Mật Thám Phong Vân

Chương 193: Q.2 - Chương 193: Tâm cảnh




Chung Nam sơn, điện Thái Hòa.

Tình hình tạm an ổn.

Nữ thích khách kia có thể ám sát Hoàng đế, xem ra đằng sau là cả một kế hoạch dài hơi, trà trộn mua chuộc tầng tầng lớp lớp. Thiên hạ này tiếp cận khó nhất chính là Hoàng đế, một khi đã ám sát được đều có thể lưu danh sử sách, về sau còn được dựng cả phim.

Lại nói, đối phương tuy mới sắp được người vào cạnh Công chúa, nhưng tình hình này không biết chừng cạnh Triệu Cát cũng đã có tay trong, bọn họ chỉ đang nhẫn nại chờ thời cơ tiếp theo.

Đám Vũ Lâm quân cạnh Vệ Thanh đang vô cùng lo lắng, không phải lo cho an nguy của Hoàng đế, mà lo cho chính bản thân mình. Sau vụ việc này, ngoại trừ cỡ Vệ Thanh có hậu đài vững vàng, đám khác kiểu gì cũng bị xử tội vì "tắc trách".

Lúc này, Vệ Thanh đang đứng chỉ trỏ giữa điện :

- Ngươi nghĩ mình là ai? Lại dám tự tiện hành động?

Người đang bị mắng là Chúc Tề Bưu, vừa rồi không rõ bị cái gì xông lên đầu, Chúc nhị ca phi luôn xuống hồ ôm Công chúa lên bờ, đến giờ cả người vẫn còn ướt.

Thực tế Vệ Thanh chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngụ ý chửi cả mấy người Toàn Chân "vô tổ chức", kể cả Dương Thanh Phong ra tay cản thích khách. Trong mắt Vệ Thanh, nếu không có đám Toàn Chân "vướng víu", gã sẽ không để thích khách thoát dễ như vậy.

Chúc Tề Bưu lầm lầm lì lì không nói, Vệ Thanh quay sang Dương Thanh Phong :

- Dương đạo trưởng xem chuyện này nên thế nào?

Dương Thanh Phong bảo trì bình tĩnh :

- Không rõ Vệ tướng quân muốn nói là chuyện gì?

- Còn chuyện gì? Toàn Chân các ngươi quá tùy tiện, coi điện Thái Hòa như nhà riêng, không để quy tắc cung cấm vào đâu, tương lai chỉ e ngay cả tạo ...

- Đủ rồi.

Chữ "phản" còn chưa ra khỏi miệng, đã có tiếng Triệu Cát mệt mỏi chặn lại.

Triệu Cát chưa chịu về hoàng cung đơn giản vì lão sợ chết. Vừa rồi ba tên "siêu cận vệ" lão tin tưởng nhất chỉ một nhát đã bay một tên. Nếu không có Dương Thanh Phong ra tay kịp có lẽ Triệu Cát đã thăng thiên. Triệu Cát cần Dương Thanh Phong bảo hộ, ít nhất cho đến lúc Điện tiền Thị vệ từ Trường An ra hộ tống, hoặc giả hai lão Cung phụng có mặt.

- Phụ hoàng, hay là tha cho hắn đi, dù sao hắn cũng cứu con a.

Ngồi cạnh Triệu Cát là một thiếu nữ, áo bông dày quấn quanh người chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, chính là Đế Cơ Triệu Xảo Vân.

Triệu Cát quay sang muốn giáo huấn con gái, vấn đề không phải cứu hay không cứu, mà là mặt mũi Hoàng tộc. Vệ Thanh "vơ đũa cả nắm" có điểm hơi quá, nhưng riêng chuyện Chúc Tề Bưu dám tự tiện ôm Đế Cơ giữa ban ngày, dù để cứu người Triệu Cát cũng không thể chấp nhận được.

Ngoài ra, gần đây Triệu Cát cảm thấy Dương Thanh Phong ỷ vào việc truyền tâm pháp cho lão, có đôi khi không xem thể diện Hoàng đế vào đâu, Triệu Cát muốn tiện đây chỉnh một chút.

Có điều nhìn thấy ánh mắt long lanh của Triệu Xảo Vân, Triệu Cát đành thở dài, lão rất ưu ái cô con gái này.

Triệu Xảo Vân bình thường tính tình trẻ con ương bướng, không hiểu sao từ lúc dưới nước lên khác hẳn, chỉ ngồi khép nép bên cạnh Triệu Cát, thi thoảng lại liếc về phía mấy đệ tử Toàn Chân.

Sở Linh nhìn thấy cảnh này, không khỏi bĩu môi nói nhỏ :

- Muội xem cái cô Đế Cơ kia tám phần để ý Trương sư huynh rồi, cứ tưởng cành vàng lá ngọc thế nào, hám trai còn hơn cả ... hừ.

Tôn Tuyết Kha khó hiểu nói :

- Cô ta để ý Quân Bảo? Muội có nhầm không? Người nhảy xuống hồ cứu là Chúc sư đệ cơ mà?

Sở Linh không thèm câu nệ nói luôn :

- Hừ, muội lạ gì cái ánh mắt kia, kia rõ là thấy soái ca thì mê mẩn. Ở đây cũng chỉ có Trương sư huynh là soái nhất, Chúc sư huynh thì ...

- Xem ra muội có đối thủ rồi. Làm sao? Sợ người ta thân phận cao quý hơn? - Tôn Tuyết Kha cười.

Sở Linh trề hẳn môi ra :

- Việc gì muội phải sợ? Cô ta ở tận cung cấm, cả đời cũng chỉ gặp chúng ta một lần này là hết.

- Cái đó chưa chắc, Đế Cơ nha, muốn đi đâu là đi thôi.

Ở giữa điện, Dương Thanh Phong đang "đá bóng" sang hướng khác :

- Theo bần đạo thấy, những kẻ này nhất định là Ma môn trà trộn. Không nghĩ đám này dã tâm lớn đến vậy, thôn tính võ lâm không đủ, còn tính mưu hại cả Đạo Quân.

Triệu Cát đang định nói gì đó, bên ngoài có tiếng thái giám vang lên :

- Quan gia, Kha đại nhân cầu kiến.

Triệu Cát nghe vậy phẩy tay :

- Trẫm mệt rồi, các ngươi lui đi.

Vệ Thanh không tình nguyện đi ra, lúc ngang qua Tiểu Uyển vẫn không quên liếc nhìn người đẹp một lần. Ở phía sau, Đế Cơ Triệu Xảo Vân cũng không khác gì, mắt thi thoảng liếc bóng lưng mấy đệ tử Toàn Chân, không rõ đã chấm anh nào.

Một vị hám gái đẹp, một vị hám trai đẹp.

Vừa ra khỏi điện, Trương Quân Bảo đã lên tiếng :

- Sư phụ, đám người kia thực sự là Ma Môn?

- Không hẳn.

- Vậy tại sao vừa rồi ...?

- Đạo Quân không quan tâm chuyện giang hồ, có giải thích cặn kẽ cũng vô ích. Chi bằng nói đó là Ma môn, nhất cử lưỡng tiện. Có triều đình trợ giúp, chúng ta càng danh chính ngôn thuận.

Trương Quân Bảo nhíu mày :

- Làm như vậy khác nào vu oan giá họa, đâu còn là cách hành xử của danh môn chính phái.

Dương Thanh Phong thong thả rèn dũa nói :

- Quân Bảo, sau này ra giang hồ, con phải nhớ, chính tà không quan trọng ở thủ đoạn, mà ở mục đích cuối cùng. Vô độc bất trượng phu, chỉ cần làm sao tiêu diệt được ma giáo, như vậy chúng ta là chính giáo rồi.

- Nhưng ... - Trương Quân Bảo tỏ vẻ không phục.

Phan Sư Quân bên cạnh hùa theo :

- Sư đệ, đấu với thế lực ác, chúng ta nếu chỉ dùng cách thông thường chẳng khác nào cừu non đưa vào miệng sói cả, còn để thiên hạ chê cười là đần độn đấy.

Dương Thanh Phong ánh mắt tán thưởng, lại nói :

- Ma môn thế lực rộng lớn, chân rết khắp nơi. Ta nói không hẳn là chưa chắc chắn, không có nghĩ hoàn toàn không phải.

Nói rồi Dương Thanh Phong chuyển đề tài :

- Chuyện tu luyện của con thế nào rồi?

Cả đám đệ tử phía sau đều dỏng tai lên nghe. Tu vi của Trương Quân Bảo luôn là đề tài nóng hổi trong Toàn Chân giáo, kiếm pháp thân pháp người khác có thể nhìn ra sơ sơ, riêng tâm pháp thần pháp bản thân Trương Quân Bảo không tự lộ ra không ai biết cả.

Trương Quân Bảo nghĩ nghĩ rồi nói :

- Đệ tử đã ngộ ra tâm cảnh.

- Thực sự?

Trương Quân Bảo gật đầu.

- Tốt tốt tốt. - Dương Thanh Phong mừng rỡ.

Tiểu Uyển đang im lặng bỗng dè dặt nói :

- Trương sư huynh, cái tâm cảnh huynh nói có phải như một giấc mơ kỳ quái?

- Gần giống như vậy.

- Sư phụ, nếu vậy hình như ... đệ tử cũng đã đột phá rồi.

Dương Thanh Phong càng thêm vui vẻ :

- Haha, không hổ đệ tử của Ngọc Dương Tử ta.

Tâm cảnh là một điều kiện cần có khi luyện tâm. Phàm luyện tâm ngộ được tâm cảnh cho riêng mình về sau sẽ tăng tiến rất nhanh, bằng không mãi dậm chân tại chỗ. Hầu hết người thường tụng kinh ăn chay cả đời, cứ tưởng đã gần với đạo lắm, thực tế ngay tâm cảnh còn chưa sinh ra, vô cùng xa vời.

Dù sao 6 đứa đệ tử ở đây đều là hạch tâm của Toàn Chân, Dương Thanh Phong cũng không giấu diếm giải thích tiếp :

- Luyện tâm và thần phải đi đôi với nhau, tâm có tâm cảnh, thần có thần cảnh, tâm thủ, thần công, thiếu một cái đều không ổn. Trong đó tâm pháp luôn phải đi trước, bởi nó là nguồn khí lực cho công pháp. Hơn nữa, nếu để tâm cảnh quá yếu ớt, một khi có kẻ địch dùng thần lực mạnh mẽ tấn công, nhẹ thì tổn hao khí lực, nặng thì bị đối phương đột nhập khống chế, không khác gì bị người khác điều khiển.

Dương Thanh Phong thực tế nói chưa đầy đủ.

Dùng tâm để thủ thần là điều bình thường trong võ lâm. Thực tế vẫn có những kẻ áp dụng lối chơi "tấn công đẹp mắt", dùng hẳn thần để đấu thần, trong đó có Lăng Phong. Phong ca về cơ bản chả phải chiến thuật quái gì, chẳng qua tâm pháp bèo nhèo, không có cái nào khác để thủ cả.

Trương Quân Bảo bản chất thông minh, liền hỏi :

- Nếu thần pháp có thể đột nhập tấn công tâm cảnh, vậy có cách nào nhân đó dùng thần của đối phương luyện tâm cảnh của mình không?

Dương Thanh Phong gật gù tỏ ý khen ngợi, nói :

- Có thể. Thậm chí đây còn là cách nhanh nhất. Có điều cách này đòi hỏi thần lực đối phương chỉ vừa đủ, tâm cảnh cũng phải vững vàng, nếu tâm cảnh quá mạnh thì hiệu quả tu luyện không bao nhiêu, ngược lại tâm cảnh yếu hơn hẳn thì tự mình hại mình.

Chúc Tề Bưu nghĩ theo hướng ngược lại, nói :

- Nói như vậy, kẻ dùng thần pháp kia cũng đồng thời luyện thần của mình?

- Đúng ...

Phan Sư Quân mãi không nói được câu nào, nhanh nhảu ý kiến :

- Vậy hai người ngang nhau cứ thế luyện tâm và thần bổ trợ cho nhau, chẳng mấy chốc vô địch thiên hạ còn gì.

Vừa nói gã vừa dương dương tự đắc, đại loại cách mình nghĩ ra quá hay.

Chẳng qua, vừa nói xong đã bị Dương Thanh Phong cắt ngay mạch tự sướng :

- Cách này đã có từ lâu, chẳng qua không đơn giản như vậy. Nên biết ngay việc đột nhập tâm cảnh đối phương đã đòi hỏi bí pháp riêng, không phải nói vào là vào. Một khi đã vào được, lúc đó chỉ có bản năng chiến đấu với nhau, không cách nào kiểm soát như bình thường, chỉ có thể "ngươi chết ta sống", một là thành công trở ra, hai là thất bại vĩnh viễn, vô cùng mạo hiểm ...

Dương Thanh Phong sợ đám đệ tử lún quá sâu theo hướng "tà đạo", vội chỉnh lời :

- ... Có điều, trong võ công, mọi đường tắt đều có hại. Cách này chỉ có đám Ma môn lợi dụng, Toàn Chân chúng ta không cần đến nó.

Đám đệ tử gật gù lấy lệ, mắt vẫn không giấu nổi sự tò mò.

Tiểu Uyển là người cẩn trọng, hỏi vào trọng tâm :

- Sư phụ, nếu đã không dùng thần luyện tâm cảnh, vậy còn cách nào khác?

Dương Thanh Phong nói :

- Như hiện tại là được, muốn đột phá chỉ có kinh qua thử thách. Toàn Chân giáo chúng ta lấy chữ "tĩnh" làm chính, chỉ cần trước mọi tư dục cám dỗ đều có thể "tĩnh", như vậy ắt thăng tiến.

Sở Linh lại gần Trương Quân Bảo, đùa nói :

- Ài, xem ra vị Đế Cơ kia phải thất vọng rồi. Trương sư huynh, đường nhân duyên của huynh tan vỡ rồi a.

- Nhân duyên của ta? - Trương Quân Bảo mờ mịt.

- Ai nha, vừa rồi vị Đế Cơ kia chẳng phải cứ nhìn huynh mãi không thôi đó sao? - Giọng Sở Linh tràn ngập mùi chua.

Trương Quân Bảo không trả lời, hắn chả có gì để nói cả. Nhân gia đều có mắt, muốn nhìn thì nhìn thôi, người khác nhìn hắn thì liên quan gì đến nhân duyên với chả tan vỡ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.