chính đạo, có mấy ai không âm thầm làm vài chuyện không đúng, bởi vậy không phải ai cũng có thể một đường thành cao thủ, bởi vì trên đường tu luyện tâm không còn sạch nữa.

Thần thức, gồm vô thức và ý thức. Vô thức kiểm soát thân thể, hô hấp, tiêu hóa, các giác quan. Thần pháp giúp điều khiển, khuếch trương thần thức.

Tâm pháp nếu tu luyện lên cao, sẽ hóa hình, có thể phòng thủ. Ngược lại, thần pháp nếu tu luyện lên cao, cũng hóa hình, có thể tấn công.

Thế nhưng, hóa hình là đẳng cấp siêu cao thủ. Môn phái của Diễm Tuyết Cơ không nhỏ, thậm chí cự đầu võ lâm. Diễm Tuyết Cơ lại là đệ tử trung tâm của phái, thiên tư thông tuệ nhất nhì, sư phụ vô cùng yêu mến. Thế mà luyện từ năm 8 tuổi, suốt 12 năm vẫn chưa được nửa đường đến cảnh giới hóa hình, thậm chí bản thân nàng còn nghi ngờ mình mãi mãi không đến được đó. Vậy mà tên trẻ tuổi vô lại này lại làm được, dù chỉ rất mờ ảo và ngắn ngủi.

"Chuyện gì vậy? Hắn ta là đệ tử phái nào vậy?"

Tối nay, Lăng Phong ngu ngơ không biết gì, sử dụng thần pháp lung tung, dẫn tới kích phát tâm pháp tự hộ vệ để bình hòa lại. Chẳng ngờ tâm pháp của hắn còn loạn hơn, vì thế bị nhập ma.

Lăng Phong từ đâu ra có mấy thứ này?

Lúc ở Âm phủ Chuyển Luân điện, hai tên đầu trâu mặt ngựa nói sẽ chuyển vài thứ hay ho từ một tên vừa chết nào đó sang Lăng Phong? Hai vị đây làm ăn cũng uy tín lắm, nói là làm. Phong ca vậy mà cứ trách nhầm hai ngài ấy mãi.

Chính vì trong đầu Lăng Phong có rất nhiều thứ vượt quá khả năng bị phong bế. Bản thân hắn không hề biết, nhưng nó vẫn tồn tại trong người. Tư tưởng căn cơ rối loạn không thu về được một mối, không thể quán triệt, không thể dùng, cứ tự động bột phát. Dẫn đến hắn còn dễ nhập ma hơn bất kỳ ai khác.

Có trách cũng chỉ trách hai vị trâu ngựa kia, tiễn Phật nửa đường bỏ rơi, ham hố nghịch iPhone làm việc qua loa quá. Tặng đồ người khác mà cứ khơi khơi, cũng chả nói tặng cái gì, dùng ra sao? Báo hại Lăng Phong suýt chết lại lần nữa.

Nói hắn suýt chết, vì nếu không có Diễm Tuyết Cơ ở đây, hắn chết chắc. Cứ tình hình lăn lộn thế này, kể cả cái lưỡng cực đồ kia hiện ra, chẳng khác nào "hồi quang phản chiếu", khả năng tự động bạo phát lần cuối trước khi chết mà thôi, dấu hiệu sắp "thăng thiên". Diễm Tuyết Cơ lúc đầu còn nghĩ hắn trong nhập ma gặp may đột phá. Về sau liền thấy không đúng, vì hơi thở hắn càng ngày càng yếu, sinh cơ dần mất đi.

Lúc này, Diễm Tuyết Cơ đang ngồi đối diện Lăng Phong, tên kia điên khùng cũng đã cả canh giờ. Nàng đã giải khai huyệt đạo tháo dây trói. Tuyết Cơ quyết định giúp hắn. Dù sao Diễm cô nương cũng rất thiện lương, nhìn tên kia đau đớn rất lâu, dần dà tức giận trong lòng cũng giảm, bây giờ thành không thể thấy chết không cứu.

Diễm Tuyết Cơ thực tế đang rất liều lĩnh.

Thần pháp Huyền Ngọc Thần Công của nàng lấy băng lạnh làm ý niệm chủ đạo, nàng vẫn chưa đột phá được cảnh giới đầu Huyền Băng Vô Tức. Diễm Tuyết Cơ chỉ biết thần thức mình có thể đối chọi với hắn, vì vậy hy vọng sự lạnh lẽo kia giúp cho Lăng Phong trấn tĩnh ổn định lại. Nàng ta liều vì vừa rồi cái lưỡng cực đồ của Lăng Phong không rõ là tâm pháp hay thần pháp. Mà dù là cái gì, nàng cũng đang đánh bạc với chính mình.

Cảnh giới hóa hình luôn kèm theo tuyệt kỹ, không chỉ đơn thuần hiện ra cái hình ảnh như vậy. Nếu chẳng may Lăng Phong tự phản kích, thì với cảnh giới có thể hóa hình, tuyệt kỹ đi kèm e rằng vô cùng khủng khiếp, Diễm Tuyết Cơ tự mình hại mình.

Nàng đang dùng thần pháp đột nhập vào cơ thể Lăng Phong, mọi thứ khá thuận lợi. Nàng dự định dùng thần thức tấn công cái đống hỗn loạn trong người Lăng Phong, nói dễ hiểu cứ tên nào xông loạn thì đánh cho nó co đầu về. Đây là cách duy nhất nàng nghĩ ra lúc này.

"Không biết có được hay không nữa? Ngươi đừng trách ta đem ngươi làm thí nghiệm. Bản thân ta cũng đang thí nghiệm đây. Nếu không ngươi cũng chết thôi." Nàng tự nhủ, mặt bỗng đỏ lên. Lúc này chẳng khác nào nàng đang dò xét thân thể nam nhân khác, rất ngại ngùng.

"Phù." Diễm Tuyết Cơ thở ra. Nàng may mắn, Lăng Phong cũng may mắn.

Thứ hóa hình kia là tâm pháp của hắn, nhưng sau cú đột khởi kia thì hoàn toàn kiệt quệ, không còn chút nào để phản ứng nữa.

"Bản cô nương đã hết sức. Ngươi thế nào thì xem số mạng đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.