Mạt Thế Điền Viên

Chương 26: Chương 26




Lúc gần đến nhà ăn thì hai người gặp Hàn Vân Đào cùng với Lục Cao cũng đi ăn.

Lục Cao tuy là người của tổ nòng cốt nhưng hắn đồng thời đảm nhiệm luôn vai trò đội trưởng đội chiến đấu. Hàn Vân Đào cũng đồng dạng, đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội hậu cần.

Lục Cao là đội trưởng của tổ chiến đấu nên hắn mặc đồng phục của tổ chiến đấu. Áo khoác ngoài ngắn tay màu xanh đen, bên ngực trái thêu huy hiệu hình nắm đấm ở giữa hai tia sét. Áo trong màu đen bó sát người làm lộ rõ phần cơ bụng bên trong, thắt lưng màu đen. Quần ống rộng màu xanh đen, gấu quần được túm lại bên trong giày bốt cao.

Loại kiểu dáng đồng phục này linh hoạt, có tính hoạt động cao, rất thích hợp khi chiến đấu.

Tổ trinh sát cũng gần với tổ chiến đấu nên kiểu dáng đồng phục không khác mấy, chỉ khác ở chỗ đồng phục của tổ trinh sát có màu lục đậm và huy hiệu là hình một đôi mắt ưng giữa hai tia sét.

Đồng phục của tổ hậu cần mà Hàn Vân Đào đang mặc khá giống với quân phục. Đồng phục màu xanh dương, kiểu dáng áo quần liền nhau, ở giữa có một cái đai để điều chỉnh độ rộng chật. Trên ngực trái thêu huy hiệu một cái hình tròn, ở bên trong hình tròn là hai tia sét.

Kiểu dáng đồng phục là do đội trưởng thiết kế. Các vị đội trưởng ở đây đều là người có phẩm vị cao, mắt thẩm mỹ tốt, đồng phục được thiết kế ra đều rất đẹp.

Mà đồng phục đẹp nhất được bầu chọn ra chính là đồng phục của tổ nòng cốt.

Thật ra đồng phục của tổ nòng cốt là loại đồng phục tùy ý nhất trong số bốn loại, mà đẹp không hề liên quan đến kiểu dáng của nó. Mà bởi vì người trong tổ nòng cốt người người đều là nam thần, dáng người đẹp sẵn rồi, dung mạo khí chất lại tốt, hào quang lây dính sang y phục nới làm cho y phục trở nên tỏa sáng. Lụa đẹp vì người.

Mà so với các loại đồng phục khác thì đồng phục của tổ nòng cốt có sự khác biệt rất lớn. Những loại đồng phục khác thì ưu tiên cho dễ hoạt động, thoải mái. Còn đồng phục của tổ nòng cốt lại chú trọng về khí chất nội hàm, trầm ổn.

Nếu đặt lên mặt bằng chung mà so sánh thì đồng phục của tổ nòng cốt có vẻ quyền lực hơn nhiều.

Lúc lựa chọn kiểu dáng đồng phục Sở Nam Phong có dụng ý gì, Tiêu Lạc không biết. Nhưng cậu biết nếu mình mặc đồng phục của ba tổ còn lại thì so với bộ đang mặc trên người càng không thích hợp hơn.

Hàn Vân Đào khi nhìn thấy Tiêu Lạc vẫn là câu nói quen thuộc: “ Tiêu Lạc, cậu đã khỏe hẳn rồi chứ?”

Tiêu Lạc nhún vai bất lực: “như anh đã thấy.”

“Nếu cơ thể có vấn đề phải đến tìm tôi đó.”

Tiêu Lạc chán chẳng buồn nói. Cơ thể của tôi là bất khả xâm phạm, anh biết rõ điều đó rồi mà còn muốn ôm đồm vào mình sao?

Người ở biệt thự nào thì ăn tại biệt thự ấy, nhà ăn sẽ phân phối thức ăn theo đầu người ở mỗi biệt thự.

Ở căn biệt thự này cũng chỉ có mấy người quen thuộc như Thẩm Quân Lâm, Lục Cao. Hơi quen một chút thì có Sở Lan Hinh và Thẩm Hân Hân.

Hai cô gái này sau lần chạm mặt ở nhà ăn lần đó cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Vì thời gian của cậu đa phần đều bị Sở Nam Phong chiếm dụng, ngoài ra nếu không phải đi làm nhiệm vụ thì cũng là ở trên phòng tu luyện.

So ra cậu ở trong đội ngũ này thân thuộc nhất quả thật chỉ có mỗi Sở Nam Phong.

Cậu đưa mắt nhìn Sở Nam Phong, thấy dường như hắn ta cũng không thân thiết với em gái của mình lắm. Chẳng những ít tiếp xúc qua lại mà những lần nói chuyện hỏi han nhau cũng không nhiều.

Hắn nói chuyện với cậu còn nhiều hơn so với Sở Lan Hinh.

Theo như cậu biết về Sở Nam Phong trong nguyên tác thì hắn ta đã nhận định ai, sẽ toàn tâm toàn ý đối tối với người đó. Hắn đối xử với bạn bè không tệ, đối với bạn đời Lục Vân thì dính như keo dính chó, còn đối xử với em gái thì.....hình như trong nguyên tác cũng không có nói nhiều về điều này, hầu như trong cả truyện không có phân cảnh dành riêng cho tình anh trai em gái.

Cho dù như vậy đi chăng nữa thì cũng không cần lạnh nhạt đến mức này chứ. Em gái dù sao cũng là quan hệ ruột thịt của mình, còn thân thiết hơn so với bạn bè và người yêu cơ mà.

Chắc có lẽ anh ta chỉ đang ngầm yêu thương, quan tâm chăm sóc cho em gái mình, không thích tỏ vẻ bên ngoài.

Chắc thế!

Lần này chạm mặt nhau, hai cô gái một thì ngượng ngùng bẽn lẽn, một thì trừng mắt phóng hỏa khí, nhưng chung quy cũng không tiện nói lời khó nghe.

Mọi người vừa ăn uống vừa nói nhiều chuyện vụng vặt ở trong đội ngũ, mà đề tài chính của cuộc nói chuyện là chuyến đi bắc thượng vào ngày mai.

Không dễ gì quản lí được một đội ngũ lớn như thế mà không có lỗ hỏng. Vườn rau nào cũng sẽ có một con sâu.

Ngoài những chuyện được công bố ra bên ngoài, bọn họ còn phải bí mật đề ra những hướng đi khác, phòng trường hợp không lường trước xảy ra.

Tiêu Lạc hiện tại cũng là thành viên trong cao tầng của Kình Thiên, đã có tư cách phát ngôn trong các sự vụ quan trọng của đội. Nhưng ở phương diện này cậu không rành, nên vẫn bảo trì im lặng, nghe những người khác nói.

Thức ăn nhà ăn nấu không tệ, chỉ là vì vấn đề tiết kiệm nên so với bữa ăn bình thường trong thời bình trước đây không đầy đủ bằng. Tiêu Lạc ăn rất ít đã buông đũa.

Với thể chất của cậu hiện tại, không ăn vài tháng cũng không vấn đề. Chỉ là do thói quen của con người một ngày ba bữa, không ăn sẽ thấy kì quái.

Kết thúc bữa ăn Tiêu Lạc không về phòng tu luyện như mọi hôm mà đi ra ngoài dạo một vòng.

Thành B lúc này rất an tĩnh, tang thi không còn tồn tại ở đây nữa, đó đều là công lao của Kình Thiên chiến đội.

Không còn tang thi, người cũng không còn. So với trước đây thì không khỏi thấy hoang tàn vắng vẻ, pha lẫn chút âm u.

Lúc Tiêu Lạc đi ngang qua mấy người trong đội, cậu không để ý thấy bọn họ nhìn cậu với ánh mắt hoảng hốt cùng sùng bái.

Tổ nòng cốt trong truyền thuyết a.

Tổ hợp của cường giả và nam thần.

Nam nhân lấy bọn họ làm mục tiêu phấn đấu.

Nữ nhân đem bọn họ vào mộng tưởng muốn chinh phục.

Tiêu Lạc đi loanh quanh trong thành phố, trời hôm nay có trăng, cũng không quá tối. Xung quanh không một bóng người, chỉ có hàng loạt cao ốc chọc trời, một ánh đèn cũng không có.

Không gian đêm tối tĩnh mịch, tiếng bước chân nhẹ cũng trở nên vang vọng. Một cơn gió lạnh thổi qua thổi bay vạt áo của Tiêu Lạc. Bầu không khí lúc này dễ dàng khiến người ta cảm thấy rùng rợn, sợ hãi.

Cậu từ lâu rồi không được đi dạo trong trời đêm yên tĩnh thế này, lòng cũng thấy lắng lại.

Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra vườn hoa nhỏ ở nhà cũ của thế giới trước.

Có một cây cổ thụ to, vào ngày hè tỏa bóng râm mát, bên dưới đặt một cái võng. Khu vườn đó cũng khá rộng, trồng hoa, trồng rau củ, trái cây, không những thơm mà còn đẹp mắt. Bên cạnh vườn nhỏ là một bãi cỏ, chỗ đó cậu tính xây một cái hồ bơi nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì đã đến đây rồi.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong cậu vừa nghe nhạc vừa đi dạo trên bãi cỏ đó. Ngẩng đầu lên liền đối diện với một bầu trời sao, tự nhiên thấy tâm yên bình đến lạ.

Những tưởng cả đời có thể yên bình như thế mà qua.

Bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy u hoài một nỗi.

Tuy trong không gian của cậu đẹp và đầy đủ hơn nhà cũ, cũng phi thường yên tĩnh, nhưng nơi ấy không có hương vị của con người. Nó yên tĩnh và đơn điệu như một hòn đá.

Tiêu Lạc ở trong không gian, cái cậu đối diện cũng chỉ có chính mình, không còn ai khác, nên sẽ cảm thấy vô cùng đơn độc, bức bối.

Sự yên tĩnh ở nhà cũ là tự cậu dựng nên giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Cậu cảm nhận được ở nơi nào đó phía ngoài kia, con người vẫn đang sống cuộc đời của họ, và cậu cũng đang sống. Sự yên tĩnh đó mang lại cho cậu cảm giác thoải mái và thú vị. Cho cậu cảm giác là mình vẫn đang sống.

Vì vậy ngoại trừ tu luyện, chữa thương hay là trốn chạy một cái gì đó cậu mới đi vào không gian. Không gian cho cậu cảm giác an toàn trước thế giới bên ngoài, nhưng bản thân nó không phải là nơi để cậu sống lâu dài.

Trước mắt từ từ hiện ra một cánh cổng. Bất tri bất giác cậu đi đến khu vui chơi giải trí lúc nào không hay.

Cổng của khu vui chơi mở toang, có một cánh bị rơi ra một nửa, xiêu vẹo treo trên khung.

Lỡ tới rồi thì đi vào xem một chút vậy.

Trước đây cậu cũng từng đi mấy khu vui chơi giải trí như thế này rồi, nhưng chỉ đi có một mình.

Lần này cũng một mình, mà khu vui chơi đã không còn là khu vui chơi nữa, không còn cái nhộn nhịp phồn hoa như trước, cũng không có tiếng trẻ con cười đùa.

Không gian vắng lặng đến cực điểm.

Những tượng thú không có ánh đèn tô điểm hiện ra vô cùng đáng sợ, trông như những con quái thú với cặp mắt lồi trắng dã.

Gió lạnh thổi làm tán cây nghiên ngã xào xạc, lá vàng khô héo rơi đầy đất.

Tiêu Lạc tìm đến vòng đu quay con ngựa. trông bộ dạng hoang tàn lạnh lẽo của nó hiện tại, nào còn lộng lẫy như trước kia.

Cậu ngồi lên một con ngựa.

Không khỏi nhớ lại trước đây khi mình còn nhỏ từng xem trên tivi, thấy cảnh những đứa nhỏ được cha mẹ của chúng dẫn đi chơi thứ này. Đứa nhỏ vui vẻ ngồi trên vòng đu quay, cha mẹ của chúng hoặc là ngồi cùng chúng, hoặc là đứng ở ngoài dùng ánh mắt yêu thương dõi theo, khung cảnh đó thật ấm áp, cậu rất hâm mộ.

Cha mẹ của cậu rất bận rộn, không như những bậc phụ mẫu khác, cậu phải thường xuyên ở nhà một mình cùng một người phụ nữ khó tính.

Cậu chưa bao giờ oán trách cha mẹ mình, bởi từ nhỏ Tiêu Lạc đã sớm hiểu chuyện. Cậu hiểu tính chất công việc của cha mẹ, hiểu được trách nhiệm mà họ đang mang, nên cậu không dám đòi hỏi gì.

Tuy vậy cậu vẫn thấy hụt hẫng và thiếu thốn. Sự hụt hẫng ấy mãi sau này cũng không bao giờ được lấp đầy.

Sau này lớn lên, cha mẹ cũng mất, vòng đu quay hay công viên giải trí đối với cậu cũng không còn ý nghĩa gì. Mỗi lần đi ngang qua nó cậu đều đi rất nhanh, sợ phải nhìn thấy những gia đình nhỏ đang vui đùa hạnh phúc ở trong đó.

Đột nhiên từ đằng xa có tiếng bước chân tới gần.

Vốn dĩ người này đã đi theo cậu từ lâu rồi, chỉ là cậu không muốn vạch trần hắn.

Cậu quay đầu nhìn hắn, nói: “sếp à, anh đi theo tôi nảy giờ không thấy nhàm chán sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.